k

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng














Hyunjin mở trừng mắt nhìn khung cảnh xung quanh, mọi thứ tối om, ngột ngạt

Trái tim em cảm giác như bị ai đó bóp nghẹn, em không thể hô hấp. Mùi máu tanh tưởi cùng mùi thuốc sát trùng ngai ngái lởn vởn quanh đầu mũi khiến em cảm thấy buồn nôn. Quan trọng hơn hết Hyunjin muốn được thở

Muốn sống

Trong vô thức, em dùng cả hai tay bấu chặt lấy cổ mình, muốn gỡ thứ gì đó đang đè nặng em

- Hyunjin, HYUNJIN

Tiếng kêu đầy hoảng sợ khiến Hyunjin chợt giật mình tỉnh lại

Khung cảnh này khác xa so với lúc nãy, một căn phòng rộng tông chủ đạo là gỗ cùng nhiều thiết bị y tế hiện đại, mùi cam quế thoang thoảng, bên cạnh là Chan_ anh người yêu "lớn tuổi" đang ôm chặt lấy em. Phía bên kia là Jeongin, cậu nhóc bị tiếng thét của Chan làm cho hoang mang

- hyung, máu...

Jeongin nhìn vết hằn trên cổ em mà thất kinh, chạy vội đến gỡ tay em ra

- Innie ở đây nhé, anh sẽ đi gọi bác sĩ

Bang Chan rời đi, đồng thời Minho cùng Seungmin tiến vào

Cánh tay em run lẩy bẩy, em chưa từng kiệt sức như vậy

- em ổn không?

Minho nhẹ nhàng chỉnh vài lọn tóc rối cho em

- em không biết, em...

- bạn nhỏ quá sức lắm rồi, bạn cần nghỉ ngơi thoi

Seungmin gỡ đôi bàn tay gầy guộc, khẽ vỗ vỗ vài cái lên mu bàn tay rồi lại xoa xoa. Hành động lặp đi lặp lại cho đenn khi tay em hết run

- không phải... em chỉ cảm thấy không an toàn

- có chuyện gì xảy ra rồi?

- không, em cũng không biết, có cái gì đó...

Em chưa dứt câu, bác sĩ cùng Chan đã đi vào. Họ giúp em sát trùng và băng bó những vết cào sâu hoắm trên cổ em. Đổi một loại thuốc an thần vào dây chuyền. Mọi thứ như để đảm bảo em được nghỉ ngơi, sớm hồi sức trước ngày mai

- hyung, liệu Hyunnie có thể diễn không?

Jeongin lúc này mới cất tiếng

- có mà, em ổn mà

- Hyunjin, ngoan nào. Anh sẽ liên lạc với chủ tịch xem xét đã nhé

- em ổn thật mà 🥺

- không gì quan trọng bằng em đâu bé con_ Minho vẫn đều đều xoa tay em

- dạ vâng

- Yohhh, Hinchin à

Jisung, Yongbok và Changbin đồng thời tiến vào. Chiếc giọng ồn ào không lẫn vào đâu được của Han Jisung khiến em an tâm hơn phần nào

- Hionchin à 🥺

Mắt Yongbok đã sớm ướt đẫm từ lúc anh Chan bế em lên xe cấp cứu đến bệnh viện

Hyunjin khẽ lướt nhìn qua từng người, họ lo lắng, nhưng họ mệt mỏi nhiều hơn, cũng đúng, họ cũng đã đang cố gắng hết mình cho sự nghiệp, và giờ họ còn phải lo cho cả em.

Thật vô dụng

- nhóc, em là tuyệt vời nhất, đừng nghĩ nhiều quá

Đọc vị được trong ánh mắt em đang suy nghĩ gì, Changbin tiến đến ôm chầm lấy em. Trong phút chốc, em cảm nhận được sự ấm áp từ những cái ôm từ những anh người yêu của mình

Thật hạnh phúc

Sau vài phút đàm phán, có chút cáu gắt của anh trưởng, Hyunjin cũng được hoãn diễn trong hai ngày concert tới. Em buồn hiu, em muốn gặp STAY lắm.

Hello, this is JYPE...

Đáng lẽ Hyunjin chỉ ở viện trong hai ngày thôi, sau đó bảy anh người yêu sẽ tự tay chăm sóc em

Thật không may, em đã bị sốc phản vệ với một số thuốc được truyền vào người và bảy anh người yêu thì lại có lịch trình cá nhân không thể hủy

- em không sao đâu mà, thật ó 🥺

Hyunjin nằm trên giường bệnh trắng, thều thào nhìn Minho đang ngóng ai đó ngoài cửa.

Em đã phải nằm viện thêm vài ngày nữa, mọi kế hoạch đều phải thay đổi. Họ biết em đang cảm thấy không an toàn nên chia nhau ở cạnh em trong lúc những người còn lại

Thật lòng mà nói, bên trong họ đêuf không tình nguyện và vui vẻ với chuyện này lắm

Và có lẽ, hơn ai hết, em là người biết điều này rõ nhất (hoặc em đã suy nghĩ quá nhiều)

- em nằm ngoan đi

Minho có chút gắt gỏng vì người tiếp theo đang khiến cuộc hẹn của hắn trở nên muộn màng

Cánh cửa phòng bật mở, là Seungmin và Jisung

- ah, hyung, em xin lỗi, tại tắc đường quá

Hai cậu nhóc đã có một cuộc hẹn tại trung tâm thương mại. Đi mua sắm mà phải vội vàng thì không ai thấy thoải mái cả, sự gượng ép đâu đó trên nét mặt của họ.

- ừ, Hyunie đã ăn rồi nha, chỉ chờ được tiêm thuốc nữa thôi

- vâng

- bye bye

Hyunjin mỉm cười, vẫy vẫy bàn tay về hướng con mèo đã khuất mình sau cánh cửa gỗ.

- em bé có muốn làm gì không?

- đợi lúc nữa đến giờ tiêm thuốc, mình sẽ ngủ thôi. Không sao thật mà

- vậy mình canh cho em ngủ nhé

Hyunjin chỉ khẽ mỉm cười đáp lại

Cánh cửa gỗ lần nữa được mở ra, là một y tá nam cùng xe đẩy dụng cụ đi vào

Hô hấp em trở nên khó khăn khi nhìn vào ánh mắt của người y tá ấy

Jisung mải chăm chú vào điện thoại, còn Seungmin chỉ nhìn qua một lượt, rồi cũng nhìn vào điện thoại. Rốt cuộc không ai để ý đến ánh mắt sợ hãi của em

Em chưa kịp lên tiếng, người y tá nam đeo khẩu trang kín mít kia đã nhanh chóng thay bình thuốc mới, rồi cúi người chào tạm biệt.

Hyunjin thở nhẹ nhàng, chắc em đã nghĩ nhiều thôi

Quay đi quay lại, Jisung ngẩng mặt lên đã thấy em ngủ mất rồi

- sao em ấy ngủ nhanh thế nhỉ?

Lúc này Seungmin cũng thoát khỏi điện thoại mà chú ý đến thân ảnh trên giường

- chắc vừa được ăn no nên buồn ngủ thôi

- vậy mày ngôi đây nhé, tao chạy xuống mua cafe

- oh

Sau khi Jisung đi mất, Seungmin lại nhận được điện thoại

- alo, hyung
Em ấy ngủ rồi ạ
Đồ gì? Được thoi, chờ em tí nhé

Seungmin đóng cửa khe khẽ rồi cũng rời đi

Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng thở đều đều của người nằm trên giường và

Cạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro