[PondPhuwin] Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Context: Hai người phải tạm xa nhau vài ngày vì Phuwin có lịch trình ở nước ngoài.

Hai bắp đùi cậu gác lên trên vai Pi Pond, mười ngón chân co quắp, một tay nắm lấy phần vai người ấy, như muốn đẩy ra lại như muốn kéo lại càng gần, tay còn lại không nhịn được túm chặt lấy tấm trải giường dưới thân. Chiếc lưỡi của người kia di động liên tục, liếm một lượt phần thân của cậu, sau đó khuôn miệng ấm nóng kia nuốt trọn cậu vào trong. Cảm giác kích thích khiến đôi mắt Phuwin rướm lệ, miệng không ngăn được tiếng thở dốc thoát ra.

"Pi... Pi Pond..., tha... tha cho em đi. Chịu... chịu không nổi."

Pi ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt  sắc bén như diều hâu đang nhìn con mồi. Ánh nhìn đó càng làm Phuwin nóng hơn. Pi ấy khẽ dùng răng cọ vào phần thịt trong miệng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mặt cậu, như muốn thu trọn từng biểu cảm nhỏ nhất vào trí não.

Phuwin nắm chặt hai mắt, dùng mọi sợi cơ trong cơ thể để kiềm lại cảm giác muốn ra trong miệng người kia. Thấy cậu như vậy, ánh mắt Pi Pond sáng lên một tia nguy hiểm, càng mang ra tất cả hiểu biết của mình để lấy lòng phần thân dưới của cậu. Khuôn miệng đó hoạt động liên tục, hết nuốt lại nhả, thỉnh thoảng lại đặt một nụ hôn lên đấy. Từng đợt sóng điện từ nơi đó lan ra khắp các tế bào trên cơ thể, khiến Phuwin không ngừng được run rẩy. Tiếng thở dốc và rên rỉ cậu cố kìm lại như sóng biển trào ra. Rất nhanh sau, cậu thực sự buông cờ trắng đầu hàng.

"Pi, Pi, em ra, em ra..."

Tay cậu cổ đẩy đầu Pi ra, nhưng Pi Pond dường như còn cố chấp hơn, hai bàn tay to lớn giữ chặt lấy hông cậu, đầu lưỡi cuốn chặt lấy phần đỉnh. Trong một tíc tắc, cậu phóng hết toàn bộ kiềm nén của mình ngay trong miệng người kia, rồi như bị rút cạn sinh lực, cả người chìm vào tấm nệm dưới thân, mắt nhắm nghiền, thở ra từng hơi nặng nề.

Pi Pond chồm người lên, hôn khẽ vào môi cậu. Cậu hé mắt ra, liên thấy nụ cười nửa miệng của người kia, đôi lông mày nhếch lên, gò má cao cao kia thật đúng là đẹp trai chết người. Phuwin không kiềm lòng được trước mỹ sắc ấy, liền đưa tay với ra sau gáy người kia, kéo người ấy vào một nụ hôn sâu, khác hẳn nụ hôn phớt vừa rồi. Cậu chủ động đưa lưỡi của mình xông vào trước, xâm chiếm bên trong miệng Pi, nếm được vị mặn mặn của chính mình trong đó. Pi ấy cũng không nhường cậu, lưỡi của Pi ấy còn càng càn quấy hơn, xông vào bên trong khoang miệng cậu, dạo một vòng trong đó, như thể đang đi tuần tra lãnh thổ của mình vậy, đầy sự bá đạo và độc chiếm.

Tay Pi Pond cũng không hề nhàn rỗi, trượt dọc sống lưng cậu, nắm lấy bờ mông căng tròn, bóp một cái khiến cậu giật nảy mình, suýt thì cắn vào đầu lưỡi của Pi. Nếu như không phải hiện tại cậu đang bị hôn đến mụ mị đầu óc nên không thể mở mắt ra, chắc chắn cậu sẽ lườm Pi ấy cháy mặt.  Thay vào đó, cậu đập nhẹ lên cơ ngực rắn chắc như trừng phạt.

Pi Pond phát ra một tiếng cười khẽ từ trong cổ họng, nhưng vẫn không hề tách khỏi môi cậu. Bàn tay phía sau tiếp tục trượt xuống, luồn vào giữa khe mông, tìm đến nơi nho nhỏ đã hơi giãn ra sau lần lên đỉnh vừa rồi. Đầu ngón tay có vết chai sau nhiều năm luyện bass của Pi chen vào nơi nho nhỏ đó, khiến nơi đó co lại, như phòng bị trước kẻ lạ xâm nhập, lại như mời gọi, hút ngón tay của Pi vào sâu hơn. 

Sau khi một ngón tay tiến vào thành công, rất dễ cho ngón thứ hai, ngón thứ ba đi vào theo. Ba ngón tay liên tục thay đổi tư thế, tiến rồi lại ra, cùng nhau mở rộng nơi bí ẩn phía sau. Cơ thể Phuwin sau lần phóng thích trước đó thì càng trở nên nhạy cảm hơn, làm sao chịu nổi kích thích như vậy được. Mắt cậu phiếm hồng, mồ hôi ướt đẫm trán. Pi Pond càng hiểu rõ con mèo trong lòng mình, dùng tay còn lại hết xoa gáy lại vuốt lưng cậu, như đang an ủi, dỗ dành.

"Anh vào nhé?"

Phuwin không còn sức để nói nữa, chỉ gật nhẹ đầu, rồi dụi dụi vào cần cổ của Pi. Đôi lúc cậu tự hỏi, mình và Pi Pond chỉ chênh lệch có 5 cm, nhưng tại sao mọi bộ phân của Pi ấy đều lớn hơn mình, từ bờ vai, ngón tay, bàn tay, cho đến cái thứ tượng trưng cho nam giới kia nữa. Khi thứ đó tiến vào, cậu rùng mình một cái. Quả thực là dù có làm bao nhiêu lần thì cậu cũng không thể quen với cảm giác này.

Khun Nara không nói thêm lời nào, nhấc bổng cả cơ thể cậu lên, để cậu ngồi vào lòng mình. Pi Pond tiến vào rất từ từ, chậm rãi, không ngừng quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu. Chỉ cần cậu khẽ nhăn mày hay cắn môi, người ấy sẽ dừng lại, đợi cậu làm quen rồi mới tiếp tục di chuyển. Đến khi vật kia đã vào hết, cả hai đều thở ra một hơi thoả mãn.

Rồi đó, hết rồi đó.
Mọi người đừng chửi tui vì cắt cụt lủn nhé. Mọi người hãy chửi app vì nuốt mất hơn 1000 chữ nữa của tôi trong khi tôi phải thức đến 3h sáng để viết cho xong.
Nếu mọi người thích shot này thì tôi sẽ viết tiếp sau. Chứ giờ vừa mất hơn ngàn chữ đó nên vô cùng tụt mood rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro