a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa hé mở, khớp cửa lâu ngày chưa được bôi dầu khiến nó tạo nên những tiếng kêu đáng sợ

Kẽo cà kẽo kẹt

Hyunjin cảm thấy lạnh gáy, da gà nổi lên theo phản ứng, cảm giác bị nghẹt thở như bị ai đó bóp chặt cổ khiến em khó chịu và sợ hãi

Xung quanh tối om, lạnh lẽo, âm thanh kẽo kẹt từ đâu đó, Hyunjin càng hoảng loạn hơn. Em vùng vẫy để có thể thở...



- chin, chin, hyunjin

Hyunjin bừng tỉnh, mắt em mở toang, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, bàn tay em bấu chặt vào ga giường. Em nhìn thấy ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ khách sạn và Felix đang nhìn em không thể lo lắng hơn sau khi lay tỉnh bạn người yêu của mình

Hyunjin điều chỉnh hô hấp, vẫn có gì đó nghẹn nghẹn lại trong cổ họng em

- bạn ổn không?

- ah... ổ-ổn

- bạn mơ thấy ác mộng sao?

- cũng không hẳn, có chút đáng sợ

- không sao, không sao đâu, mọi người luôn yêu bạn mà

Felix như một ánh nắng sớm, tiến đến và ôm Hyunjin vào lòng. Em cảm thấy được xoa dịu và an toàn

- yo, hai bạn nhỏ ơi, chúng ta không thể ôm nhau tiếp đâu, chúng ta phải đi tổng duyệt sân khấu rồi

Minho đã nhờ Felix gọi em dậy để ăn sáng trước khi giờ tổng duyệt cho sân khấu tối nay đến mà họ chẳng kịp ăn gì. Nhưng mãi không thấy ai xuất hiện, hắn đã điều thêm Jeongin vào. Để rồi cáo nhỏ chứng kiến một cảnh mùi mẫn lúc bình minh

- Hyunnie, hyung mệt hả?

Sau khi rời cái ôm, Hyunjin đã nhìn Jeongin và cười toe toét. Tuy nhiên sự tươi tỉnh cũng không che được sắc mặt tái nhợt đi vì sợ hãi

- không a, ngủ không ngon giấc tí thoi

- vậy bạn vệ sinh cá nhân nhanh rồi đi ăn sáng nhé, Minho hyung chuẩn bị sẵn rồi á

- vâng, mọi người ra ngoài trước đi ạ

Trực giác Hyunjin chưa bao giờ sai, có chuyện gì đó sắp sảy ra. Một điều gì nguy hiểm... với các thành viên hay với em

Changbin đá mắt sang Jisung, Jisung khẽ liếc nhìn Minho, rồi từ từ cậu nhóc vòng tay qua người Hyunjin

- Sungie

Tiếng gọi của Bang Chan đã khiến Jisung giật mình mà rụt tay lại

- 😫 em chỉ muốn em bé ngồi gần hơn với tụi em thoi mà

Từ lúc cả nhóm tập trung, ai cũng nhận ra rằng Hyunjin không ổn, sự mệt mỏi hiện rõ trên đôi mắt đang vô hồn nhìn vào miếng trứng ốp trước mặt, có lẽ em cần nghỉ ngơi

- để cho thằng bé yên đi Ji

Minho thu hồi đĩa bánh mì và trứng trước mặt em, khiến em có chút ngơ ngác

- ơ... của em

- chúng ta phải đi tổng duyệt rồi bé yêu, lên xe ăn tiếp nhé

Chan lại gần xoa đầu em, hôn vào má Hyunjin một cái trước khi trở về phòng của mình để lấy laptop

Nhưng sự thật thì Hyunjin lại chả ăn gì cả. Em lên xe và ngủ trong vòng tay của Felix. Dường như vì mọi người quá tập trung vào việc tập duyên mà không để ý Hyunjin sau mỗi lần tập nhảy, em lại đuối đi một chút. Cho tới lúc kết thúc đêm diễn đầu tiên em trở về phòng với cái bụng rỗng

Ngày hôm sau tiếp tục diễn ra, ai cũng nhìn thấy sắc mặt trắng bợt vì mệt mỏi của Hyunjin... nhưng họ cũng quá mệt để quan tâm đến người khác

Chỉ khi...

Rầm

Một tiếng động vang lên, một thân hình rơi xuống

- Hyunjinnn

Và tiếng kêu cuối cùng của Seungmin là điều em có thể nghe thấy

Vì kiệt sức mà em đã ngã khi bước lên bậc thứ ba của sân khấu trong buổi tập duyệt thứ hai

Ở đâu đó màn hình điện thoại của em lại sáng lên, trên thanh thông báo hiện lên
" Hyunjin, tôi yêu em đến chết mất... Em chết với tôi được không "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro