Lễ khai giảng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Các kí hiệu *
"-": độc thoại
"+": độc thoại nội tâm
"×": lớn giọng
"#": thì thầm
"//": hành động
___________________...__________________
Một tuần sau, với cái sự nhộn nhịp của các học sinh- các mầm non à nhầm, hơi non sắp chuyển về già đang háo hức hồi hộp được nghe người "cầm đầu" nhà trường là hiệu trưởng UN yêu quý của chúng ta.
- Sau hôm nay chúng ta sẽ ở kí túc xá của trường, lát cậu về dọn hành lí chuẩn bị đi. Cuba vừa đi vừa nói.
- Ừ, nhưng sao trường thì rộng mà chỗ làm lễ lại nhỏ vậy chứ! Đông dã man còn nực nội nữa.Việt Nam khó chịu nói.
+ Không khéo lạc nhau mất, mình quên lấy bản đồ hướng dẫn của trường theo rồi, giờ lạc nhau thì khổ.
  Bằng một cách thần kì nào đó, điều mà Việt Nam không ngờ chính là điều cậu vừa li trong đầu. Với làn người đang ào ào vào hội trường như kiến vào ổ, Cuba và Việt Nam đã lạc mất nhau.
//Việt Nam thoát ra khỏi làn người nhưng lại đến một chỗ khác mà cậu không biết//
- Sao lại xui xẻo vậy trời, giờ mình biết đi đâu để đến hội trường đây. Nam hoang mang.
- Việt Nam?
//Khựng lại//
+ Cái giọng này, đừng nói là...//Nam dần quay đầu lại//
- Ồ ồ, không ngờ lại gặp được cậu sớm như thế này.//Khúc khích//
- Trung Quốc.
  Dưới cái bóng cây to lớn, một người đang dần bước ra khỏi bóng mát của cây. Trên tay cầm một chiếc quạt đỏ mang văn của hoa mẫu đơn màu vàng. Tiến tới chỗ của Việt Nam.
- Xin chào, lâu rồi không gặp nhỉ?
  Việt Nam- với mối quan hệ không mấy hoà thuận (nói chung là đ€o ưa), nhìn thấy Trung Quốc, làm cậu tụt hết cả hứng cho ngày hôm nay.
//Việt Nam quay đầu lại định bỏ đi thì bị Trung Quốc níu lại//
- Sao vậy, gặp được tôi làm cậu không được vui à? Trung Quốc nghiêng đầu.
// Gạt phăng tay Trung Quốc//
- Đừng hở tí là đụng chạm, ngươi biết chúng ta không hề ưa nhau đúng không?- Gằn giọng.
- Úi xin lỗi nhé, nhưng trông cậu có lẽ đang đi lạc nên tôi định giúp đỡ cậu, vậy mà~//Trung Quốc vừa cầm tấm bản đồ hướng dẫn vừa cười khiêu khích//

  Dường như biết được Trung Quốc có ý định gì đó, cậu cẩn trọng hỏi:
- Rốt cuộc muốn làm gì?
  Nụ cười đầy mưu mô của Trung Quốc với ánh mắt sắc lẹm như thể chỉ chờ đợi câu nói đó của Việt Nam.
- Cậu đừng phòng bị như thế chứ, tôi cũng không đòi hỏi gì lớn lao lắm, chỉ cần...//ngắt lời//
× Việt Nam, cậu ở đâu rồi?
+ Giọng này là của Cuba!! Hay quá, thoát được rồi. Việt Nam vui mừng khi thấy Cuba.
// Quay lại nhìn Trung Quốc mỉa mai nói//
- Úi chà tiếc ghê, ta đây không cần tấm bản đồ đó rồi~Việt Nam nói.
  Trung Quốc nhìn về phía Cuba đang đến gần, miệng lẩm bẩm:
# Hmm, đúng là luôn có vật cản trở.
- Có vẻ cuộc trò chuyện này dừng tại đây thôi, nhưng chúng ta có lẽ sẽ còn gặp nhau dài dài đấy Việt Nam à.
  Nói xong, Trung Quốc rời đi. Cùng lúc đó Cuba cũng đến nơi.
- Có chuyện gì vậy, sao cậu ta lại ở đây? Cuba vừa nói vừa thở hổn hển.
- Chỉ là vô tình chạm mặt thôi.Việt Nam trả lời.
  Cuba cũng không nói gì thêm, dẫn cậu về hội trường nhưng cũng nhìn lại về phía Trung Quốc vừa đi, trong đầu đang nghĩ gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro