Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà, Tae đợi anh mãi nhưng vẫn chưa thấy Ji Yong về. Lòng cô chợt nhói lên, lo lắng. Cô cầm chiếc điện thoại ngay cho anh.

- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được

Cứ như thế, 2 lần rồi 3 lần...câu trở lời cô nhận đựoc chỉ là âm thanh tủt tút kia mà thôi. Cô nhanh cóng choàng nhanh chiếc áo khoác chạy nhanh ra phố.

Mặt cô tái mét vì lạnh, vì sợ mất anh và rồi hính ảnh hiện lên trứoc mắt cô...MÁU...NHỮNG KHÚC GỖ ĐANG NẰM BỀ LỜI VÀ CŨNG VỚI MỘT VẬT NHỎ LẤP LÁNH DƯỚI ÁNH ĐÈN MỜ..

Tae sợ hãi nhắc từng bước chân nặng trĩu tiến lại, cô cuối tay run run cầm chiếc đỉện thoại...

- Nó là của Ji Yong oppa!!!

Người con gái bé nhỏ đang hoảng hốt lặng nhìn chiếc điện thoại dính đầy máu, tâm trạng cô giờ hỗn loạn.

- Ji Yong oppa, anh ở đâu??? Anh ở đâu???

Hàng nước mắt lăn dài trên đôi má hồng hào kia, nước mắt cứ tuôn chảy...tim đau nhói. Tay run run cầm điện thoại gọi ngay cho thứ ký Im

- Alo, cô mau tìm xem Ji Yong đang ở đâu??? Anh ấy mất tích rồi* Tae đau đớn đến nổi không thể khóc nữa*

- Vâng!!! Em sẽ tìm ngay. Chị đang ở đâu??? Mau về nhà đi. Nguy hiểm lắm đấy chị

Tae ùm một tiếng rồi tắt máy đi bộ về nhà như người mất hồn...bước vào nhà tâm trạng cô nó buồn, lo lắng bồn chồn....Cả đêm Tae không ngủ được vì tìm anh...tìm mãi nhưng chả thấy dấu tích của anh....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hắn ta giờ là của cô! Tôi phải về bên cô ấy đây. Kế hoạch tốt đấy.

- Ùm, bác sĩ bảo hắn ta bị mất trí nhớ rồi...đánh như thế không mất trí nhớ mới lạ

- Kiko, cô cũng thật nhẫn tâm đấy!

- Byun thiếu gia, anh cũng đâu thua kém gì tôi nhỉ?

- Thôi tôi phải về rồi. Tạm biệt cô

Cuộc trò chuyện kết thúc. Kiko đi vào phòng bệnh thấy Ji Yong vừa tỉnh, chạy lại đở anh ngồi dậy. Ji Yong hỏi:

- Cô là ai?

- Em là vợ của anh nè. Vợ sắp cưới của anh nè.* Kiko bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình*

- Sao tôi không nhớ gì hết vậy?

- Chồng à, anh đang bị mất trí rồi. Anh nằm nghĩ vài bữa rồi theo em về nhà

- Sao tôi lại mất trí nhớ?

- Chuyện dài lắm nhưng em chỉ nói rằng cái cô tên KIM TAEYEON là người hại anh mất trí nhớ đấy. Thôi anh nghĩ đi em đi mua đồ ăn cho anh.

Kiko đi ra ngoài cười vẻ đắc ý nói:

- Tae Yeon cô thua chắc rồi

- Kim Taeyeon...cái tên nghe quen quen sao mình không nhớ ra nhỉ???

Đầu anh đau nhức điên cả lên...anh gục đầu xuống....nhìn thấy chiếc nhẫn đang đeo trên ngón danh bên trái của anh....Anh lấy ra xem...bên trong lòng chiếc nhẫn chính là KIM TAE YEON- VỢ YÊU. Anh bức bối bản thân vì không nhớ ra chuyện gì....nghi vấn xung quanh anh

" Cô hồi nãy là vợ mình??? Cô ta bảo Kim Tae Yeon là người hại mình nhưng ở đây lại là vợ yêu?"

Anh càng cố nhớ đầu anh lại càng đau đến điên dại....

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- TaeYeon-ssi, tụi em đã xem qua camera ở bên đường nhưng nó đã bị xoá vào giờ đó.

- Sao???* Tae Yeon bất lực*

- Tae bình tĩnh mình sẽ nhờ chồng mình giúp*Fany lên tiếng*

- Top oppa, anh mau nói cho em ai bắt cóc Ji Yong? Tae Yeon giờ rối lắm kìa...anh không nói cho em nghe thì tối nay đừng hòng mà vào phòng ngủ!

Đầu dây bên kia hoảng hốt nói:

- Anh đang điều tra lấy bằng chứng xác thực rồi nói với em sau

- Yah! Anh nói mau

- Anh vừa nhận được thông tin quan trọng. Tối về anh kể cho

Cúp máy cái rụp, Fany giận đỏ cả mặt.

- Tae à, bình tĩnh đi

- Nếu tớ biết ai dám hại anh ấy mình sẽ giết chết người đó.

Baekhyun từ đâu bước đến nói:

- Tae Yeon noona!

Tae quay người lại nhìn hắn ta, nói:

- Em về hồi nào vậy?

- Mới về thôi noona. Uả mà Ji Yong chồng chị đâu rồi???

Fanny nhìn hắn ta hơi nghi ngờ đó giờ hắn ta và Ji Yong oppa không ai ưa ai mà sao lại tìm Ji Yong oppa chứ?

- Anh ấy....* Tae định nói thì bị Fany ngăn lại*

- Anh ấy bận không đến đây được. À, mà cậu đến đây có chi không?

- Tôi đến tìm Tae.

- Xin lỗi, chị không có tâm trạng nói chuyện với em, hôm khác nhé* Tae lên tiếng buộc Baekhyun phải về thôi*

Thư ký Im chạy nhanh vào phòng nói:

- Bọn em vừa xác định được anh ấy đang ở bệnh viện của Seoul.

- Mau chuẩn bị xe

Baekhyun nghe được, nhanh chóng diện lý do đi ra ngoài gọi ngay cho KiKo:

- Cô mau đưa Ji Yong ra khỏi đó ngay. Tae Yeon đang đến đừng để cho họ gặp mặt nhau

Phía bên Tae Yeon, chiếc xe chạy với tốc độ 120km/h....chạy nhanh nhất có thể.....Vừa đến bệnh viện...Kiko cũng thế.....

- Phòng bệnh Kwon Ji Yong ở đâu???-Tae gấp rút hỏi

- Dạ....0903 ạ

- Tìm mau.....* Tae ra lệnh*

Tae tìm được phòng.....nhanh chóng mở cửa căn phòng trống trơn không một bóng người.....

- Anh ấy đâu??? Mau tìm đi

Tae và mọi người tìm mỗi hướng của bệnh viện.

Phía Kiko, cô ta đang kéo Ji Yong đi theo cô

- Thả tôi ra...

- Anh à, đến giờ phải đi rồi

Ngay lúc họ đứng lại, Tae Yeon đã nhìn thấy dáng anh....cô chạy lại cố nắm tay anh....

- Ji Yong oppa!

Họ chạm mặt nhau...."khuôn mặt mè nheo đầy nước mắt ấy quen lắm.....khuôn mặt bé bỏng ấy...." Ji Yong suy nghĩ nhìn Tae Yeon nhưng rồi bị tay KiKo kéo lên xe chạy đi mất"

Tae yeon cố nhớ trong đầu số xe đó...nhưng hình ảnh anh nhìn cô như hai người xa lạ không quen biết..nó làm cô đau. Cô ngã quỵ xuống đường nói:

- Ji Yong, anh sao lại thế??? Không nhận ra em sao???

Fany chạy ra đỡ cô vào bệnh viện.....lát sau Tae tỉnh lại...đôi mắt u buồn , hàng mi vẫn còn ước vì nước mắt chảy quá nhiều.

- Fany à, Ji Yong oppa không nhận ra tớ!

- Hả?

- Tớ kêu anh ấy, anh ấy chỉ nhìn bằng ánh mắt xa lạ không quen biết và lên xe với người phụ nữ khác

- Cái gì? Cậu có nhìn thấy mặt người đó không?

- Không....Tớ mất anh ấy rồi đúng không???

Thư ký Im bên ngoài gõ cữa" Cốc cốc". Fany ra mở cửa :

- Ah, em vào đi

- Tae Yeon unnie, chị khoẻ chưa?

- Cảm ơn em chị khoẻ.

- Em có chuyện muốn nói...Ji Yong oppa bị mất....trí...................nhớ.....

- Thật sao?* Tae đau đớn tự hỏi kiếp trước đã làm gì mà giờ phải đánh đổi như thế này*

- Đó cũng là lý do anh ấy không nhận ra cậu.* Fany nói*

- Thư ký Im, tôi muốn cô tìm xem chủ chiếc xe này của ai? Bảng số XYYX

- Tôi làm ngay! * Yoona bắt tay vào việc*

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biến lắm rồi....ghê cấn chưa??? Chắc là chưa nhỉ??? mà thôi ủng hộ au đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro