Chap 1.Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bếp một cô gái với đôi mắt màu xanh Ngọc bích đang hì hục làm gì đó trong rất chăm chú.chợt có tiếng bước chân tiếng gần đến chỗ cô gái ấy kèm theo một giọng nữ vang lên.

- tôi về rồi đây, chào buổi chiều Munie.

- chào buổi chiều Saly, chất cậu cũng mệt rồi "đây" ăn chút bánh ngọt tôi mới làm này.

- Thank you,"ưm" đúng là món nào do chính tay cậu làm cũng ngon hết á.

- à mà, mọi người đâu hết rồi?sao có mình cậu vậy?.

- mọi người đang nghĩ ngơi ở trong phòng nên cậu không thấy ai là đúng rồi.

- ò vậy thôi lát nữa tôi cũng lên phòng nghĩ ngơi luôn chứ sáng giờ đi thăm mộ của cậu ta cũng thắm mệt rồi.

- um...Saly này, không biết cậu có thể kể cho tôi về quá khứ của cậu được không? tại tôi khá là tò mò về quá khứ của cậu ấy.

- quá khứ của tôi á, ừ thì...đơn giản là vì tôi chốn khỏi cái nơi chết tiệt ấy thôi, chả có gì thú vị. Saly nói với vẽ tráng trường và không vui.

- chốn khỏi đấy, sao lại chốn thế, bộ có gì sao?

- tất nhiên là có rồi, nếu không thì tôi chốn làm cái quái gì.

- hơ, cái nơi ấy là một phòng thí nghiệm, mà nói đúng hơn là nơi giành để nghiên cứu những đứa trẻ giống như tôi, hần ngày bọn tôi đều phải trải qua ít nhất là một cuộc thí nghiệm lên cơ thể, lúc chúng tôi bị mang ra thị nghiệm cho đến khi ngất đi thì bọn chúng mới tha cho.

- mỗi lần như thế thì chúng tôi sẽ tạm thời thoát khỏi cuộc tra tấn ấy, nhưng đó là đối với tình trạng bị ngất đi thôi chứ nếu chúng tôi còn tỉnh và chiệu đựng được thì đến tối chúng tôi mới được về phòng mà nghĩ ngơi, mỗi phòng điều có hai người một nam và một nữ.

- và tất nhiên người ở cùng phòng với tôi là thanh niên mà tôi đều đi thâm mỗi năm một lần đấy, khi cậu ta còn sống thì lúc nào cũng quan tâm tôi cứ như là con vậy, đó chỉ là trước cái ngày mà...cậu ấy phát hiện mình bị mất bệnh nan y thôi, nhưng chỉ mấy ngày sau thì tên nhóc phát hiện mình bị mất bệnh nan y và bỏ lại tôi ở nơi địa ngục ấy,....

- Mà cậu ta cũng vô tâm thật, chẳng biết chăm sóc cho bản thân tí nào, chỉ chăm chăm vào tôi mà bỏ quên cả bản thân, cho đến cái ngày ấy, cậu ta đã thổ lộ tình cảm của mình với tôi nhưng...Saly dừng lai với đôi mắt có chút đựng buồn

- nhưng cậu...Munie nói nhỏ

- tôi, thật sự lúc ấy tôi chỉ biết đứng đấy im lặng mà chả nói gì để rồi...,chính tôi lại là người chứng kiến sự ra đi của cậu ấy mà chả làm được gì.

- hai..., mà chuyện cũng qua khá lâu rồi nên đối với tôi đó không còn là sự mất mát quá lớn khi nhớ về nữa.

- nói vậy có nghĩa là...cậu chấp nhận sự mất mát ấy.

- um, cũng có thể coi là vậy.

- mà thôi, tôi lên phòng đây, bye.

- um,bye.

- cậu cũng mau đi nghĩ ngơi chút đi, còn máy chiết bánh cứ việc để đấy, trước sau gì mọi người cũng lấy ăn thôi yên tâm.dứt lời Saly bước lên phòng với gương mặt có chút mệt pha lẫn với sự buồn bã.

- ....tôi biết rồi.

- ....{ có lẽ cậu ấy đã phải trải qua sự mất mát khá lớn đối với bản thân nên tích cách có chút khác lạ với mọi người }.

- { còn chưa kể đến việc tuổi thơ của cậu ấy chỉ toàng sự tra tấn và sự lợi dụng của những người mang danh nhà thí nghiệm và bạn bè bần tuổi ấy nên khi mới ghặp và gia nhập hội, cậu ấy chưa thể tinh tưởng bắt kì ai cho đến bay giờ,ngoài mình ra thì còn lại cũng chỉ có 4 người mà cậu ấy tinh tưởng }.

- { thật sự.., cậu ấy đã chiệu đựng sự tuyệt vọng nhiều hơn mình nghĩ }.

Ở phía khác, một cô gái với cơ thể mệt mỏi đang nằm đấy thiếp đi, chợt hình bóng của người con trai năm ấy hiện lên cùng nụ cười tựa ánh nắng mai.

______________꧁Hết꧂_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro