Mừng cậu trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Cạch> Tiếng bật cửa vang lên phá đi bầu không gian yên tĩnh của căn nhà . Cánh cửa từ từ mở ra , một bóng dáng cao to của một người đàn ông từ từ xuất hiện sau cánh cửa gỗ. Trông anh ta hiện giờ đang rất mệt mỏi , đầu tóc bù xù , có lẽ vì tăng ca quá nhiều khiến người anh đang dần cạn kiệt đi sức lực.

"Tớ về rồi."

Anh cất tiếng rồi bước vào nhà , vừa mới xoay lưng lại định đóng cửa, bỗng từ trong căn bếp có một người con trai chạy thật nhanh ra , chưa kịp định hình được gì anh đã bị cậu nhào đến ôm chặt lấy mình . Cậu tựa nhẹ cằm vào lưng anh , cất giọng dịu nhẹ đáp :

" Mừng cậu trở về , Đại Triết ."

Vừa nghe đến giọng nói ấy , người anh bỗng chốc quên hết sự mệt nhọc , thay vào đó là cảm giác vui vẻ và hạnh phúc . Anh như được tiếp thêm năng lượng bởi cái ôm đấy vậy . Mỉm môi cười , anh xoay người mình lại , cúi nhẹ đầu xuống hôn trên vòm trán ấy . Rồi đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu , cất giọng trầm ấm hỏi :

" Hôm nay ở nhà ngoan chứ ?"

" Cậu làm như tớ còn là con nít vậy . Đồng Đồng tớ đã 18 tuổi rồi đấy , tớ đã trưởng thành rồi . Đừng xem tớ như trẻ con nữa ."

Cậu ngước mặt lên nhìn anh trả lời , đôi môi bĩu lại , hai má cậu phồng lên có vẻ như đang giận dỗi . Tim anh lúc này đập nhanh đến ná thở trước sự đáng yêu của cậu , anh khẽ nuốt nước bọt cố trấn tĩnh lại nhịp tim của mình .

"Đại Triết , cậu bị bệnh hả ?"

"Không có , sao cậu lại hỏi vậy?"

"Tim cậu đập nhanh quá nè!"

Vừa nói cậu vừa áp sát tai vào ngực anh , từng nhịp từng nhịp cậu nghe rất rõ ... Lúc này anh mới chợt nhớ đến chiếc hộp đang cầm trên tay , anh vội đẩy nhẹ người Đồng Đồng ra rồi đưa nó cho cậu.
"Bánh ngọt cậu thích nhất này , tớ xếp hàng cả buổi để mua cho cậu đấy."

Vừa thấy bánh ngọt , mắt cậu lóe lên một tia sáng hào quang . Vội cầm lấy chiếc hộp một mạch chạy vào trong bếp . Đại Triết nhìn theo chỉ biết lắc đầu rồi phì cười trước hành động ấy .

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ , anh bước xuống phòng khách xem cậu đang làm gì . Khi này anh chợt thấy Đồng Đồng đang mãi mê ăn chiếc bánh ngọt , cậu ăn đến nỗi những vết kem của bánh dính đầy quanh miệng cậu . Trông cậu bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ , chỉ biết mãi mê ăn đồ ăn của mình mà chẳng màng xung quanh . Đại Triết từ từ lấy chiếc điện thoạt trong túi mình rồi chụp lén cậu lúc mà không để ý . Nhưng hành động ấy đã nhanh chóng bị Đồng Đồng phát hiện , cậu vội lên tiếng :

"Này , cậu chụp gì tớ thế ?"

" Đâu gì đâu ."

Anh giật mình vội nhét điện thoại vào túi rồi bước đến ngồi cạnh cậu .

" Đồng Đồng , cậu ngoài biết ăn ra thì còn biết làm gì nữa không ?"

" Còn chứ !"

Cậu vội đáp lại , miệng vẫn không ngừng thưởng thức chiếc bánh ngọt . Anh cáu nhẹ mày , nhìn cậu hỏi :

"Biết làm gì ?"

"Hmm...Biết yêu cậu!"

Nghe được câu nói ấy anh ngạc nhiên nhìn cậu , mặt anh lúc này đỏ bừng như trái cà chua , tim lại bắt đầu loạn nhịp đập lần nữa. Thấy được gương mặt ngại ngùng của anh , cậu bật cười nói :

"Trông cậu giống quả cà chua ghê ."

"Là do ai hả?"

Anh đưa tay nhéo nhẹ hai bên má cậu ...Đồng Đồng cũng liền đưa tay nhéo lại má của anh . Hai người cứ thế trêu ghẹo nhau , cảnh tượng vô cùng hạnh phúc ...

Sáng hôm sau , Đại Triết vẫn như thường ngày đến công ty làm việc . Nhưng cứ làm được một lúc lại lấy điện thoại để ngắm nhìn bức ảnh mà tối hôm qua anh đã chụp được . Đôi khi anh lại nhớ đến cảnh tối qua mà cứ thế bất giác mỉm cười trong vô thức .

"Trưởng phòng , anh đang làm gì mà cứ nhìn điện thoại cười mãi thế ?"

Một giọng nói cất gọi làm anh giật mình :

"Thì ra là trợ lí Dương , chẳng có gì đâu ...chỉ là tôi đang ngắm hình của người mình yêu thôi."

"Trưởng phòng đã có người yêu rồi sao ? Tôi có thể xem mặt người ấy được không?"

Không chần trừ gì anh đưa cho người trợ lí tấm ảnh ấy . Vừa xem xong , gương mặt cậu ta trông rất hoảng hốt , cả mặt tái xanh , ngạc nhiên nhìn Đại triết hỏi :

"Đây là người yêu của trưởng phòng ?"

"Phải !"
" Vậy tên của người này là..."

"Đồng Đồng ."

Vừa nghe xong tên , cậu ta hoảng hốt nay còn hoảng sợ hơn . Vội đưa lại chiếc điện thoại cho anh , gượng môi cười bảo :

"Đây...đây là hồ sơ của công ty đối tác đưa cho chúng ta. Anh xem xét rồi duyệt nhé !"
Dứt lời cậu ta vội đặt hồ sơ xuống rồi đi nhanh ra ngoài , để lại anh ở lại ngơ ngác nhìn theo không biết chuyện gì xảy ra .

Mọi người bên ngoài nhìn thấy gương mặt hoảng sợ đến tái xanh của cậu ta vội chạy lại hỏi:

"Anh bị làm sao vậy ? Sao sắc mặt khó coi thế ?"

"Ban nảy ...trưởng phòng đưa tôi xem bức ảnh của người yêu anh ấy ."

"Thế thì mắc gì mà anh sợ chứ ? Mà người yêu của trường phòng thế nào , có xinh không?"

"Nhưng mà ...bức ảnh đó không phải ảnh của người yêu trưởng phòng mà là..."

Chưa kịp nói hết câu , bỗng có một giọng nói vang lên từ phía sau lưng họ :

"Đang trong giờ làm việc , ai cho tụ tập tám chuyện hả ?"

Thì ra đó là Đại Triết , anh trông rất tức giận nhìn bọn họ . Nhanh chóng đám đông đã được giải tán , ai làm việc nấy . Lúc này anh nhìn sang người trợ lí Dương kia , ngón trỏ áp nhẹ lên môi ra hiệu 'hãy im lặng' . Rồi anh nở một nụ cười đầy thân thiện nhưng lại mang chút gì đó rất rùng rợn . Bấy giờ , cậu trợ lí ấy sợ hãi vội chạy đi về vị trí của mình , im lặng không dám hó hé điều gì .

Một ngày làm việc mệt nhọc đã trôi qua , bây giờ anh đã tan làm ...như mọi khi anh ghé vào tiệm bánh ngọt gần công ty để mua bánh về cho Đồng Đồng .

<Cạch...> tiếng bật cửa vang lên làm phá tan bầu không khí yên tĩnh trong căn nhà ấy . Anh vui vẻ bước vào nhà không quên nói câu nói quen thuộc :

"Tớ về rồi!"

Nhưng lần này lại không còn nghe tiếng đáp của cậu nữa , lúc này anh lẵng lặng đi vào phòng khách . Đại Triết nhìn về phía của Đồng Đồng , cậu cũng vậy cũng quay mặt sang nhìn anh , trên môi nở một nụ cười hạnh phúc chào đón anh về nhà . Không nói năng thêm gì , anh bước gần đến cậu đặt chiếc bánh lên bàn , mỉm cười bảo :
"Bánh cậu thích này , tớ mua cho cậu đấy !"

Đồng Đồng vẫn không nói gì chỉ mỉm cười nhìn anh , Đại Triết từ từ liếc sang những hộp bánh ngọt được vứt chồng chất bên cạch bàn , những chiếc bánh đang dần bị mốc lên , các lớp kem phũ cũng đang dần bị tan chảy , nhớt nhát những chiếc hộp . Đại Triết lúc này mới lắc nhẹ đầu mỉm cười nhìn cậu bảo :

"Cậu chỉ biết ăn thôi ,chứ chẳng biết làm gì ."

Đồng Đồng vẫn thế nhìn anh , Đại Triết lúc này không thể kìm được lòng mà bật khóc , tim đau thắt lại từng cơn từng đợt một . Anh gào thét ôm lấy tấm ảnh thờ của cậu , đôi chân khụy xuống , tim anh đau đớn tột cùng :

"Cậu bảo rằng muốn ăn bánh ngọt , tớ đã mua về rồi này . Cậu vẫn chưa ăn mà , sao lại bỏ đi rồi ? Vậy số bánh này tớ biết làm sao đây chứ , Đồng Đồng?"

Anh vô thức vuốt nhẹ gương mặt cậu trong tấm hình , từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống trên màn kính. Ánh mắt ngây ngô ấy cứ nhìn anh , trên môi nở lên nụ cười trìu mến , nhưng đối với anh gương mặt ấy như ẩn chứa một sự giận dữ, oán trách người trước mặt mình .

"Đồng Đồng ,tớ xin lỗi ! Là tớ đã gián tiếp đẩy cậu vào tay của thần chết ! Là do tớ hại cậu, tất cả là lỗi của tớ! Đồng Đồng, cậu cứ oán giận tớ đi ,hận tớ đến chết cũng được . Nhưng mà xin cậu làm ơn , quay về với tớ đi ! Tớ rất nhớ cậu!"

Đại Triết tâm trí như điên loại gào thét gọi tên cậu , tay vẫn ôm chặt lấy bức ảnh vào trong lòng . Từ ngày cậu rời đi , anh như muốn phát điên lên . Tuy rằng ban ngày anh vẫn rất bình thường nhưng đến khi đêm về , sự lạnh lẽo , cô đơn bao trùm lấy căn nhà đã từng là nơi hạnh phúc , anh cứ ôm nỗi nhớ nhung hình bóng bé nhỏ của cậu nhóc 18 tuổi năm xưa .

"Tớ xin lỗi , Đồng Đồng à ! Tớ xin lỗi ! Nếu hôm ấy tớ ngày sinh nhật của cậu . Nếu hôm ấy tớ không vô tâm vì công việc mà bỏ mặt cậu . Nếu hôm ấy tớ đồng ý đi cùng cậu . Nếu hôm ấy tớ không lớn tiếng với cậu . Nếu hôm ấy tớ níu kéo cậu lại thì...tớ đã không đánh mất cậu rồi !"

Anh gào thét trong đau đớn , tim nhói lên từng cơn , tay cứ liên tục đấm mạnh lên sàn nhà như đang muốn trút hết đi nổi uất hận trong long , anh vò đầu bứt tóc ân hận vì đã đánh mất đi cả thế giới của mình . Đầu anh dần đau nhứt đến khó tả , hình ảnh về ngày định mệnh ấy bỗng chốc hiện về ...

"Đại Triết , dạo này cậu lạnh nhạt với tớ quá !"

"Đi ra ngoài đi , tớ đang rất bận . Không có thời gian chơi với cậu đâu!"

" Đại Triết , tớ muốn ăn bánh ngọt...cậu đi mua cùng tớ đi!"

Anh ngước lên cáu mày nhìn cậu quát :

"Không nghe tớ nói gì à , tớ đang rất bận ! Đừng có làm phiền tớ."

"Nhưng mà tớ thèm bánh ngọt , cậu biết tớ không thể ra ngoài một mình được mà!"

"Cậu thèm thì tự mua đi , tự ra ngoài một lần xem . Đã 18 rồi mà không biết ra đường , cậu phiền tớ đến khi nào nữa đây ?"

Lúc này Đồng Đồng mới tức giận đứng bật người dậy nói :

"Cậu cứ suốt ngày công việc , đến cả hôm nay là ngày gì cũng không nhớ ! Cậu coi cậu quá đáng lắm rồi không ? Nếu cậu thấy tớ phiền phức như thế ...vậy tớ tự đi !"

Đồng Đồng chạy nhanh ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại , bỏ mặt anh ngồi đó ngạc nhiên với lời nói lúc nảy của cậu . Nhưng không nghĩ ngợi gì nhiều , anh vẫn thế mặc cậu mà tiếp tục công việc đang dở của mình .

Đã 2 tiếng trôi qua , Đồng Đồng vẫn chưa thấy về . Tiệm bánh ngọt cách nhà anh không xa , đi bộ chỉ vọn vẹn nửa tiếng nhưng lâu như thế này rồi tung tích cậu vẫn không hay . Điện thoại thì tắt máy không thể liên lạc được , anh bồn chồn nao nức đợi chờ . Cảm thấy có điềm không hay anh vội vã chạy ra ngoài tìm kiếm Đồng Đồng . Đang điên cuồng hối hã thì anh bỗng đứng hình trước đám đông đang vay quanh một cái gì đó , người anh bắt đầu hoảng sợ vội lao nhanh về phía đám đông chen chúc đi vào .

Đại Triết như chết lặng khi vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt , một hình bóng nhỏ bé quen thuộc đang nằm trên đường , người bê bết máu . Anh định chạy về phía cậu nhưng lại bị một vị cảnh sát ngăn lại , mặc kệ hắn ta đang nói cái gì anh cứ thế vùng vẫy thoát khỏi vị cảnh sát mà lao về phía cậu . Nhìn thấy người mình thương người toàn là máu , hơi thở đang yếu dần lại , Đại Triết ôm chầm lấy cậu cố gọi tên cậu :

"Đồng Đồng à , mở mắt ra nhìn tớ đi ! Đồng Đồng , cậu đừng làm tớ sợ !"

Nghe thấy tiếng gọi , mắt Đồng Đồng từ từ mở ra , mơ hồ nhìn anh . Giọng cậu khều khào yếu ớt nói:

"Đại Triết , cuối cùng cậu cũng đến rồi .Tớ đã cố gắng đợi cậu...thấy tớ có giỏi không?"

"Cậu giỏi , cậu giỏi lắm ! Cố lên Đồng Đồng , đừng làm tớ sợ...Tớ xin lỗi !"

Lúc này anh nhìn mấy tên cảnh sát đứng đấy hét lên :

"Này không ai gọi cứu thương à ? Các người đứng đó làm gì , đợi ngươi ta chết rồi mới gọi hả ?"

"Đại Triết , đừng ...không kịp nữa đâu ..."

Đồng Đồng vội can ngăn , lúc này anh mới để ý đến hộp bánh nằm kế bên đã bị cán nát , anh nức nở khóc , ôm chặt lấy cậu:

"Tớ sai rồi ! Là tớ sai thật rồi , tớ nhớ hôm nay là ngày gì rồi !"

"Bây giờ cậu nhớ ...thì đã quá muộn rồi không?"

Dứt câu đôi môi cậu khẻ cong lên , đôi mắt cũng dần nhắm lại , hơi thở cũng dần yếu đi và rồi hoàn toàn dừng hẵn . Anh gào thét , lây người gọi cậu dậy , cố gắng gọi cậu trong vô vọng nhưng tất cả thật sự đã kết thúc ...

Đã 5 năm kể từ ngày định mệnh ấy , Đại Triết vẫn không thể buông bỏ được nổi đau mất cậu , hằng ngày vẫn luôn tin rằng cậu vẫn còn đấy , vẫn luôn ở nhà trông anh đi làm trở về , chào đón anh với nụ cười rạng rỡ trên môi . Suốt thời gian qua anh đã gần như không còn nhận ra đâu là thật đâu là giả , cứ thế mà sống trong những hình ảnh mà anh tự tạo ra...

Đại Triết từ từ lấy ra trong túi mình chiếc điện thoại , lần mò vào mục hình ảnh tìm kiếm tấm ảnh tối qua . Trong ảnh có một chiếc bánh kem nhỏ được đặt ở giữa bàn , xung quanh chiếc bàn có những ngọn nến lung linh thắp sáng và ở đó có gương mặt của Đồng Đồng . Cậu ấy cứ nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn , đôi môi khẽ cong lên nở nụ cười đầy thân thiện và cậu ấy được đặt ở giữa bàn sau chiếc bánh kem . Trên bánh khắc ghi một dòng chữ

"Mừng cậu trở về !"

Lúc này anh cũng mỉm môi cười đáp lại ánh nhìn ấy của cậu , nhỏ nhẹ bảo:

"Cuối cùng thì thứ giết chết lòng ta chính là những kỉ niệm ! Đồng Đồng à , tớ về rồi!"

{Tin tức ngày X tháng X năm X}

Rạng sáng hôm nay tại căn hộ số 8 đường W , người dân đã phát hiện có người tự sát bên trong . Theo như thông tin cảnh sát điều tra thì nguyên nhân gây ra cái chết là anh ta đã tự dùng dao rạch cổ tay của mình , trên tay thi thể có cầm chặt bức ảnh của ai đó. Ngoài ra cảnh sát còn phát hiện trên chiếc bánh kem được đặt trên bàn có khắc nguệch ngoạc một dòng chữ :

" Đồng Đồng, tớ trở về với cậu rồi!"   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ray