One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sắp tới Valentine rồi đấy Nana-san, cậu đã chuẩn bị chocolate chưa?"

Câu hỏi vu vơ của Sachiko khiến Nana không khỏi giật mình. Giờ nhìn lại, cô mới nhận ra còn ba ngày nữa là đến Valentine rồi. Nếu Sachiko không nhắc đến có khi cô đã quên bẵng mất. Những ngày này, Nana có nhiều thứ quan trọng phải lo nghĩ hơn là cái ngày lễ vốn chỉ dành cho các thiếu nữ mộng mơ – tức là không có cô trong đó. Một cô gái lớn lên trong quân đội như cô đương nhiên chưa bao giờ có ai để tặng quà Valentine, thậm chí cô còn chẳng có thời gian và tâm trạng để nghĩ đến nó nữa. Vì vậy, Nana đành trưng ra nụ cười xã giao thường lệ.

"À, tớ cũng chưa nghĩ đến. Dạo này có nhiều chuyện xảy ra quá."

Lí do của Nana rõ ràng không đủ để khiến Sachiko bỏ cuộc. Cô lắc đầu với dáng vẻ rất ư đàn chị.

"Như vậy là không được đâu, Nana-san. Tớ biết cậu có rất nhiều chuyện phải lo, nhưng dù sao cậu vẫn là một thiếu nữ đang độ tuổi yêu đương mà. Bỏ qua Valentine chẳng khác gì bỏ phí mất một phần của tuổi thanh xuân. Vả lại, nếu nhận được chocolate của cậu, dù chỉ là Tomo Choco thôi, thì đám con trai cũng sẽ vui lắm đấy. Chẳng phải như thế không khí lớp cũng sẽ đỡ căng thẳng hơn sao?"

Nana không quan tâm lắm về cái phần "đánh mất tuổi thanh xuân", nhưng tạo niềm vui cho các nam sinh và làm dịu đi bầu không khí căng thẳng hiện tại quả thật không phải ý tồi. Sau những rắc rối gần đây, ắt hẳn uy tín của cô cũng đã lung lay ít nhiều. Trước khi kể cho họ toàn bộ sự thật và thuyết phục họ cùng cô chống lại Tsuruoka-san, Nana biết mình cần phải gầy dựng niềm tin với họ, bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất. Và dù Tomo Choco vào ngày Valentine không phải cái gì đáng kể, nhưng nó vẫn có thể góp một phần nhỏ vào quá trình củng cố mối quan hệ của cô và những người bạn này. Nghĩ đến đây, Nana nhẹ nhàng gật đầu.

"Cậu nói cũng có lí. Có lẽ tớ sẽ chuẩn bị Tomo Choco cho mọi người."

Sachiko lộ rõ vẻ hài lòng trước thái độ cầu thị của Nana. Dù vậy, cô bạn tóc ngắn rõ ràng vẫn chưa có ý định dừng lại ở đó. Cô nhìn Nana với ánh mắt ý nhị.

"Chẳng lẽ cậu cũng định tặng Tomo Choco cho Kyouya-san sao?"

Gò má Nana nóng lên vì ý tứ rõ rệt trong câu hỏi ấy. Từ lúc Sachiko vô tình chứng kiến cảnh cô ép Kyouya vào tường, rõ ràng cô bạn này đã suy diễn rất nhiều về mối quan hệ của hai người họ. Thỉnh thoảng, Nana vẫn bắt gặp ánh mắt háo hức xen lẫn tò mò của cô bạn tóc ngắn mỗi khi cô nói chuyện riêng với Kyouya, hay những lúc Kyouya vô tình có những cử chỉ hơi thân mật với cô.

Tất nhiên, nếu tất cả chỉ là hiểu lầm của Sachiko, Nana sẽ không bối rối như lúc này. Thế nhưng, chính bản thân cô cũng không thể mạnh miệng nói rằng cô và Kyouya chỉ đơn thuần là bạn bè. Vì vậy, cô chỉ có thể nở nụ cười lịch thiệp cho qua chuyện như mọi khi.

"Tớ sẽ suy nghĩ về chuyện đó sau."

Suốt mấy ngày sau đó, trong lúc lên danh sách chuẩn bị Tomo Choco cho bạn bè trong lớp, Nana vẫn không thể ngừng suy nghĩ về mối quan hệ của cô và Kyouya. Ban đầu, ấn tượng của cô về Kyouya chẳng có gì ngoài "một tên khó hiểu" và "một đối thủ nguy hiểm". Dù không thể nói cô ghét anh, nhưng tất nhiên, Nana vẫn luôn phải đề phòng con người đó như một lẽ hiển nhiên.

Nhưng ngay cả thế đi chăng nữa, khi cần tìm người cùng đi cứu Michiru, Nana đã nghĩ đến Kyouya đầu tiên. Có vẻ như dù muốn hay không, thì trong thâm tâm cô vẫn nghĩ rằng anh là con người đáng tin cậy – một con người luôn thể hiện cảm xúc một cách tự nhiên và thành thật, và đối xử chân thành với cả địch thủ như cô.

Có lẽ đó là lí do khi Kyouya nói rằng cô đã thay đổi, và rằng anh sẽ lắng nghe cô, trái tim Nana đã bắt đầu lung lay. Khi đó, cô vẫn chưa thể chấp nhận lời đề nghị của anh ngay lập tức, khi mà cô vẫn chưa thể chắc được anh sẽ tiếp nhận câu chuyện của cô như thế nào. Nhưng ngay cả khi cô vẫn chưa hiểu hết về Kyouya, cô vẫn biết đủ nhiều để tin rằng ánh mắt cảm thông của anh khi ấy là thành thật, và từng lời từng chữ anh nói đều xuất phát từ tận đáy lòng. Chính vì vậy, cái ý nghĩ "có thể dựa vào con người này" cứ đeo bám tâm trí cô không cách nào dứt được. Để rồi khi sự xuất hiện của Nakajima khiến cô hoảng loạn, cô liền vô thức muốn dựa vào người con trai đó.

Moe từng nói rằng cô bé không hiểu được mối quan hệ của Nana và Kyouya. Nhưng thật lòng mà nói, đến chính bản thân cô còn không thể hiểu được. Họ không còn là địch thủ, nhưng cũng chưa phải là đồng minh hay bạn bè, khi mà cô vẫn chưa biết mình có thể tin Kyouya nhiều đến đâu. Dù vậy, vì một lí do nào đó không thể giải thích thành lời, Nana vẫn có cảm giác rằng hai người họ hiểu nhau nhiều hơn bất kì ai. Cái niềm tin mơ hồ ấy tựa như mối liên kết vô hình giữa họ, khiến Nana cảm thấy vững tâm khi có anh ở bên.

Thế nhưng, cô vẫn không biết đó có thể gọi là tình yêu hay không.

Hẳn là vì thế nên Nana mới bối rối đến vậy khi nghĩ đến chuyện tặng chocolate cho Kyouya. Với những cảm xúc này của cô, nếu tặng Tomo Choco thì chẳng khác gì một lời nói dối trắng trợn. Thế nhưng, tặng Honmei Choco thì cũng tựa như một lời tỏ tình. Nhìn những cô gái đem tất cả tâm tình dành cho người mình thương gửi gắm vào gói Honmei Choco, Nana cảm thấy tặng một món quà như vậy cho Kyouya trong khi bản thân vẫn chưa hiểu rõ tình cảm của mình thì thật thất lễ với anh.

Nhưng có lẽ, điều khiến Nana sợ hãi hơn hết thảy, chính là đánh mất mối quan hệ hiện tại với Kyouya. Theo những gì cô được biết, ngay cả tình bạn bền vững nhất còn có thể lung lay vì một mối tình nảy nở không đúng lúc, huống gì là mối quan hệ mơ hồ hiện tại của cô và Kyouya. Dù chỉ là một mối quan hệ không thể gọi tên, thì nó vẫn quá quý giá để có thể đánh đổi bằng một lời tỏ tình không rõ ràng.

Nana chợt cảm thấy nực cười khi nhận ra một kẻ sát nhân đang tìm cách chuộc tội như cô lại suy nghĩ chẳng khác gì mấy cô nữ chính trong truyện tranh thiếu nữ. Có vẻ như thứ cảm xúc mang tên "tình yêu" có thể khiến bất kì ai trở nên ngu ngốc, dù cô thậm chí còn không biết liệu mình có yêu Kyouya hay không.

Nana chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man của bản thân đến mức không nhận ra đối tượng của tất cả những cảm xúc rắc rối này đã ngồi trước mặt cô từ lúc nào. Cô chỉ giật mình bừng tỉnh khi giọng nói trầm ấm quen thuộc của anh vang lên bên tai.

"A lô a lô, Trái Đất gọi Hiiragi. Bây giờ ngươi đang bay tới Mặt Trăng hay Sao Hỏa rồi đấy?"

Giọng điệu bỡn cợt quen thuộc của Kyouya khiến Nana không khỏi phì cười.

"Tớ chỉ mải suy nghĩ một chút thôi mà."

Không hiểu sao, vẻ bông đùa chợt biến mất trên khuôn mặt Kyouya. Anh lấy giọng nghiêm túc hỏi lại.

"Có phải là chuyện ngươi định nói với ta hôm trước không?"

"Không, không phải." Nana lắc đầu. "Cũng không có gì quan trọng đâu."

Rõ ràng thái độ lấp lửng của Nana không thuyết phục được Kyouya. Anh nhìn cô với ánh mắt dò xét.
"Nếu là chuyện khiến ngươi phải suy nghĩ nhiều đến vậy thì ta không nghĩ đó là chuyện "không có gì quan trọng" đâu."

Một lần nữa, cái tính cách nghĩ gì nói nấy của con người này khiến Nana không khỏi ngạc nhiên. Và có thể chỉ là cô tưởng tượng ra, nhưng dường như giọng điệu của Kyouya giống một người bạn đang quan tâm đến cô hơn là một tay thám tử tò mò. Ý nghĩ ấy khiến Nana bỗng trở nên mạnh dạn hơn. Vừa đưa tay xoăn nhẹ đuôi tóc của mình, cô vừa nói.

"Thật ra, đúng là tớ đang có chuyện khó nghĩ. Nếu được thì tớ muốn hỏi ý cậu."

Đúng như Nana đoán, Kyouya gật đầu, vẻ mặt cho thấy anh hoàn toàn sẵn sàng lắng nghe cô. Dáng vẻ khuyến khích ấy của anh khiến những lời tiếp theo trôi khỏi môi cô dễ dàng hơn.

"Chẳng là, tớ đang muốn tặng chocolate Valentine cho một người, nhưng vì tình cảm của tớ với người đó vẫn chưa rõ ràng nên tớ đang phân vân không biết phải tặng gì."

Vẻ mặt của Kyouya như thể chưa kịp tiêu hóa hết những gì Nana đang nói. Anh hỏi lại, như để chắc chắn mình không nghe nhầm.

"Ngươi muốn hỏi ý ta về chuyện tặng chocolate Valentine?"

Thái độ ngạc nhiên lộ liễu của Kyouya khiến Nana thấy vừa ngượng vừa buồn cười. Cô nhẹ nhàng đáp lại, không kiềm được chút hờn dỗi toát lên trong giọng nói.

"Phải. Tớ biết là người như tớ mà lo nghĩ về những chuyện đó thì rất ngớ ngẩn, nhưng cậu cũng đâu cần phải tỏ ra ngạc nhiên đến thế."

Nana không chắc Kyouya có đủ tinh ý để nhận ra thái độ hờn lẫy của cô hay không, nhưng anh lập tức lấy giọng điệu nghiêm túc hơn.

"À không, không phải thế. Ta chỉ ngạc nhiên vì ngươi lại muốn hỏi ý ta về chuyện tình cảm thôi. Ngươi cũng biết thừa là ta chẳng biết ất giáp gì về mấy chuyện thế này mà. Hỏi Maezono hay Makabe chẳng phải tốt hơn sao?"

Lí lẽ của Kyouya hoàn toàn hợp lí. Thế nên, bộ não Nana phải hoạt động liên tục để tìm một lí do nghe có vẻ thuyết phục. Cuối cùng, cô mỉm cười nhẹ nhàng.

"Sachiko cũng có khuyên tớ rồi. Nhưng mà tớ vẫn muốn nghe ý kiến của con trai ấy." Cô nhìn anh với vẻ thành khẩn. "Vì Kyouya-san lúc nào cũng nói thẳng suy nghĩ của mình, nên tớ mới muốn nghe ý kiến của cậu."

Có vẻ như lí do của cô đã thuyết phục được Kyouya, nên anh mới gật gù với vẻ cảm thông.

"Ta hiểu rồi. Không biết có giúp được gì ngươi không, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức."

Dáng vẻ nghiêm túc quá mức cần thiết của Kyouya khiến Nana vừa buồn cười vừa cảm động. Đồng thời, cô cũng nhận ra đây là cơ hội tốt để biết được suy nghĩ của Kyouya, từ đó quyết định được chocolate tặng cho anh. Vừa sắp xếp suy nghĩ trong đầu, cô vừa chậm rãi hỏi.

"Tớ biết là hỏi câu này hơi ngớ ngẩn, nhưng cậu có thích nhận chocolate Valentine không nhỉ?"

Một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng chắc chắn là không thừa thãi. Theo quan sát của Nana, đám con trai bình thường vẫn luôn thích được nhận chocolate vào ngày Valentine, nhưng Kyouya thì nhìn ngang nhìn dọc cũng không thể gọi là "bình thường". Lỡ như anh lại ghét ngày Valentine vì một lí do trời ơi đất hỡi nào đó, thì ý định tặng quà của cô xem như chết yểu từ trong trứng nước.

May mắn thay, Kyouya lại gật đầu, dáng vẻ hoàn toàn thoải mái.

"Có chứ. Chocolate ngon mà." Đôi lúc, lối suy nghĩ của Kyouya có thể đơn giản và trẻ con như vậy, đến mức Nana không khỏi bật cười. "Với lại, dù là chocolate gì thì cũng là tấm lòng của người tặng. Được quý mến thì làm sao mà ghét được chứ?"

Không hiểu sao, câu trả lời của Kyouya lại không khiến Nana ngạc nhiên như cô tưởng. Bất chấp cái tính cách khó gần của mình, một phần nào đó trong Kyouya vẫn như một đứa trẻ luôn thèm khát tình thương của người khác. Nana vẫn không hiểu được tại sao trong một con người lại có thể tồn tại hai mặt tính cách đối lập đến thế, nhưng đó không phải chuyện cô cần suy nghĩ lúc này. Cô đã biết rằng Kyouya có thái độ rất tích cực về việc nhận chocolate Valentine, khởi đầu như vậy xem như là thuận lợi. Suy nghĩ ấy giúp cô có thêm can đảm để hỏi câu tiếp theo, cũng là câu hỏi canh cánh trong cô từ nãy đến giờ.

"Vậy ví dụ, có một cô gái vốn là bạn cậu, nhưng bỗng dưng lại tặng Honmei Choco cho cậu. Chính cô gái ấy cũng không chắc bản thân có thích cậu theo kiểu lãng mạn hay không, và cậu thì cũng không có tình cảm với cô ta. Nếu nhận được Honmei Choco trong tình huống như vậy, liệu cậu có thấy khó xử không, thậm chí là không thể làm bạn với cô gái ấy như trước đây nữa?"

Tất nhiên, Nana nhận ra cách hỏi của bản thân quá lộ liễu, ngay cả đối với một kẻ EQ thấp thảm thương như Kyouya. Nhưng dù Kyouya có nhận ra cô đang nói về bản thân đi chăng nữa, thì dường như anh cũng không có ý định vặn hỏi về chuyện đó. Thay vào đó, anh bình thản nhún vai.

"Sao lại phải khó xử? Dù là với lí do gì thì cô gái ấy cũng đã cất công bày tỏ tình cảm của mình. Nếu là ta, dù có thích lại cô ấy hay không, ta vẫn sẽ trân trọng điều đó. Nếu không có tình cảm gì thì cứ làm bạn như trước giờ thôi, ta không thấy có lí do gì để thay đổi một mối quan hệ chỉ vì đã được bày tỏ cả."

Câu trả lời đơn giản đến không ngờ của Kyouya khiến Nana thấy trái tim mình bỗng bồi hồi. Trong phút chốc, cô chợt hiểu ra lí do mình ngưỡng mộ và tin tưởng con người này đến vậy. Trái ngược với một kẻ luôn hoài nghi và tự vấn bản thân như cô, Kyouya vẫn luôn sống thành thật với lí lẽ của trái tim mình mà không hề sợ bị tổn thương hay lợi dụng.

Khi nhìn vào đôi mắt xanh biếc của người con trai đang ngồi đối diện mình khi ấy, một thứ cảm giác dịu dàng và ấm áp chợt len lỏi qua trái tim Nana, đủ để xua tan mọi bất an trong cô.

Quyết định rồi, cô sẽ tự tay làm Honmei Choco tặng cho Kyouya.

***

Tất nhiên, thực tế không bao giờ dễ dàng như mong đợi. Sau vài câu hỏi thăm dò ra vẻ bâng quơ, Nana đã biết được Kyouya thích chocolate đắng nhân rượu. Vị đắng của chocolate cùng vị cay của rượu làm chủ đạo, nhưng vẫn có chút ngọt ngào. Quả thật, loại chocolate ấy rất hợp với ấn tượng của cô về con người anh.

Nhưng khổ nỗi, tự tay làm loại chocolate đó thì lại chẳng dễ dàng chút nào. Cô cứ nghĩ khoảng thời gian ba ngày là khá dư dả, nhưng nội việc tra cứu công thức và tìm mua nguyên liệu phù hợp cũng đã tốn của cô cả một ngày trời. Rồi đến khi bắt tay vào làm thì mới thật sự là thảm họa. Với con người chẳng quá giỏi bếp núc như Nana, tự mày mò làm một công thức phức tạp mà mình chưa thử bao giờ rõ ràng chẳng phải một ý tưởng sáng suốt.

May mắn thay, Sorano, Moe và Sachiko sẵn sàng vào giúp cô trong quá trình ấy. Sorano cũng muốn tự tay làm chocolate cho cậu bạn trai đã mất của mình, còn Moe và Sachiko thì rõ ràng là tham gia vào chuyện này chỉ vì không muốn bỏ lỡ cảnh tượng Hiiragi Nana tự tay làm chocolate Valentine. Nghĩ đến vẻ ngạc nhiên quá mức của Moe và vẻ háo hức lộ liễu của Sachiko khi cô mở lời nhờ họ giúp đỡ, Nana không khỏi buồn cười.

Thế nhưng, khi nhìn Nana loay hoay với mớ chocolate vụn cắt lởm chởm, Moe liền ném cho cô cái nhìn ái ngại.

"Shenpai à, hay là chị đi mua chocolate cho khỏe đi. Với con người cục súc như Kyouya-san thì chocolate tự làm hay chocolate mua ở cửa hàng cũng chẳng khác biệt gì đâu."

Quả thật, Nana cũng từng nghĩ đến phương án ấy. Dù sao chocolate ở cửa hàng chắc chắn vẫn ngon và đẹp hơn cô làm. Thế nhưng, khi nhớ đến những lời chân thành Kyouya, cô lại muốn thứ chocolate này chất chứa nhiều tình cảm của mình nhất có thể. Ý nghĩ ấy có hơi ủy mị đối với một con người như Nana, nên cô vẫn cứ ậm ừ không biết phải trả lời Moe như thế nào. Không biết có phải may cho cô hay không, nhưng Sachiko đã kịp lên tiếng đỡ lời.

"Thôi nào Moe-san, đừng thiếu tinh tế như vậy chứ." Nói đoạn, cô quay sang nhìn Nana với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn đồng cảm. "Chocolate tự làm sẽ có thành ý hơn nhiều mà. Dù Kyouya-san có hiểu hay không thì Nana-san vẫn muốn cố gắng hết mình để bày tỏ tình cảm với cậu ấy mà, đúng không?"

Những lời khoa trương của Sachiko thực ra lại không khác với suy nghĩ thật lòng của Nana là bao, nhưng chúng vẫn khiến gò má cô thoáng ửng lên. Trong trí tưởng tượng của Sachiko lúc này, hẳn là Nana chẳng khác gì một thiếu nữ say đắm trong tình yêu đang cố gắng theo đuổi người trong mộng của mình. Dù đó rõ ràng là một hiểu lầm trầm trọng, nhưng Nana cũng chẳng có cách nào để đính chính. Cái tình huống vừa ngượng ngùng vừa trớ trêu này khiến cô chẳng còn cách nào khác ngoài mỉm cười cho qua chuyện.

Nhưng đúng lúc đó, Sorano – nãy giờ vẫn chăm chú vào phần chocolate của mình – đột nhiên lên tiếng.

"Tớ nghĩ nếu nhận được chocolate do Hiiragi-san tự tay làm thì Kyouya-san sẽ vui lắm." Sorano nói với vẻ chân thành. "Dù không thể giải thích được, nhưng tớ có cảm giác như vậy đấy."

Dù Nana không biết cô có thể tin được câu nói ấy nhiều đến đâu, nhưng dường như nó đã tiếp thêm một chút tự tin cho cô. Có lẽ nhờ vậy mà suốt buổi chiều hôm đó, cô có thể xử lý đống hỗn độn trước mắt một cách vui vẻ. Tất nhiên, thành phẩm của cô không thể nói là xuất sắc, khi mà lớp chocolate cứ chảy chảy và phần nhân rượu thì bị lem ra ngoài. Dù vậy, vị của nó cũng không đến nỗi tồi, ít ra thì cũng sẽ không tra tấn cái lưỡi của Kyouya. Đối với Nana, lần đầu tự tay làm chocolate như vậy cũng có thể gọi là thành công.

Sau bao nhiêu tất bật và hồi hộp như thế, cuối cùng cái ngày quyết định ấy cũng đến. Nana chợt nhận ra, ngay cả việc tặng Tomo Choco cũng vui hơn cô tưởng, khi mà các nam sinh nhận được chocolate của cô đều hớn hở như lũ trẻ được quà. Có lẽ, đem lại niềm vui cho người khác bằng những cử chỉ nhỏ nhặt như vậy cũng không tệ.

Thế nhưng, suốt cả ngày hôm ấy, dù đã tìm cớ lẩn quẩn quanh Kyouya biết bao nhiêu lần, Nana vẫn không đủ can đảm để lôi hộp chocolate nhân rượu hình trái tim đã được gói ghém cẩn thận trong cặp ra. Cô cứ thế mà nhìn Sorano, Moe, Sachiko rồi Kiyomi lần lượt đưa Tomo Choco cho Kyouya, rồi nhìn anh mỉm cười vui vẻ như một đứa con trẻ nhận quà, nhưng hộp Chocolate của cô rốt cuộc vẫn nằm yên trong cặp. Chẳng hiểu sao, mọi quyết tâm trong cô bỗng bay biến khi chạm phải đôi mắt xanh thẳm tựa như biển khơi ấy.

Trong lúc Nana vừa tự rủa thầm sự nhát gan vô lối của bản thân vừa nhấp nhổm dõi theo Kyouya như thế, thì giờ ăn tối hôm đó đã trôi qua từ lúc nào. Nana thở dài, tự hỏi liệu mình có nên lén nhét hộp chocolate vào phòng Kyouya hay là nhờ Sorano đưa giúp không. Thế nhưng, tất cả những dự định ấy của cô ngay lập tức phá sản khi Nana nhận ra Kyouya đang đứng đợi trước cửa phòng cô.

Nana nghe tim mình như đánh "thịch" một tiếng. Thế nhưng, cô vẫn cố bày ra vẻ mặt bình thản nhất có thể.

"Cậu tìm tớ có chuyện gì không, Kyouya-san?"

Trái ngược với thái độ quanh co của cô, Kyouya thẳng thừng.

"Thì là chuyện Chocolate Valentine chứ gì nữa. Ta đã đợi cả ngày hôm nay rồi, mà đến Tomo Choco cũng không thấy ngươi đưa cho ta. Ta đã nghĩ tình cảm của chúng ta tốt hơn thế, nên cũng khá là thất vọng đấy."

Cái cách Kyouya có thể đòi quà Valentine không chút ngượng ngùng như thế khiến Nana không khỏi ngỡ ngàng. Quả nhiên, cái tính thẳng thắn của con người này không bao giờ ngừng làm cô ngạc nhiên. Trước một con người như thế, cái thái độ quanh co rụt rè của cô suốt mấy hôm nay trông chẳng khác gì một trò cười.

Với ý nghĩ ấy, Nana ngượng ngùng rút hộp chocolate trong cặp ra, vừa cầm hai tay đưa cho Kyouya vừa hồi hộp nói.

"Xin lỗi, đã tự tay làm chocolate rồi nhưng cuối cùng tớ lại thấy lo lắng nên vẫn không dám đưa cho cậu. Mà nó cũng không được đẹp với ngon lắm đâu, nên cậu cũng đừng hi vọng nhiều."

Vừa vui vẻ cầm lấy hộp chocolate từ tay cô, Kyouya vừa hỏi với vẻ vô tư.

"Chẳng quan trọng đâu, nếu là chocolate tự tay ngươi làm thì dù thế nào ta cũng quý thôi. Mà có gì phải lo lắng cơ chứ?"

Câu hỏi vô tình ấy càng khiến hai gò má Nana càng đỏ bừng lên như thể đã nốc hết cả chai rượu dùng làm nhân cho gói chocolate này. Phải cố gắng lắm, cô mới ép mình nói ra được hết câu.

"Thì tại vì ... đây không phải là Tomo Choco hay Giri Choco đâu."

Tất nhiên, ngay cả một kẻ chậm tiêu như Kyouya cũng không thể không hiểu ý nghĩa của câu nói ấy. Vẻ ngỡ ngàng hiện lên trong đôi mắt xanh của anh, để rồi sau đó anh mới hỏi lại như chợt vỡ lẽ.

"Đối tượng trong câu chuyện ngươi hỏi ta hôm trước là ta à?"

Tất nhiên là Kyouya sẽ đoán được rồi. Dù đã lường trước được điều đó, Nana vẫn không khỏi xấu hổ khi thấy mình cứ như con ngốc trước mặt anh. Vì vậy, sau khi gật đầu, cô vẫn cố bắt mình nói thêm.

"Nói thật, tớ cũng không biết thứ này có phải Honmei Choco đúng nghĩa không. Nhưng vì Kyouya-san đã nói những lời khích lệ như thế, nên tớ mới có can đảm tặng chocolate cho cậu." Nói đoạn, cô mỉm cười ngượng ngịu. "Vậy nên, Kyouya-san cũng không cần phải suy nghĩ về chuyện đáp trả lại tình cảm của tớ đâu. Cứ xem như đây là một món quà cũng được."

Nana cảm thấy những lời mình nói ra chẳng khác gì biện hộ. Thế nhưng, Kyouya lại mỉm cười nhẹ nhàng.

"Ừ, ta hiểu rồi. Trước mắt, ta cũng không biết phải đáp trả tình cảm của ngươi thế nào cho phải. Nhưng dù là Tomo Choco hay Honmei Choco đi nữa, thì ta vẫn thấy vui khi nhận được chocolate của ngươi, thật đấy!"

Trong giây phút ấy, đôi mắt tựa như biển sâu của người con trai trước mắt cô bỗng chất chứa biết bao dịu dàng và chân thành, đến mức Nana chỉ muốn mãi đắm chìm trong đó. Phải cố gắng lắm cô mới kiềm được những giọt nước mắt đang chực trào ra vì thứ cảm xúc đang dâng trào này. Một lần nữa, cô lại nhớ ra lí do bản thân muốn tin tưởng và dựa dẫm vào con người này đến vậy.

Khi nhìn vào đôi mắt xanh thẳm ấy, Nana cảm thấy như lỗi lầm của mình sẽ được tha thứ, và tình cảm mình trao đi sẽ được trân trọng. Đối với một kẻ lớn lên trong máu tanh và dối trá như cô, ý nghĩ ấy chẳng khác gì một dòng suối mát lành chảy qua tâm hồn cô.

Một ngày Valentine nào đó trong tương lai, Nana mong bản thân sẽ đủ dũng cảm để nói với Kyouya rằng, thứ chocolate cô tặng cho anh chính là Honmei Choco đúng nghĩa.

Nana có cảm giác rằng, nếu cái ngày đó có thể đến, Kyouya sẽ trở thành nơi chốn để cô quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro