🌊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Q: Tôi đã quá trầm cảm với cái quả mắt chồng tôi khi lên Anime rồi, có khi nào ss3 nó vẫn giữa nguyên màu như thế không? Aiz chết mất!


👏Nhịp truyện tôi rời rạc lắm. Nên một số cá nhân sẽ thấy khó chịu. Nên cân nhắc nhé.👏

👁🌊👁

Nói sơ: Mucho có một ánh mắt tuyệt đẹp. Nó khuyến cậu Nahoya phải mê mẩn mà ngắm nhìn. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nhưng lạ quá cậu Nahoya lại không bao giờ hiểu được người mình yêu. Thế có gọi là yêu không vậy? Hay chỉ như trò chơi hẹn hò mà đám con nít hay nhập vai vào?

Ôi hỡi người cậu yêu ơi, anh đi rồi. Anh nhắm lịm cặp ngươi xinh đẹp trong tuyến lệ mặn chát. Và em, người tự xưng là người anh yêu sẽ không bao giờ được ngắm nhìn đôi mắt màu xanh tựa như đại dương xa xôi. sâu thẳm nữa.

|□|

Em yêu đôi mắt của Mucho, bạn trai em. Tuy không đẹp nhưng điều khiến nó trở nên thu hút là cái màu xanh ngọc rực rỡ. Mang vẻ đẹp như lòng biển lớn của đại dương ngoài xa, nó như đang hút hồn những người va phải ánh nhìn của nó và em cũng không ngoại lệ.

Nahoya, em đã và đang là kẻ si tình. Em yêu anh, Mucho. Em yêu đến thấm thiết. Tới độ em yêu tất cả những thứ của anh và em sẵn sàn dân hiến cuộc đời này cho anh, nhưng dù như thế anh vẫn chẳng hề xỉ xó gì đến em. Có thể, anh chỉ đơn giản là xem em là bạn hoặc cũng có thể anh đang khinh con người có xu hướng "dị dạng" giống em.

Sao kì thế hả anh? Em đã từng tỏ tình anh và rồi anh cũng đã đồng ý. Vậy mình là người yêu nhau rồi còn gì nữa đâu . Mình đâu phải người xa lạ. Ấy vậy mà sao em thấy lạc lõng giữa cuộc tình này thế ấy anh.

Anh ơi! Tại sao đôi ngươi xanh ngắt ấy luôn nhìn em với vẻ chán chường thế? Nó không giống như ánh nhìn của người đối với những kẻ khác. Có phải nó đang muốn nói rằng anh cũng yêu em không? Hay anh chỉ chán ghét bỏ bê em như món đồ chơi ở đầu đường xó chợ? Nahoya em có chút hụt hẫn.

Em thích nhìn anh khi ra đang gần nhau và ngắm gió trời lồng lộng thổi ồ ạt về phía đôi ta. Anh đâu biết rằng lúc anh ấy anh thật tuyệt biết bao vì đôi mắt của anh vào những khoảng khắc ấy nó lạ lắm. Nó mang mát cái buồn không tên và khi anh cười thì cái buồn ấy được chuyển thành một thứ cảm giác dịu dàng, ấm áp mà chỉ có anh mới có thể làm được. Nếu ví anh như một bức vẽ, thì nụ cười của anh là sự tinh tế mà không ngồi cọ nào có thể miêu tả.

Em ngu ngơ chìm mình trong cái thứ có màu biển đó.

Ấy Nahoya thì ngu ngơ ở đâu chứ? Có, em đã từng rất ngây ngô tin vào lời của bàn dân thiên hạ.

Những con người ấy nói cho em biết: đôi mắt con như cửa sổ tâm hồn, nó có nhiệm vụ nói lên tính cách và cảm xúc của một con người. Nhưng giờ ngẫm lại toàn những lời dối trá.

Nếu là thật như thế thì sao em lại không thể nào nhìn thấu nổi tâm hồn người em yêu, người em xem cả là cả thế giới. Ôi đôi mắt ấy, nó đang nói gì với em? Nó muốn nói nó yêu em như cách em yêu chủ nhân của nó? Hoặc nó đang khinh bỉ vì những hành động dại dột của em?

Kawata Nahoya của hiện tại đơn giản chỉ đang ảo tưởng về tình em và người con trai tóc vàng hoe đó.

Hỡi con người khiến em mê muội đồng thời cũng khiến em tuyệt vọng đến đau khổ.

Không công bằng chút nào anh ơi, sao anh có thể đối xử với người yêu của mình như vậy.

Anh biết em sợ lắm không, sợ ánh nhìn lạnh nhạt đó.

Em không hiểu. Em đã làm mọi thứ vì anh thầm chí em còn đưa thân mình cho anh nắm giữ luôn rồi ấy chứ. Hằng đêm em sẵn sàn nỉ non dưới thân anh chẳng khác gì một con điếm què, như thế còn chẳng vừa được lòng sao hả anh. Em mệt mỏi, em cũng bế tắt.

Tiếng chóp chép mụ mị vang vọng khắp căn phòng có diện tích chật hẹp. Nahoya choàng tay qua cổ Mucho bám thật chặc như một đứa trẻ sợ cái bóng tối đang bao trùm khắp mọi nơi trong góc ngách chỗ nó đang ở. Em cố tình phát ra những tiếng rên rỉ ủy mị với hy vọng sẽ làm lung lây anh. Thân hình nhỏ nhắn, trần trụi với đôi nhũ nhỏ hồng gắng mà cạ cạ vào khuôn ngực săn chắc của người nằm trên để kích thích. Em đang đem thân mình lạc lối trong nhục dục.

Vừa làm vừa nghe, em có thể cảm nhận được nhịp tim thình thịch của người trước mặt, nó chậm rãi, tiếng nào tiếng nấy nghe rõ mòn một và em thì chẳng khác hơn là bao, tim em, nó đang đập nhanh lắm. Lúc nào cũng thế khi em với anh làm chuyện này thì cũng đều khiến tim em nó loạn nhịn như muốn rớt ra ngoài và đến độ phải thở thắt ra từng hơi nặng nề.

Khuôn mặt em ướt át vô cùng. Nước bọt chảy tứa tung dính quanh cái miệng nhỏ yêu kiều theo đó cũng có nước mắt và cả nước mũi, làn da ưng ửng đỏ rực kèm thêm hơi nóng phả nhè nhẹ lên ngũ quan người nằm trên và cả người nằm dưới. Nahoya em có hiểu rằng bây giờ xinh đẹp lắm không? Em tựa như viên kẹo đường ngọt lịm khiến ai cũng phải thèm khát.

Mucho chắt lưỡi, vẫn là cái ánh mắt xanh đó. Nó đang nhìn em. Nó đang khinh em ư. Vì sao vậy.

"Ha...ha....Nếu không thích chúng ta có thể dừ-"

"Không sao."

Nahoya cất lời định kết thúc nhưng Mucho lại ngăn cản. Hành động của anh khiến em bất ngờ. Em cũng không hỏi lý do mà lại thuận theo ý anh.

Mucho hạ thấp người đẩy cơ thể em về phía mình, ôm ấp, nâng niu mà hôn hít. Đôi tay gân guốc từ tốn mà nhè nhẹ sờ quanh làn da vàng trong trẻo. Cặp đùi ốm nhách quấn quanh eo anh, chờ đợi dị vật sắp và sẽ tiến vào nơi cửa sau ngập nước nóng hổi.
Hít hà một hơi dài từ hõm cổ thơm phức. Cơ thể to lớn choàng lấy con người em không một kẻ hở. Miệng anh nghịch ngợm mà chơi đùa đôi hoa hây hây hồng đang cương cứng. Tay cũng ngứa ngáy mà nhào nặng hết hình này đến mình khác.

Em sướng đến độ chẳng thấy trời trăng mây đất. Nhưng cũng không cần những kích thích lặt vặt này. Vì chỉ cần em yêu Nahoya được thấy anh là rằng em đã đê mê đến quên lối về rồi.

"Ưm...ah... n-nữa..."

Ôi chúa. Nếu là người khác họ sẽ nhào vào và ngấu nghiến con người em. Em quyến rũ vậy ai mà chẳng muốn. Nhưng mắc gì tên kia lại không? Anh sung sướng quá rồi nên không biết trân trọng à. Nhìn mà chỉ muốn đấm cho vài phát để đã cái nư.

Tới rồi, bàn tay lần mò xuống cửa sau. Từ tốn tiến vào rồi moi móc. Phê chẳng chịu được. Em ôm chặc người tình như ra hiệu hãy tiếp tục. Dẹp bỏ cơn tức, thứ khoái cảm anh mang cho em đã tẩy trắng hết tội lỗi và những việc làm của anh.

Hưởng thụ nó. Dục vọng.

(Lười viết cảnh 18R tại tôi không có ý.)

Nahoya và Mucho thở hồng hộc nhưng nặng trĩu nhưng có thứ gì đấm mạnh vào ngực của cả hai. Anh bắn rồi. Nhưng hôm nay thật đặc biệt.

"Không bắn vào trong?"

Em phì phào nhìn xuống, tinh dịch đặc đặc nóng hổi ì ề chảy trên mặt bụng có vài nhóm cơ bắp nhấp nhô. Kì quái, rõ ràng lúc nào họ làm tình thì anh cũng bắn hết vào trong nhưng sao hôm nay lại không.

"Không"

"..."

Anh trả lời cọc lóc rồi trả lại nơi gian phòng êm ấm.

Được một lúc. Mucho với tay mình tới đầu giường rồi cầm lấy cuộn giấy ăn trên đó. Nắm một ít, rồi lau đi thứ đặc sệt đang vương vãi trên vòng hai của em. Không hấp tấp, anh chỉ lau một cách từ tốn và chậm rãi như đang sợ rằng việc mình mạnh bạo sẽ làm tổn thương em.

"Tao muốn đưa mày đến một nơi"- Anh nói.

"Đi đâu?"- Em hỏi.

"Chút nữa sẽ biết."

Em im lặng không trả lời vì em không muốn dấn sâu vào ý nghĩ của người con trai trước mắt. Nhưng lòng em vẫn lân lân cái cảm giác tò mò không biết là người mình yêu sẽ đưa mình đi đâu.

"Còn đi được không?"

"Hả? Ừ... Được."

"Tốt."

Dọn dẹp cái giường một người chật ních. Làm sạch cơ thể em đồ xong xuôi. Khoác cho em và anh những bộ đồ đơn giản như thường nhật. Khác với vẻ chậm chạp lúc nãy của anh. Mucho hấp tấp, hói thúc em một cách kì lạ. Anh muốn gì mà sao vội vã ghê nhỉ? Bây giờ cũng đã quá giữa đêm mất rồi.

Ngồi trên con xe hơi màu đen. Em đu đưa mình trên những tuyến đường không ngủ của Đông Đô* hoa lệ. Em không cần biết Mucho định đưa em đi đâu, nhưng em yêu cái cảm giác này. Em không biết nên miêu tả cái cơn mê mang này như thế nào. Em suy nghĩ, rồi nhìn người đang lái xe. Sau đó thì ngẩng đầu xem những ánh đèn mập mờ trên con đường cao tốc. Em nghĩ rằng có thể em đang bị say bởi đống cafe em mới nóc khi nãy, để chóng lại cơn buồn ngủ, vì thế nên mới mơ màng và cảm thấy khó chịu trong cơ thể như thế.

(*Đông Đô hay Đông Kinh: Tên Hán Việt của thủ đô không chính thức của Nhật Bản, Tokyo. Vì tôi ngựa nói từ này)

Ra khỏi khi trung tâm thành phố. Ồ, kia là biển à. Nahoya lại không ngờ anh lại đưa mình đến đây đấy.

"Xuống xe đi."

Mở cửa xe. Làm gió mạnh mẽ, mát rười rượi phả vào phía của em và anh. Em không biết làm sao để cảm nhận được mùi biển mặn như lời của những cô gái khi cùng người yêu mình ra biển, mà em chỉ có cái cảm giác thật rít cả người của biển phả vào trong gió và trong đó cũng có cát, khiến cho đầu tóc và cơ thể em khó chịu.

Mucho tiến về phía chỗ em đang đứng. Nắm lấy bàn tay em, đan chéo những ngón tay xinh xắn của em vào bàn tay khô ráp, chai sầm của anh.

Chân em và anh lê la trên nền cát trắng đang được đắm mình trong màng đêm. Nhìn về trước là biển, biển hôm nay có màu xanh đậm hòa lẫn vào đó là màu tím, màu vàng do bầu trời và nguyệt quang tô điểm. Những con sóng nhè nhẹ cuộn mình vào màng cát ẩm ướt, bọt biển cuồng cuộn nổi ào ào mà cứ ngỡ sắp có một thứ gì đó ngoi lên và tóm lấy đôi mình đi đâu mất. Ôi khung cảnh mà khiến cho con người ta não nề.

Thế Mucho đưa em đến để làm chi vậy.

Em ngó Mucho mà thắc mắc.

Nhưng rồi em thấy Mucho đang nhìn biển.

Và em cũng đưa mắt ngắm theo.

Em đang tự hỏi:

Anh đang nhìn về đâu?

Mucho một lần nữa nắm lấy tay em nhưng lần này nó thật chặc như không muốn em rời xa anh dù chỉ là nữa bước.

"Đẹp nhỉ?"

"Gì cơ?" - Em hoảng hồn hỏi.

"Biển ấy, nó đẹp." - Mucho nhàn hạ đáp.

"Đẹp ư?" - Em nhìn biển.

Hôm nay biển không đẹp. Em nghĩ vậy. Vì biển hôm nay không có màu xanh mắt của đôi mắt anh và nó còn phát ra tiếng xì xào chậm chạp mà buồn bã.

"Ông chú Mucho của tao nay sến súa gớm nhỉ?" - Em cợt nhã quay sang trêu anh.

"Ồ, chứ không phải những người hay yêu nhau thường sẽ nói mấy câu kiểu vậy à?" - Câu nói như vã chan chát vào mặt Nahoya bé bỏng.

"Không phải... chỉ tại... Tao không bao giờ thấy mày nói mấy câu tình tứ kiểu vậy với tao, thế thôi."

Gã đưa mắt sang khuôn mặt xinh đẹp được ánh trăng soi rọi và mái tóc cam nổi bật được gió biển đu đưa của em. Nhìn em, có vẻ em đang không vui. Mucho biết, em buồn vì anh. Anh cũng đâu thể làm gì vì anh không thể nói lý do cho em biết. Anh chỉ muốn hiện tại anh có thể gỡ rạc được khuất mắt trong trái tim em vì thời gian của em và anh sẽ chẳng còn được lâu nữa.

"Mày cứ khưa khưa cái vẻ yếu đuối trước mắt tao thì sau này, không có tao, thì mày sẽ như thế nào đây, Nahoya?"

"Haha... Làm gì có chuyện sau này mày sẽ không còn bên tao chứ? Hoang đường." - Tâm trí em đã xao động rồi, thành thật mà nói em chưa từng nghĩ đến chuyện đó.

Em đáp lại cái nắm tay cứng nhắc của Mucho bằng việc em bấu vào tay Mucho còn chặc chẽ hơn cả tay người em yêu.

Anh xoa đầu em. Lấy bàn tay to lớn mò mẫm trong mái tóc thơm mùi mặn của muối biển của em. Như cách để an ủi. Em cũng thuận theo. Nahoya cứ như một đứa trẻ vậy. Đúng rồi, em vẫn còn trẻ mà, nhưng cái trẻ ở đây là sự trẻ con và hồn nhiên, cái trẻ mộng mơ thích vùi mình vào vòng an toàn mà cái người bên nó mang lại. Em đang cảm nhận nó. Cảm nhận cái dịu dàng mà Mutou Yasuhiro mang lại cho em. Tên anh y hệt như tính cách của anh vậy, anh luôn khiến người khác cảm thấy an toàn và đáng tin cậy hơn những gì anh tưởng. Và em, người say mê anh, được anh nâng niu mỗi ngày, từng chút, từng chút một. Có thể đó là lý do thứ hai em muốn níu lại bên anh dù cho cảm xúc tiêu cực có lấn át tâm trí khù khờ của em.

Chẳng biết từ bao giờ, mặt trời đã mọc. Em cùng anh thì cứ thẩn thờ nhìn nhau, rồi nhìn theo chân trời biển lớn. Bỗng anh chăm một điều thuốc, lâu rồi chưa thấy anh hút, rít hơi dài, phả ra làn khói mỏng, tàn thuốc thì được anh rãi xuống nền cát trắng rồi hòa cùng dòng nước cuốn đi ra ngoài biển xa.

"Mày có nghĩ chúng ta sẽ bên nhau mãi?"

"Chắc chứ." - Em đáp với giọng điệu hửng hờ

"Hừm..." - Mucho phì cười.

"Vậy hãy cầu cho thượng đế giúp chúng ta gần nhau hơn." - Anh trêu.

"Trời đất. Nghe mà muốn nổi da gà da vịt!"

Em cười ha hả sau khi "chê" Mucho và nụ cười của em nó trong lành như tia nắng của bình minh rực rỡ.

Hôm ấy, Yasuhiro khác hẳn hơn mọi lần.

Nhấn đầu thuốc đang lóe lên tia lửa nhỏ xuống mặt cát của bờ biển ấm sương. Anh nâng tay em lên hôn hít. Anh bảo không muốn hôn môi vì mới vừa hút thuốc, tuy em không thích nhưng cũng đành thôi.

Và thế rồi họ đi về. Nếu bạn hỏi sao nó vô vị vậy? Ừ, họ là cặp đôi nhạt nhẽo, ít nhất là đến hiện tại họ vẫn được một ít mặn nồng.

Đôi trai lứa đã đi xa, bỏ lại bờ biển cát trắng đang đón bình minh và đầy rác thải đua nhau ập vào khu bờ xinh đẹp nhưng họ đâu biết đó là lần cuối họ ngắm biển cùng nhau.

Biển. Đại dương. Chúng đang ngân nga câu hát u sầu cho đôi trai sắp tới ngày chia xa. Và em, em vẫn lại bắt đầu mộng mơ về viễn cảnh tươi mới sau những biểu hiện của người em yêu đối với em, trên con xe đó em vẫn là thằng bé ngây ngô tin vào chữ tình.

Rồi ngày này cũng đến, ngày anh thật sự ra đi. Bất ngờ làm sao khi lí do anh bỏ em là vì anh là kẻ phản bội. Ôi, ông trời thật trớ trêu. Tại vì sao chứ? Em Nahoya thương anh đến hồn bay phách lạc, thế giờ đây anh phản bội em và cả bạn bè của em, người đã coi anh như gia đình.

Hiểu, em hiểu mà. Kiếp sống của anh thật đau khổ và bội bạc. Anh bị kẻ anh tin giết chết, dù trước đó anh thề non hẹn biển với cậu khờ, là em, rằng anh sẽ chăm lo cho em có cuộc đời hạnh phúc. Em không cần! Em còn em trai và em tự lo được. Nghĩ đến lần anh cùng em ngắm biển thì nước mât đã ư ứ tuông. Nó cay và nó mặn chát. Hỡi anh yêu dấu, cái mùa thu buồn tê tái, nặng trĩu, thấp thỏn như báo trước kết cuộc của tình ta.

Vậy là đôi ta, đôi người, đôi ngã. Em lớn lên trong cái hạnh phúc sung sướng. Nhưng còn anh? Anh đâu rồi?

Anh của Nahoya bé bỏng mất rồi. Anh chết. Anh bị đại dương bao trùm lấy thi hài không một mảnh da mảnh thịt. Rát lòng làm sao. Chao ơi, đôi mắt anh, đôi mắt xinh đẹp tựa như biển sâu. Thân anh ở đây, mà đôi ngươi ấy đâu mất rồi? Có phải nó bị xay đến nhừ đến nhuyễn? Hay nó cũng đã được trả vào lòng biển sâu giống chủ nhân nó? Ta không biết.

Nahoya yêu Mucho. Mucho biết. Mucho yêu Nahoya. Nhưng Nahoya không biết. Thú thật anh thật giỏi giữ bí mật. Tới độ khi anh đã đi rồi, thì em vẫn ngờ nghệch tin rằng anh đang có một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng thôi, ít nhất, em vẫn nên nghĩ như vậy thì hơn. Vì người đàn ông em bảo là em yêu không muốn em phải buồn. Em ước rằng tình mình sẽ như cơn sóng. Vì sóng sẽ phiêu bạt muôn nơi trên mặt biển và em cũng muốn vậy dù em biết rằng đích đến của chúng chính là bờ biển nơi chúng sẽ tan biến mãi mãi. Nhưng em Nahoya không quan tâm. Em muốn rong chơi cùng anh. Cùng anh đi khắp nẻo đường của các con phố. Cùng anh sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Và cùng anh, cùng anh nắm tay nhau đi hết một kiếp người.

Tình đầu cũng là tình cuối. Nhưng chỉ tiếc rằng nó lại dỡ dang.

NOTE: đét lai kiàaaaaa😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro