t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








tháng mười hai cuối đông lạnh lẽo, tuyết rơi phủ trắng cả một vùng, hyunjin nằm thả người trên chiếc ghế bành màu đỏ nhung caro mà em đã chuẩn bị cho giáng sinh vào tuần trước.

cuối năm mà, nên em đặc biệt hứng thú hơn bình thướng rất nhiều. điều đó khiến những anh người yêu của em phải lắc đầu ngao ngán. họ đã quá quen với việc em bé thích thú với giáng sinh như nào, nhưng ai cũng biết rằng stray kids chỉ được nghỉ giáng sinh trong vài tiếng ngắn ngủi trong hậu trường và tiếp tục với một màn trình diễn tuyệt vời trên sân khấu cuối năm cơ chứ 

hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt ngoại lệ chăng khi đám trẻ chỉ có một lịch quay nho nhỏ lúc một giờ chiều, sau đó sẽ lên máy bay bay sang nhật lúc bảy giờ tối. thế là rảnh rỗi lắm rồi, ít nhất là họ có một buổi sáng để chuẩn bị ở nhà chứ không phải chuẩn bị trên một chiếc xe oto trong lời thúc giục của quản lí và ilino, được ăn đồ ăn yêu thích ở nhà chứ không phải ăn tạm một món đồ ăn nhanh nào đấy trên xe 

nhưng mà nhìn đi, đồng hồ điểm năm giờ ba mươi, ba mươi phút nữa em phải có mặt ở sân bay nhưng tại sao hyunjin vẫn nằm trên ghế bành nhỉ? 

- ya, hwang hyunjin, chúng ta sắp muộn rồi, đừng nằm đấy nữa, mau đứng dậy mặc áo đi 

tiếng gào lên của lee minho đã khiến em bật cười khúc khích. quả là hyunjin không thể sống thiếu minho trong đời 

đám trẻ quay show xong lúc bốn giờ hơn, minho và bang chan đã dặn dò những đứa trẻ của mình là hãy chuẩn bị đồ để ra sân bay, sau đó họ có thể ăn gì đó ở sân bay cũng được. ừ, dặn dò vậy chung quy là để dư thời gian lo cho con chồn nhỏ. minho, felix, seungmin, jeongin có mặt trước dorm 3racha và hyunjin lúc năm giờ đúng, và người mở cửa không ai khác là hyunjin cả

- hi mọi người

em cười nhe răng, và cố tỏ ra tươi tỉnh nhất trước khi bị ai đó cằn nhằn 

- ok bé yêu, nếu em còn đứng đây và tươi cười như vậy, chắc hẳn em đã sắp đồ xong rồi?

seungmin nhanh chóng bước vào, kéo căng hai má của em lên khiến mặt hyunjin nhanh chóng đỏ ửng vì đau. nhưng rồi seungmin cũng nhanh chóng đặt lên má em một nụ hôn nhẹ 

- hmm... em đã bỏ bàn chải vào hộp thì có gọi là xong chưa

hyunjin nhăn nhó xoa đều gương mặt vừa đón liên tiếp những nụ hôn từ những con người kia. miệng thành thật khai báo để nhận được khoan hồng

minho trút một tiếng thở dài, đặt vali ở cửa và sắn tay áo bước vào phòng của em. nếu giờ còn mắng thì sẽ muộn mất 

- oh, minho qua rồi nè 

chan kéo chiếc vali nhỏ của mình từ phòng ra chạm mặt với ánh mắt không vui vẻ lắm của minho. anh không cần mang gì nhiều, vì thứ quan trọng của chan chính là chiếc laptop lưu trữ các màn comeback của đám trẻ kia 

vậy đó, minho đang giúp em soạn đồ, hyunjin chán nản thả người nằm trên ghế là đủ rồi.

điện thoại hyunjin em vang lên tiếng thông báo tin nhắn 

" xin chào hyunjin" 


nhưng hyunjin chưa bao giờ rep tin nhắn người lạ cả. đó có thể là saseang fan, hoặc bất kì mối nguy hiểm nào khác. nếu ai cần đếu liên hệ qua quản lí hoặc chan hyung của em mà 

- bạn nhỏ, đi nào 

công việc cuối cùng của họ được giao cho jisung, jisung đến gần ghế, dùng chút sức kéo em ôm gọn vào lòng và bưng ra cửa, mặc áo, đeo giày và đi ra khỏi nhà 



- hyunjin ơi, hyunjin à... 

tiếng gọi khe khẽ khiến em giật mình, tiếng gọi này khiến em sởn cả tóc gáy, không phải tự nhiên em lại thấy lo lắng bất an như vậy 

- changbin hyung, anh làm em bé sợ kìa 

thanh âm trầm ổn của của felix mới thức tỉnh em. chỉ là seo changbin yêu em thôi mà, hyunjin tại sao phải lo lắng nhỉ 

- em ổn không? 

gương mặt tái nhợt trong phút chốc đã lôi kéo sự chú ý của mọi người 

- ... dạ không không ạ, chắc do em mệt thôi 

- em không thích anh gọi bé như vậy à 

changbin mặt buồn so, hắn chỉ yêu em nhiều chút, muốn gọi em dậy thôi mà 

- hông thíchhhhhh.... thích hyung bao em cafe cơ 

hyunjin cười rộ lên, ắnh mắt cong lại, hai má xinh xinh ửng lên vì thời tiết. em vòng tay mình qua tay changbin, ý muốn kéo đến một quán cafe trong sân bay trước khi họ lên xe di chuyển về khách sạn 

nhưng gì mà dễ dàng như thế, cả người em bị giật ngược về phía sau chỉ bằng một cái nắm cổ áo của yang jeongin khi nhận được tín hiệu của minho 

- nhóc đừng nghĩ đến viễn cảnh sẽ được uống cafe khi bụng chưa có gì 

- em ăn trên máy bay rồi nhé 

- là mày ăn hay yongbok ăn 

minho đá ánh mắt sang con gà vàng bông đang xuất hiện từ sau lưng người anh trưởng, trên tay xách một túi đồ ăn vặt, hẳn là vừa thấy em kêu mệt là felix nhanh chân chạy đi mua đồ em thích 

- hihi... hyung bình tĩnh, em có mua pudding cho anh nè 

- đi đi đi 

có pudding trấn yểm là không bị mắng liền. nhưng hyunjin thì vẫn không được uống cafe và bị jeongin ôm ngang eo bế ra xe. thằng nhóc chết tiệt 

một ánh mắt từ xa nhìn thấy khung cảnh vui vẻ của đám trẻ, không ngăn nổi một sự ghen tị 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro