oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝ 𝑊ℎ𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑛𝑜𝑤𝑓𝑙𝑎𝑘𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑎𝑔𝑎𝑖𝑛... ❞

---------

Chớm đông-?/10

Đông tới.

Mùa đông tới trên những hàng cây, trên những ngọn gió đông rét cóng như tướp lấy da thịt. Tới trên đôi tay gầy run rẩy của người ăn xin co quắp bên chiếc thùng con, tới trên tiếng gãy vụn xé ruột gan của thảm lá khô vàng trải trên hè phố theo mỗi bước chân người nhân viên đang vội vã tới sở làm.

Một mùa đông tới, nhưng dường như chẳng ai biết nó tới cả hay chăng? Bởi khi vầng dương chẳng còn mặn mà thiết tha nơi trần gian với những giọt nắng vàng lung linh rơi trên bóng râm của một cây tùng nào đó, khi những đóa hoa tuyết bắt đầu chuyến hành trình cuối cùng của cuộc đời chìm trong quên lãng và im lặng; khi những tầng lá vàng khô lớp lớp rải trên hè phố một tấm thảm vàng mục đầy kỉ niệm hay khi tàng phong trước ngõ vội vã gửi đi tấm lá đỏ cam tựa như những phong thư nhuốm màu thương nhớ trước khi tấm thảm cừu trắng phau của đất trời phủ kín trần gian, loài người họ lại đang vội vã với đời, với cạnh tranh vô hồi kết, với vòng xoáy áo cơm gạo tiền tuần hoàn ác tính như muốn nhận đầu họ xuống bùn đen mà nếu không cố gắng quên mình đi, cái đói nghèo của tất cả những gì trông mong vào họ sẽ kéo đến, bào mòn nhân loại từ bên trong và làm họ héo hon đi từng chút một.

Một mùa đông tới, nhưng chẳng ai thiết tha nồng mặn. Nó chỉ làm cho môi trường sống và điều kiện làm lụng thêm khốn khó và đình trệ, nói chung là mang đến cái nghèo như những con sâu mọt đục ruỗng cả tâm hồn và trái tim con người. Dẫu cho mùa đông nghịch ngợm vô tư ấy cố tình đánh động bằng bông tuyết đầu tiên thả mình trên mái đầu người thiếu phụ, cũng không hơn gì một lời cảnh tỉnh cho đợt rét buốt sắp sửa tràn về như cuốn phăng đi sức khỏe nơi những đứa trẻ đáng yêu của bà.

Bởi vì, thế giới vốn thật tiêu cực và tràn đầy những mưu lợi ngột ngạt của tiểu xảo và lí trí đến đáng sợ như một hậu quả tất có mà cuộc sống mang lại.

Đó là đối với nhân loại loài người. Còn đối với cậu, với một cậu trai mới chỉ năm lần nhìn thấy mùa đông và lần đầu nhận ra hơi tuyết phủ trên tầng kính dày của chiếc ô tô con nhỏ bé đang bon bon mang cậu theo mình, một cảm xúc mới lạ từ từ bén trong lòng cậu, ngọt ngào và nhồn nhột như có ai đó gại lên tâm hồn. Ngắm nhìn những bông hoa nhỏ nhoi trắng phau và nhẹ êm như tấm áo lông ngỗng cậu khoác lên vai đang chầm chậm rơi từ trời cao, một chút ấm áp tỏa ra, nhẹ nhàng và êm ái như khúc nhạc phả vào tâm hồn.

"Mẹ ơi, con cũng ra đời trong một đêm tuyết đúng không ạ?"

Một đêm đông chớm với những hạt sương muối lặng lẽ đậu lên lá cây và giăng mờ đỉnh núi như tấm màn che của năm năm trước, đó là ngày cậu ra đời-theo lời kể của mẹ. Chiếc xe vẫn lướt đi trong im lặng, mang theo cái háo hức vô hồi, chìm hẳn trong dòng xe ồn ã xô bồ của thành phố Tokyo hoa lệ.

Đó, là lần đầu cậu thấy một Tokyo ấm áp với tấm chăn trắng phau bao phủ khoảng trời.

"Izana ngoan ngoãn ở đây nhé"

Cậu ngây ngốc hỏi lại. Một bông tuyết nhỏ, thoáng qua, dịu dàng đậu lên mái tóc trắng kim như chìm hẳn đi vậy.

"Tại sao ạ?"

"Khi nào xong việc, mẹ sẽ đón con..."

Đó, cũng là ngày cậu nhớ nhất trong đời. Vì ngày hôm đó là lần cuối cậu được gặp mẹ và người em gái kém cậu 2 tuổi.

Họ đã bỏ rơi cậu, bẵng đi như một cơn gió thoáng qua. Như một bầu trời bỏ quên những đóa hoa tuyết mãi rơi trên vai, trên đầu cậu ngày hôm đó.

"Chẳng ai để ý cả, vậy nên mùa đông mới bị bỏ quên. Chẳng ai yêu quý nó. Nó không mang bên mình ngày tết rộn rã ấm cúng bên bếp lò, nó chẳng mang kế bên ruộng dưa hấu và kì nghỉ hè đằng đẵng nắng gió. Nó cũng chẳng mang theo hàng phong đỏ vàng rực rỡ một mảng trời cái công viên nhỏ gần nhà ai đó. Nó chỉ có tầng tuyết trắng phau tựa lông cừu. Nó thổi những tầng gió bấc buốt lạnh từ đôi cực xa xôi, mang cái lạnh làm co cứng những vùng đất, đình trệ mọi sự sống. Nó tàn nhẫn sinh ra và thả rơi những bông tuyết xuyên suốt một chu kì."

Một ngày đông-?/11

Izana vẫn nhớ như in, đó là một ngày đông giá. Những cơn gió hiu hiu hắt lên mái tóc trắng bạc làm nó bồng lên; nắng gió hiện lên bên làn da nâu rám những vệt hồng nhẹ. Đứng giữa hai bức tường chót vót của những căn nhà san sát trên phố, cậu im lặng, chân dàn chữ Nhất, đôi mắt tím dịu dàng nhìn cậu bé trạc tuổi mình một cách lạ lẫm đang đắp hai ụ đất lớn trước mặt.

Giữa những cơn gió bấc lạnh lẽo hun hút dao động giữa hai dãy nhà san sát tăm tối, cuốn phăng đi những tờ lá vàng rách rưới cuối cùng về nơi xa, bóng dáng nhỏ con tội nghiệp ấy hiện lên như một bức tượng, lặng lẽ bên góc tường với hỗn hợp đất, cát, sỏi mà người thợ hồ vô tình để sót. Cậu ta có một vết sẹo dài trải từ đỉnh đầu đến sượt mang tai phải, một bên mắt mơ hồ chẳng còn sức sống. Khá chắc rằng nó được nhận vào Cô nhi viện mới đây, cùng lắm là 2 ngày-vì cậu chưa thấy nó bao giờ, nhưng Izana biết rằng, nó chắc cũng bị bỏ rơi thôi.

Giống như cậu vậy?

Vết sẹo gớm ghiếc trên mặt nó bỗng chốc đỏ lên, giật mạnh. Vành tai trắng trong như đá cẩm thạch khẽ đỏ lên, lan sang hai gò má và vầng trán nhỏ. Rồi đôi mắt nó sũng nước, lã chã rơi xuống mu bàn tay đang run rẩy đặt trên đùi.

"...có khi lại thế thật đấy"

Cậu tiến lại gần nó, chậm rãi cất tiếng.

"Vết thương nặng thế?

Mày đang làm trò gì vậy?"

Nó vội trở sống tay chùi nước mắt, giật mình nhìn cậu trân trân. Ánh mắt đỏ nâu chạm đến khuôn mặt tối om phần vì ngược sáng (phần còn lại là do đối phương đen quá nhìn không ra), trên đó phảng phất một nụ cười nhẹ. Nó bần thần, ngơ ngác như thể có ai vừa đánh vào giữa thóp vậy.

Chưa thấy ai nói năng động chạm một cách đáo để như thằng này.

"Tao làm mộ cho ba mẹ. Họ chết vì tai nạn"

"Ha, vậy vết sẹo của mày cũng đến từ vụ tai nạn đó?"

Lần này, nó không nói gì nữa. Đôi bàn tay nhỏ bé tiếp tục đắp nặn hai ụ đất trước mặt, sau khi quăng cho đối phương một câu không đầu đuôi gì cả.

"Đừng quan tâm đến tao, mày sẽ bị bắt nạt theo đấy"

Nụ cười trên khóe môi đậm dần, cậu nghiêng đầu một cách vô thức. Đây có thể là giọng điệu của kẻ bị bắt nạt sao? Cũng cứng đấy nhỉ.

Mặt khác, Izana cũng dần thấy chướng tai. Có kẻ nào, sở hữu nắm đấm hay sức mạnh-hơn được cậu chứ?

Một tầng gió bấc nổi lên, cuốn đi những hạt cát rời rạc, tan vào hư không. Tầng bụi mờ mong manh thoáng giăng ra giữa hai đứa như lớp mạng nhện, thoắt ẩn hiện, làm vết sẹo đó như mờ ảo dần đi, làm bóng dáng nó nhỏ nhẹ yếu đuối như một tầng sương vậy.

Mà đôi mắt bên chột bên lành nom vẫn cứng rắn và thật khắc khổ.

Được rồi, cậu thừa nhận là mình khoái thằng này thiệt. Tiến dần về phía trước, khoát tay xua đi làn bụi mờ, Izana một chân lấy đà, chân còn lại hất lên, đạp phăng hai ụ đất trước mặt nó.

Đôi hạt bụi đất đã vương lên đôi mắt nó chăng? Tròng mắt nó hoe đỏ đầy cam chịu, mặt đỏ lên như con gà chọi giận dữ sắp lao vào thằng ôn đen nhẻm kia mà dần cho nhừ thịt.

Mà nó nhát quá, nắm đấm giấu trong túi áo cứ siết lại, móng tay đâm xót vào thịt da. Bàn tay đen trũi đặt lên vai nó, xoa lên má, lau đi giọt nước mắt.

"Đừng nhớ thương nữa, họ mất rồi, không che chở mày được đâu"

"Đi với tao, hãy chiến đấu và sống vì tao"

Những gì đã bỏ rơi ta là những gì không tồn tại.

Ngày hôm đó, Kakucho giao những yếu đuối của mình cho gã-Kurokawa Izana, mùa đông.

Cuối đông-29/12

Mùa đông - mùa lạnh lẽo nhất trong năm. Ngày thì lại ngắn, đêm dường như quá dài.  Bầu trời thì lại âm u, hầu như mọi lúc đều có sương mù giăng dày đặc. Cây cối thì xơ xác, khẳng khiu. Một vài chiếc lá khô trơ trọi vẫn cố trụ lại trên cành. Ban ngày vào thời điểm mặt trời lên cao cũng hiếm có cảnh nắng rọi xuống mang lại sự ấm nóng chân thật như vào mùa hè. Nhạt nhòa và rất nhanh biến mất vào đầu chiều khi một trận mưa phùn nhẹ lướt qua.

"Thuộc hạ sao..."
Izana ngẩng người nhìn Kakucho bên cạnh, dáng vẻ chăm chú ngắm pháo bông được Izana chậm rãi thu hết vào mắt.

Trên đời này không có gì là ngẫu nhiên, cũng như không bao giờ tồn tại cái gọi là định mệnh.
Ít nhất đối với Izana là thế.
"Kakucho."
Izana khẽ gọi.

"Nghe." Kakucho nghiêng đầu nhìn Izana đáp.

"Tao..." Izana hơi ngập ngừng, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Kakucho, cuối cùng quyết tâm nói, "Tao muốn đứng đầu Nhật Bản"

"...ừm!" Kakucho mỉm cười gật đầu đồng ý, "Mày sẽ làm được mà..."

Trong căn nhà nhỏ chật hẹp khi ấy, có hai kẻ cô đơn bị xã hội bỏ rơi.

Một lời hứa...một khẳng định giữa một "vị vua" đứng trên cao và một "thuộc hạ" luôn theo chân người.

Hai kẻ lạc lối tìm đến nhau... có thể lấp đầy khoảng trống cô độc trong tim lẫn nhau khi cả hai đều mang trong mình một trái tim chằng chịt vết thương thì có lẽ yêu thương là gì đó xa xỉ.

Ánh sáng ngay từ lúc đầu vốn dĩ không thuộc về họ mà thứ ánh sáng ấm áp toát lên cảm xúc kia thì lại càng không.

Thật tội nghiệp làm sao!

Chúng không biết tới tình yêu nhưng lại vô thức xem trọng đối phương mà không hay biết.

Izana vốn tưởng bản thân cứ sống như một con rối từ khi đánh mất Shin'Ichiro.
Trớ trêu thay, đến thời khắc mấu chốt nhất hắn cũng vẫn ngu muội, một lần nữa tự tay đánh mất người quan trọng của mình.

Kakucho, không chỉ là thuộc hạ mà thật ra còn là bạn, là lẽ sống của hắn.

Ngày Izana cứu rỗi lấy Kakucho đồng thời cũng nhận lại cho bản thân một lý do để sống tiếp.

Nhưng mà thế gian lại vô cùng nghiệt ngã và không có tình người.

Nó không giết chết mà ăn mòn chúng ta theo thời gian.

Cuối đông-27/12

Tối ngày 27/12, chỉ ba ngày trước khi cơn gió xuân đầu tiên nhẹ nhàng vén những tầng anh đào hồng đượm thong thả trải trên lề phố, một sự việc điên rồ đã diễn ra tại một bến cảng tọa lạc ở Yokohama...

Đó là một sự kiện đẫm máu, mà những người chứng kiến có lẽ xuyên suốt cuộc đời không thể quên được. Tính chất đau buồn và điên dại của nó sẽ còn khắc sâu mãi trong tâm khảm những nhân chứng.

Và đó...là một đêm dài. Tạp nham và hỗn mang. Một sinh mạng đã đi mãi, đặt bước chân đầu trên chuyến đi dài đẵng của một kẻ bộ hành xấu số.

Mang tên Kurokawa Izana.

-------

Rơi...

Rơi...

Hoa tuyết rơi...khởi đầu cuộc hành trình cuối cùng của những nàng tiên cuối cùng bị bỏ quên nơi trời cao...

Rồi đóa hoa tuyết rơi, nhẹ rơi, chậm rãi như lắng đọng, mang bên mình gói hành trang nhỏ, mang theo cái vẻ đẹp trắng trong dịu dàng. Lưng gầy lạnh lẽo tiếp với mặt bê tông cồm cộm, mắt tím nửa tỉnh mê, gã bàng hoàng như thấy lại chiếc lều tuyết năm ấy, chiếc lều tuyết mình đã quên, chiếc lều tuyết là cả một nền trời của vương quốc nhỏ-nền trời của gã đang bừng sáng và dường như cao xanh hơn chăng? Gió nhay cái nụ hoa mát lạnh hơi sương giá, làm bông tuyết như bồng lên, nhẹ bẫng đi, và mỏng manh như chỉ một cái chạm nhẹ sẽ tan vỡ vậy.

Tựa như một đóa hoa cà phê, bông tuyết đậu lên chóp mũi đang hắt ra những sợi khói lung linh cuối cùng của cuộc đời gã. Izana ấy, có lẽ chính gã cũng đã lẫn rồi, cái ngọt mát hiền lành như an ủi mảnh hồn cô quạnh của kẻ bộ hành sắp có một chuyến đi dài, như viên kẹo ngọt Kakucho tặng gã, vào cái ngày hai đứa còn thoải mái huyên thuyên về tương lai của vương quốc mà gã sẽ làm vua, nó là bề tôi...

Khóe môi gã không tự chủ được nữa, nhoẻn lên một nụ cười xót xa. Chuyến đi cuối cùng của cuộc đời gã, sẽ tới và mang đi những ảo vọng và mỏi mong của một đứa con nít-một tâm hồn với biết bao điều thầm lặng còn chưa được thành hình...

Một cuốn sách gã từng lướt qua vài trang hoen vàng cũ kĩ-gã đã chẳng còn nhớ rõ nữa, tâm trí cứ mịt mờ đi. Tất cả những gì còn vấn vương trong tâm trí hoen hoen những ố vàng ư? Những kỉ niệm, những đau đớn, những bất hạnh, cô đơn và niềm vui nhỏ nhoi của một đời sóng xô hiện lên chầm chậm, làm dấy lên một sự tiếc nuối, làm khoang miệng dư vị xót xa đau đớn của sắt rỉ tươi nồng, mãnh liệt như chẳng thể dập xuống, cùng với cơn nhói buốt từ lồng ngực...

Thiên Trúc--không, Kakucho và Thiên Trúc, đã cứu lấy đời gã.

Đó là tất cả những gì gã quý trọng, sau tất cả.

Khoang ngực nặng nề lên xuống bởi ba lỗ thủng xoi sống qua mình. Từ những lỗ xoi thẳm sâu dưới đường đạn lạnh lẽo ấy, cả máu và bọt sụt

Nếu một điều gì đó hiện diện trong tâm trí bạn, bạn đã nắm được 7 phần của nó.

Ba phần còn lại, chỉ cần mấp máy khóe môi lời thì thầm, tựa như gió thoảng mây trôi, gã cũng không làm được, xuyên suốt một đời mười tám năm dài đẵng. Để rồi khi lưng chạm đất, khi chuyến đi đầu tiên của người bộ hành đã bước tới những bước cuối cùng, gã mới giật mình để rồi nhận ra sự tiếc nuối giày vò.

Không, gã không muốn ra đi như thế.

Sự cô đơn trong tâm hồn, phải khó khăn lắm mới nguôi ngoai được. Một mùa đông chớm, mẹ và em gái đã bỏ gã đi, để lại gã, dưới vực sâu tù mù sương đen.

Và gã đã được cứu.

Gã đã gặp được những người bạn, những kẻ bề tôi thật quý giá. Chúng có biết hay chăng, chúng quý giá với gã như thế nào...

Vậy mà giờ gã lại phải rời xa chúng, rời xa những kẻ ít ỏi gã coi là người thân. Ôi chà...

Gã sẽ chẳng còn được đi tiếp cùng chúng.

Hộp mì trong căn trọ vắng có lẽ sẽ chẳng ai lấy nó ra và ăn chung với Kakucho như ngày này năm đó nữa. Sẽ chẳng ai cùng nó vun đắp ước mơ, sẽ không ai cùng đi, sẽ không ai xoa lên bờ má gầy guộc để tuyệt đi hàng nước mắt yếu mềm của kẻ bề tôi-hay người thân thích đầu tiên của gã. Tuy xót xa thật đấy, nhưng gã tin, nó sẽ ổn thôi. Cả những kẻ đã sát cánh với gã từ ngày tạo dựng vùng đất hứa Thiên Trúc, gã tin vào chúng.

Cuối cùng thì...

"Chúc mừng năm mới, bề tôi của tao!"

Năm nay ta sẽ cùng nhau gây dựng nên vương quốc của chúng ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro