Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mừng Người trở về!"

Chad vừa mở cửa đã bị ai đó nhào vào lòng.

"Haha sao em có thể đoán ra là ta thế Aida? Ta đã thử giả bước đi cũng như cách mở cửa của Louis đấy!"

Chad ôm lấy cô học trò của mình, dù cho cô nàng đã 17 nhưng anh vẫn không thể bỏ thói quen xoa xoa mái tóc trắng bồng bềnh của Aida.

"Nếu là Người thì con chắc chắn sẽ nhận ra mà!"

Cô bé ngẩng đầu, đôi mắt đỏ lấp lánh tựa như hai viên hồng ngọc nhìn thẳng vào anh và mỉm cười thật tươi.

Aaa...

Tim Chad có chút loạn nhịp. Phần nhỏ vì mới nửa năm nhưng khoảng cách về chiều cao của anh và cô bé đã ngắn đi kha khá. Anh có chút không quen.

Nhưng phần lớn là trông Aida càng ngày càng đáng yêu hơn.

Từ vài năm trước, anh đã nhận ra cảm xúc của anh dành cho Aida có hơn mức sư phụ và đệ tử đôi chút, nhưng lúc ấy Chad vẫn không dám khẳng định. Càng về sau Aida càng khiến anh phải để tâm, phải ghi nhớ, càng khiến anh phải bảo vệ và bên cạnh cô bé hơn.

Gần đây thì anh thừa nhận rồi, Aida là cả thế giới đối với Chad Dwight này.

Anh rất muốn nói cho Aida biết cảm xúc này nhưng cô bé còn quá nhỏ, quá ngây thơ.

Có lẽ em sẽ biết tình cảm này sớm thôi, nhưng hiện tại hãy để anh được ngắm nhìn nụ cười hồn nhiên của em thêm chút nữa.

Quay lại hiện tại thì Chad đang cảm thấy khá khó xử. Aida của anh quá đáng yêu rồi!

Thật sự muốn ôm em lâu hơn nữa nhưng nụ cười ấy khiến anh không chịu nổi...

"A, mừng ngài trở về, ngài Dwight!"

Một cô gái từ cầu thang bước xuống và mỉm cười với Chad. Âm thanh trong trẻo từ giọng nói cô nàng đã phá tan không gian bối rối mà Chad tự tạo nên.

"Chị Liss! Thầy Chad về rồi!"

Aida ngay lập tức xoay người về phía cô gái ấy để "báo cáo tình hình". Tay cô bé vẫn đặt lên cánh trái của Chad.

"Đã lâu không gặp, Lissandra. Chẳng phải ta đã bảo em không cần phải gọi ta bằng họ sao?"

Lissandra Dexter chỉ nhỉnh hơn đệ tử anh vài tuổi nhưng lời nói và hành động rất nhã nhặn, lịch sự, khác hẳn với Aida hồn nhiên, vui tươi.

Cô bé là đệ tử duy nhất của người bạn dược sư Louis Dexter. Về phần tại sao Lissandra lại theo họ của Louis thì cô bé bảo vì không muốn nhớ lại gia đình cũ đã bỏ rơi mình.

"Haha, lần sau em sẽ sửa lại."

Lissandra nhiều năm tiếp xúc với cặp đôi sư phụ đệ tử này đã sớm nhận ra điều gì đó từ họ. Cô thích theo dõi sự tiến triển chậm rì nhưng đáng yêu này hơn là nhúng tay vào thúc đẩy nó.

"Thế có muốn ở lại ăn tối không?"

Có giọng phát ra từ sau lưng Chad, ngay sau nó là một người thanh niên trạc tuổi anh ôm ba chậu cây bước vào. Dáng vẻ khá chật vật.

Louis Dexter, người bạn thân rất giỏi về dược, đã giúp đỡ Chad từ khi còn ở học viện đến nay.

Lissandra lập tức tiến lên giữ giúp anh một chậu.

Thật là... Thầy Louis có thể nhờ cô mà, sao lại để bản thân phải khó khăn như này?

"Sao ngài không gọi em ra giúp?"

"Ta ngủ quên... Lúc mở mắt thì cũng đã là hoàng hôn, đành vội ôm chúng vào nhà một mình vậy."

"Ôi..."

Cô thở dài, một tay cầm chậu, một tay phủi đi đất và lá khô trên vai thầy mình xuống. Louis không nói gì, chỉ cúi người thấp hơn để Lissandra tiện phủi luôn đám trên tóc. Đôi mắt lam đậm nhìn xuống bàn tay cầm chậu cây của cô.

Thật ra cả Aida lẫn Chad tuy không tinh ý như Liss nhưng họ cũng cảm nhận được chút gì khang khác ở hai con người trước mắt. Chỉ là không biết chắc nên không khẳng định.

"Định ăn tối ở đây không?"

Louis vẫn chưa có được cậu trả lời nên lặp lại lần nữa.

Sao họ cứ nhìn chằm chằm mà không trả lời vậy?

"A, không cần đâu! Chuyến đi lần này kiếm được kha khá nên tôi định dẫn Aida ra ngoài ăn. Có chút quà mua về cho hai người nè, một phần là quà lưu niệm, một phần để cảm ơn vì đã trông Aida suốt ba tháng nay! Aida giúp ta mang ra nào."

Chad phất một đường dọc xuống triệu hồi túi không gian, anh cùng học trò nhỏ lấy ra từng gói đồ, thậm chí có cả một chậu hoa.

Nhiều thế...

Lissandra và sư phụ mình có chút bất ngờ.

"Ở phía Đông có loại hoa này cánh sấy khô có thể bắt lửa khi vò ra trộn với nước. Tôi thấy thú vị nên mang về một chậu cùng vài hạt giống cho hai người nghiên cứu."

"Dưới đáy hồ nước lớn nhất bên đó cứ vài năm lại tạo ra một dãy đá pha lê sáng lấp lánh, thế là tôi lặn xuống lấy vài viên. Lissandra em thích màu này không?"

"Các gói hàng này bao gồm gia vị, cây khô và nấm nổi tiếng ở phiên chợ ma tôi may mắn gặp được. Có cả sách hướng dẫn sử dụng từng loại nè."

...

Phải mất gần mười lăm phút để Chad lôi hết quà mà anh tặng cho bạn mình. Anh nhanh chóng chào tạm biệt và mang Aida đi.

"Người có quà cho con chứ?"

Aida không buồn, vì cô bé biết mình sẽ là người nhận món quà đặc biệt nhất.

"Đương nhiên rồi! Nhưng trước tiên cùng đi ăn một bữa thật thịnh soạn nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro