Cô nàng mũm mĩm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Một con vịt xòe ra hai con thằn lằn con, đùa nhau cắn nhau đứt con chim non, trên cành cao, hót ba thương con, vì con giống chú ếch con có hai là hai mắt tròn, chú ngồi học bài một mình bên hố bon kề bắc kim thang, cà lang bí rợ..."
Sáng nào, mấy đứa lớp cô cũng nghe thấy những âm thanh quen thuộc đến ám ảnh này. Nghe riết rồi quen, họ cũng dần nhớ và mặc kệ.
Cô bước vào lớp. Trên tay là ổ bánh mì ăn dở. Nhìn thấy Ngọc Hà, con bạn thân đang ngồi học bài, cô liền ôm nó từ phía sau, hôn chụt một cái vào má nó rồi cười tươi, nịnh bợ :
- chào buổi sáng em yêu, mặt em như cái niêu...
Chọc cho con bé tức xanh mặt, cô nhảy chân sáo về chỗ. Quăng cái cặp đáng thương vào ghế, cô bước ra ngoài, miệng vẫn nhai bánh. Thằng Dương bàn trên nhìn thấy cô, ngán ngẩm lắc đầu:
- suốt ngày ăn, mày lăn được rồi đấy Leo ạ...
Bọn bạn hay gọi cô là Leo. Cái tên đó cô tự đặt, dựa vào cung hoàng đạo của mình. Linh Leo- học sinh giỏi văn nhất trường, đem về bao nhiêu giải thưởng, ai mà chẳng biết. Coi như cũng có chút để tự hào...
Cô hất hàm nhìn nó:
- lăn sao đg mà lăn, chị đi bằng hai chân đàng hoàng đấy nhé!
Thằng Dương bước đến đứng cạnh có. Nó ỷ nó cao nên không coi ai ra gì. Còn cô....3 mét bẻ đôi, nặng hơn 50 cân. Ôi chao, tròn trĩnh nhìn rất yêu.!
Nó đứng thẳng, mặt vênh lên. Cô chu môi:
- cao hơn tao một cái đầu cũng bày đặt. Thử xem nói chuyện với tao,mày có dám vác mặt lên không...
Thằng kia bĩu môi :
- chứ không phải mày lùn quá ư???
- mày....tao đi mách vợ mày...
Nói xong cô bỏ đi luôn ra cửa lớp. Đúng lúc đó, Huệ đến. Nó là bạn thân của cô từ hồi mầm non, có gì cũng kể cho nhau nghe. Cô nhảy bổ tới ôm nó, miệng ngoác ra định hát thì Huệ nhanh chóng lấy băng keo dán miệng cô lại, lấy ổ bánh mì rồi đặt chai nước vào tay cô trong tích tắc.
- sáng ra để tao yên, mày hát thế cả ngày tao không chịu nổi. Ăn ít thôi, như con lợn rồi.
Cô đen mặt, giậm chân tại chỗ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro