Kí ức... quay lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay của Tae đã cất cánh đi đến đảo Jeju ngay. Sau trận cãi vã với Baekhyun, cô thật sự hoảng loạn ngồi khóc đến nỗi mắt cô sưng đỏ cả lên. Tae thật sự tin tưởng cậu ta rất nhiều nhưng cậu ta nỡ làm vậy chỉ vì yêu cô thôi sao? Yêu cô cậu bất chấp tất cả,làm mọi chuyện rồi đem tính mạng con người ra đùa giỡn đặc biệt là chồng cô, Ji Yong. Giờ trên chuyến bay này, cô mong được gặp anh, vắng anh quá lâu khiến cô mệt mỏi. Tae, một cô gái nhỏ nhắn đối đầu rất nhiều việc khi không có anh bên cạnh. Cô mong sẽ tìm được anh.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đảo JeJu

- Tụi bay tìm ra chưa?- Kiko quát

Cả bọn chạy tán lạn tìm nhưng không thấy anh đâu cả.

Sân bay....

- Mau đến quán cafe của chồng tôi!- Tae Yeon ra lệnh

-Vâng!

Tài xế gật đầu phóng nhanh đến quán cafe, tâm trạng cô bồn chồn sợ Kiko lại đem anh ấy đi đâu, sợ mất anh, sợ sẽ không bao giờ gặp lại anh.

5phút..

- Chào phu nhân, ngài ấy bên trong......- Nhân viên cung kính chào hỏi

- Mọi người, có ai đến đây cũng đừng cho vào hay hỏi điều gì cứ trả lời là không!- Tae Yeon gấp gáp

Cô đi sâu vào bên trong quán.....dáng người cao cao, mặt một chiếc áo thun xanh quần sọt, mái tóc đen láy...cô không khỏi vui mừng chạy nhanh lại ôm anh từ phía sau. Vì cái ôm của cô, Ji Yong giật mình quay lại nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy hút hồn anh và nở một nụ cười hạnh phúc nhìn anh chằm chằm....

- Oppa, em nhớ anh! Vợ nhớ chồng!- Tae Yeon hết sức vui mừng cứ ôm chặt lấy anh. Đã lâu lâu lắm rồi, cô mới ngửi được hơi ấm của anh, mùi hương của anh vẫn vậy,vẫn ngọt ngào và mãnh liệt

- Tae Yeon, Anh đã nghe bác quản lí kể lại hết. Xin lỗi, vì đã không bảo vệ được em.- Ji Yong hôn ngấu nghiến lên đôi môi đỏ mọng, xinh xinh của cô. Dùng lưỡi tách đôi môi ấy ra, đưa vào trong đảo qua đảo trong khoang miệng. Đôi lưỡi ấy lâu rồi không quấn quýt với nhau như vậy.

- Không sao, chỉ cần anh nhớ em là ai là được rồi.- Tae Yeon mỉm cười hạnh phúc

- Bảo bối, anh yêu em!- Anh dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của cô

-Lâu lắm rồi, em mới nghe được giọng nói của anh. Đừng rời xa em nữa nhé, em sẽ sống không nổi đâu! Hứa đi!- Cô nũng nịu

-Chồng hứa! Vợ dạo này trông hốc hác lắm đấy!- Ji Yong lo lắng

- Là tại ai chứ?- Tae vờ giận dỗi

Anh chỉ biết cười trừ và cảm thấy rất có lỗi với cô. Anh đã thề sẽ không bao giờ rời xa cô nữa.

-Anh nè, anh đã bình phục kí ức?- Tae hỏi

- Có lẽ vậy. Anh nhớ chúng ta đã đính hôn, anh nhớ em là vợ anh và anh còn nhớ Top và Tif nữa. Đúng rồi, còn Kiko cô ta.....

Anh đang nói, một tiếng rầm phá banh cánh cửa...

- Là Kiko- Tae Yeon nói

- Là tôi đấy thì sao?- Kiko nhướng mài kênh kiụ nói

- Sao cô lại làm vậy?- Tae Yeon bình tĩnh nói

- Tôi yêu anh ấy! Chỉ vậy thôi.- Kiko nói

Tae Yeon gục mặt xuống, bàn tay cô nắm chặt tiến lại Kiko và nói:

- Lại là yêu anh ấy, yêu cô ấy. Các người chỉ vì cái lí do chết tiệt đó mà đi làm chuyện sai trái pháp luật. Cô bảo cô yêu sao? Hứ, yêu anh ấy sao lại làm anh ấy đau, cô xem anh ấy như tù binh, muốn đưa anh ấy đi đâu thì đi, cô xem thường cảm giác của người khác. Cô có bao giờ suy nghĩ lại chính mình chưa? Suy nghĩ xem mình như vậy có còn là người không?- Tae quát vào mặt cô ta

- Tôi là vậy đấy! Vì yêu tôi làm tất cả. Tôi làm thế vì tôi muốn cô biến khỏi cuộc đời của Ji Yong. Tôi sẽ phải khiến tình cảm của cô tan nát.- Kiko giơ tay định tát cô nhưng bị cô chặn lại

- Xin lỗi cô, tôi không phải là Tae Yeon ngày trước nhé. Không dễ dàng bị cô ăn hiếp hay đánh đập đâu. Từ đâu cô bỏ anh ấy khiến anh ấy phải sống trong đau khổ nhớ mong nhưng khi anh ấy gặp tôi, anh ấy như tìm lại được mình và sống hạnh phúc cũng tôi. Cô không thấy hối lỗi mà ở đó còn lớn tiếng- Tae rưng rưng nước mắt

- Thì ra là vậy.- Một giọng nói trầm quen thuộc vang lên là Ji Yong. Kiko ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh

Thật ra lúc nãy, Tae đã được nghe thông báo Kiko đến đây nên đã bảo anh đi trốn nhưng khi nghe những lời đoi co giữa hai người, những làn kí ức ùa về lần lượt ùa về. Anh băng lãnh bước ra nhìn Kiko

- Ji Yong oppa, không như anh nghĩ- Kiko ra sức chối

- Kiko, cô không cần nói gì nữa. Tôi không yêu cô. Tôi nhắc lại TÔI KHÔNG YÊU CÔ, NGƯỜI TÔI YÊU CHÍNH LÀ KIM TAE YEON, VỢ CỦA TÔI!!!- Ji Yong nhấn mạnh từng câu từng chữ

- Tae Yeon đi thôi- Anh nắm tay cô vội vàng kéo đi

Vừa bước ra khỏi quán đàn em của Kiko đã giàn đan thế trận ở đây rồi. Kiko nở nụ cười nham hiểm bước ra và nói:

- GIẾT!- Kiko mỉm cười độc ác

Đàn em lần lượt giơ súng lên, nghe theo khẩu lệnh của Kiko

- Nhắm...chuẩn bị......Sao? Hai người có gì trăn trói không?

- Cô im đi...Tôi thà chết cùng Tae chứ không bao giờ yêu cô, đồ ác độc!- Ji Yong ôm Tae vào lòng nói

- Haha...B...A...Â.....Ấ....N...BẤN- Khẩu lên vang lên, họ bóp cò.............." Đùng"......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ji Yong ôm Tae Yeon vào lòng từ từ mở mắt ra, Tae Yeon hét lên:

- Kiko!!!- Kiko đang nằm dưới bãi cát trắng, máu từ đầu cô loan ra thấm vào cát biến chúng trở thành cát đỏ nhượm đầy máu.

Baekhyun từ sa tiến lại, trên tay cầm cây súng...nói:

- Tae Yeon noona, em xin lỗi!

- Em bắn Kiko sao? Là em sao?- Tae Yeon hoảng hốt nhìn xuống cây súng ấy

- Vâng...chính là em!- Baekhyung cúi gằm mặt

- Sao em lại làm như vậy? Em giết Kiko rồi!!!- Tae Yeon đánh lên ngực cậu

- Em không thể để Kiko giết chị, có lẽ chị nói đúng! Em đã chọn sai con đường rồi.- Baekhyun nhìn cô mỉm cười nói

Ngay lúc đó, cảnh sát cũng vừa đến.....

- Baekhyun anh đã bị bắt!

- Ji Yong, nhớ chăm sóc chị ấy nhé! - Baekhyung bị đưa vào xe cảnh sát

-Tae Yeon, cuối cùng mọi chuyện cũng qua!- Ji Yong nhìn cô mỉm cười nói

- Top???- Tae Yeon lo lắng hỏi anh

- Em đừng lo Top là FBI, ba cái chuyện nhỏ có là gì! Anh ta chỉ đang dành kế hoạch cho cô vợ bé bỏng của hắn thôi.- Ji Yong mỉm cười nham hiểm

- Thật á? Em mừng cho cô ấy. Chúng ta cũng về bệnh viện xem anh thế nào đã- Tae Yeon nhìn anh nói

- Anh khoẻ rồi mà..- Ji Yong làm nũng

- Không...mau đi theo em- Tae Yeon nhất quyết không cho anh thoát đâu

Ji Yong buộc đi theo Tae đến bệnh viện kiểm tra.

- Anh ấy đã bình phục hoàn toàn. Trí nhớ cũng đã trở lại.- Bác sĩ vui vẻ thông báo cho cô rồi lui ra cho hai người có không gian riêng tư. Cô nhanh chóng bay vào người anh, nhỏm người hôn nhẹ lên môi anh mỉm cười và nói:

- Mừng chồng Ji Yong trở về! - Tae Yeon thả tim cho anh khiến anh muốn truỵ tim đến nơi

- Ùm, chồng em đã trở về sau những ngày vất vả. Chồng nhớ bảo bối, nhớ vợ lắm!- Ji Yong mỉm cười véo má cô

Hai người hí hửng nắm tay nhau ra về ..............

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fic này cũng sắp end rồi đấy! Cảm ơn mọi người đã cùng au trải qua câu chuyện tình đầy bi kịch nhưng cũng rất
dễ thương và ngọt ngào không kém.

Có ai giải thích được sự trùng hợp này không? Cái cửa sổ sao lại giống nhau như vậy??? Họ ở cùng phòng hay cùng chung cư??? Hay đơn giản chỉ là sự trình hợp?? Đối với au, đó không thể là sự trùng hợp được, ai đời mà trùng hợp mãi thế, họ là thật. GD hẹn hò với Tae Yeon!!!❤️😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro