3 (OE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi Park Jimin,

Thực ra, tớ cũng không biết được lí do tớ viết bức thư này cho cậu là gì. Một bức thư xin lỗi, và cảm ơn.

Xin lỗi vì đã nghi ngờ tình bạn của chúng ta.

Xin lỗi vì đã lừa dối cậu.

Xin lỗi vì đã không quan tâm đến cuậ suốt cả một thời gian dài.

Xin lỗi vì đã làm cậu khóc.

Xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương.

Xin lỗi, vì tất cả.

Cảm ơn vì cậu đã trở thành bạn thân nhất của tớ.

Cảm ơn vì cậu đã luôn âm thầm lặng lẽ bên tớ.

Cảm ơn vì chưa từng nặng lời với tớ.

Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tớ.

Lời cảm ơn này, tớ muốn nói nhiều lắm, nhưng có lẽ cậu không còn muốn nghe nữa rồi...

Jiminie nè, đây là lần cuối cùng tớ gọi cậu như thế nhỉ. Ừ, Jimin, tớ thích cậu nhiều lắm, thật đấy.

Nếu như thời gian quay ngược trở lại thời điểm tớ lần đầu gặp cậu, tớ vẫn sẽ vui vẻ chạy tới bên cạnh cậu, vui vẻ chìa tay ra, vui vẻ giới thiệu:

-Chào bạn mới, mình là Kim Taehyung, chúng mình kết bạn nhé!

...

-Jiminie a, từ giờ trở đi Kim TaeTae này sẽ bảo vệ cậu!

Mãi mãi...

...

-Jiminie a, từ giờ cậu làm gì cũng phải gọi mình nhé. Chúng ta là bạn thân mà, đừng giấu mình được không? Mình không muốn Jiminie cô độc đâu!

...

Tớ rất muốn níu lại quá vãng xa xôi ấy, nhưng hình như cậu đã buông tay quyết tuyệt rồi.

Jimin, Park Jimin, tớ yêu cậu, cậu hiểu không?

Bởi vì cậu là duy nhất, và tớ yêu cậu.

Tớ chúc cậu luôn vui vẻ hạnh phúc. Cười nhiều vào nhé! Taehyung sẽ mãi mãi bảo vệ nụ cười của Jimin!

Vĩnh biệt cậu.

Kim Taehyung"

Jimin cầm bức thư đứng chết trân trước ngôi mộ đã phủ rêu của Taehyung, nước mắt đã sớm cạn khô tự bao giờ.

-Đồ ngốc Kim Taehyung, cậu dám bỏ rơi tớ sao!?

Jimin gào lên, hai tay đấm thùm thụp vào bia đá xám xịt lạnh lẽo kia. Từng trận đau rát cứ thế truyền đến bàn tay, mùi máu tanh cũng xộc thẳng lên mũi. Máu, nước mắt và một trái tim đã chết.

Duyên phận có nhiều điều kì diệu. Có những người bỏ lỡ nhau, rồi lại vô tình gặp lại. Có những người tưởng chừng như xa cách nghìn trùng, vậy mà vẫn có thể trùng phùng.

Taehyung, cậu tin vào số mệnh không? Số mệnh đã buộc cậu phải ở cạnh tớ rồi, vì sao cậu vẫn cố chấp rời đi!?

-Park Jimin, cậu có quen biết với Kim Taehyung sao?

Bác sĩ nhìn vào hồ sơ bệnh án, lạnh nhạt hỏi cậu.

Jimin chỉ hơi gật đầu. Bạn từng thân, cứ vậy đi?

-Cậu biết Taehyung bị ung thư đại não chứ? Mấy hôm trước, cậu ta đã hiến tim của mình và từ giã cõi trần. Trái tim ấy đã được thay vào người cậu, giờ cậu cũng khỏe mạnh hơn rồi...

Park Jimin bị bệnh tim. Kim Taehyung đã nói, sẽ bảo vệ nụ cười của cậu đến cùng.

Cách bảo vệ thật tàn nhẫn và độc ác.

Rời bỏ cậu, sẵn sàng rời bỏ cậu đến thế, không phải chán ngấy việc đối mặt với cậu ư!?

Jimin chết lặng người trước bia mộ của người mà cậu đã từng thân thiết vô cùng. Trái tim đang đập thình thịch thình thịch, tưởng chừng như của cậu, nhưng sao giống như Taehyung vẫn còn quẩn quanh đâu đây?

Taehyung chu toàn mọi thứ cho Jimin khi cậu ta hối hận.

Jimin nhận ra điều đó thì quá muộn màng.

Có duyên, nhưng không phận. Con đường này, Taehyung phải dừng lại rồi, chỉ còn mình Jimin cô độc bước tiếp.

-Thực ra, Taehyung nó rất yêu em đấy, Jimin.

Kim Namjoon, anh trai ruột của Taehyung nãy giờ vẫn đứng ở gần đấy quan sát Jimin, tiến tới chỗ cậu, vỗ vai và nói.

Jimin không muốn nghe.

Chỉ khi sống chết đôi đàng, đời đời li biệt, cậu mới nếm được mùi vị của sự hối hận không ngừng dâng tràn.

Cậu, bỏ lỡ, Kim Taehyung rồi.

Mà Kim Taehyung, chưa từng bỏ lỡ, cậu.

-Jimin, em định thế nào?

-Em không biết.

Jimin cười gượng gạo. Nụ cười thiếu sức sống và tưởng chừng như sắp vỡ vụn và vụt biến đi mất, như một giấc chiêm bao ngắn ngủi mà khi tỉnh giấc sẽ chẳng còn nhớ gì về nó.

Cậu ước gì, tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Tiếng chuông điện thoại của Jimin đột ngột réo lên.

Bài hát Spring Day vang lên như đang giáng từng nhát búa mạnh nện vào tim cậu, vào tâm trí cậu, khiến cậu hoảng loạn đớn đau đến tột cùng.

Anh đang rất nhớ em...

-Alo?

-Alo, có phải số điện thoại của Mân Doãn Khởi không? Kim Tại Hưởng đây! Cmn, sao cậu còn chưa lết đến gặp tôi hả!!!

Giọng trầm khàn quen thuộc đang rống lên quãng tám, quen thuộc đến mức Jimin đang ngỡ như mình chìm vào một giấc mộng khác. Nhưng cậu, vĩnh viễn không muốn rời đi.

Đầu dây bên kia, Kim Tại Hưởng thấy Doãn Khởi im lặng, tưởng y lại muốn khích mình, bèn rống lên giận dữ phẫn nộ.

-MÂN DOÃN KHỞI! CẬU CÚT VỀ ĐÂY NGAY CHO TÔI!!!!!

-Xin lỗi, ở đây không có Doãn Khởi, chỉ có Phác Chí Mẫn thôi.

Jimin nói bằng tiếng Trung, mỉm cười dịu dàng vô cùng.

Kim Taehyung, Kim Tại Hưởng, cuối cùng thì cũng gặp lại rồi sao?

Thượng Đế rất công bằng. Khi cả hai người biết hối cải và làm lại từ đầu, Ngài sẽ ban thêm cho một cơ hội nữa. Một cơ hội cuối cùng để làm lại từ đầu.

-À... vậy sao? Chí Mẫn, nghe quen quen. Cậu là người yêu của anh chàng Kim Taehyung gì đó à? Năm ngoái anh ta có sang bên chỗ trường tôi thực tập, anh ấy nhìn giống tôi y đúc, thành hotboy mới của trường tôi, nhưng anh ấy nói có người yêu rồi, tên Chí Mẫn Chí Mân gì đó... Anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều, còn bảo nếu như cậu đi tìm tôi, nhất định phải chiếu cố cậu thật tốt. Này, thế tiền bối Taehyung sao rồi?

Tính cách tưng tửng thân thiện của Kim Tại Hưởng vẫn là vậy. Cậu ta sẽ chẳng quan tâm gì nhiều đến việc họ có xa lạ cậu hay không, chỉ cần biết làm quen và kết giao thôi.

Đơn giản, thẳng tính, ngốc nghếch đến đau lòng.

Jimin cố nén sự nghẹn ngào, nhẹ nhàng đáp:

-Cảm ơn anh, Taehyung.

___THE END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro