One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi đặt chân đến lớp học năng lực gia này, Nana đã chuẩn bị tinh thần đón nhận bất kỳ tình huống oái oăm nào. Thế nhưng, trong vô vàn tình huống mà cô có thể tưởng tượng ra, Nana chưa bao giờ nghĩ đến cảnh Onodera Kyouya đột nhiên bị biến thành một con chó Husky cỡ bự ngay giữa lớp.

Trong lúc não bộ của Nana còn chưa kịp tiếp nhận diễn biến quái đản ngay trước mắt, một cô gái trong lớp đã rối rít chắp tay xin lỗi. Theo lời giải thích của cô gái đó, có vẻ như năng lực của cô ta là biến bất kỳ ai thành loài động vật mà cô ta thấy phù hợp với người đó. Có điều, vì vẫn chưa thể kiểm soát tốt năng lực, cô ta đã vô tình sử dụng nó lên Kyouya trong lúc nói chuyện với anh.

"Tớ xin lỗi vì đã gây náo loạn!" Cô ta nói với vẻ hối lỗi đầy thành khẩn. "Thật sự tớ không cố ý đâu mà."

Nhìn vẻ mặt rối rít ấy, Nana chẳng còn lòng dạ nào mà nổi giận cho được. Trút một hơi thở dài, cô cố gắng trưng ra vẻ bình tĩnh mà hỏi lại.

"Năng lực này có tác dụng trong bao lâu thế?"

"Còn tùy vào thể trạng của người bị tác dụng, nhưng thường thì tầm một ngày ấy." Cô gái kia gãi đầu.

Phải cố lắm Nana mới ngăn được mình trút thêm một hơi thở dài nữa. Trong lúc cô đang suy nghĩ xem nên làm gì với tình huống oái oăm này, chú chó Husky, hay là Kyouya, bỗng nhiên dụi đầu vào chân cô với vẻ phấn khích không buồn che giấu. Có vẻ như đến cả tính cách của anh cũng trở thành một con chó thứ thiệt rồi. Ý nghĩ ấy khiến Nana không khỏi thấy buồn cười.

Lúc này, Nana mới quan sát kỹ Kyouya trong dạng chó. Anh có vẻ giống loại chó Husky tiêu chuẩn, đứng cao tới đùi cô, với bộ lông trắng muốt và đôi mắt xanh biếc, giống hệt màu tóc và màu mắt của anh khi còn là người. Không hiểu sao, thái độ thân thiện quá mức của Kyouya lúc này khiến cô chợt nhớ đến cái lần anh tự ý lôi cô vào phòng mình đòi kết bạn. Ý nghĩ ấy khiến Nana không khỏi phì cười, cảm giác bối rối cũng dần nhường chỗ cho sự thích thú. Có lẽ chuyện này cũng không tệ như cô nghĩ. Đâu phải ngày nào cô cũng được thấy tên đối thủ kiêm đồng minh của mình hóa thành một con chó bám dính lấy cô như thế này chứ.

"Kyouya-san có vẻ thích chị nhỉ!" Moe buột miệng nhận xét. Nana biết rằng con bé chỉ nghĩ gì nói nấy chứ chẳng có ý tứ gì sâu xa cả. Thế nên, cô cũng cố gắng kiềm chế cảm giác nhộn nhạo trong lòng mà mỉm cười.

"Chắc là vì chị hay nói chuyện với cậu ấy thôi." Vừa nhẹ nhàng xoa đầu anh, cô vừa nói. "Thôi thì hôm nay cứ để tớ chăm sóc cậu ấy vậy. Dù sao tớ cũng là thủ lĩnh mà."

Khỏi phải nói cô gái kia mừng rỡ đến mức nào. Sau khi nhận lời cảm ơn rối rít từ cô ta, Nana liền dắt Kyouya vào phòng mình, cốt để tránh những ánh nhìn tò mò soi mói từ đám bạn cùng lớp. Vừa đưa anh vào phòng, Nana vừa thấp thỏm lo lắng. Kyouya ở dạng người đã đủ phiền phức rồi, có trời mới biết khi thành chó anh sẽ gây ra chuyện gì.

May mắn thay, Kyouya lại tỏ ra ngoan ngoãn hơn cô tưởng. Anh cứ ngồi im trong phòng, đưa cặp mắt xanh nhìn Nana với vẻ tò mò, đầu nghiêng sang một bên như thể chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trong mắt cô, cái vẻ tò mò ngây thơ vừa buồn cười lại vừa đáng yêu này trông chẳng khác gì lúc anh còn là con người. Ý nghĩ ấy khiến Nana bất giác phì cười.

Có lẽ vì tâm trạng vui vẻ ấy mà bản tính hiếu kỳ bất giác trỗi dậy trong Nana. Hồi còn ở trong quân đội, cô cũng từng được thấy khá nhiều loại chó quân cảnh, nhưng vì giống chó Husky này chả bao giờ được dùng trong quân đội nên đây là lần đầu tiên cô được thấy một con bằng xương bằng thịt. Có lẽ vì thế mà cô không kiềm được sự tò mò, cứ thế mà đưa tay sờ nắn đôi tai nhọn, chóp mũi ươn ướt và cả chiếc mõm dài của anh, hệt như cái cách cô vẫn hay sờ nắn mấy con búp bê lạ mắt khi còn nhỏ vậy.

Không biết là do giống chó Husky vốn thân thiện hay là do bản tính vô tư của Kyouya, nhưng anh không hề tỏ ra khó chịu khi Nana tự tiện sờ mó như vậy. Thậm chí, khi cô đưa tay sờ ngang mõm, anh còn đưa lưỡi liếm bàn tay cô với vẻ thích thú. Dù có hơi khựng lại một chút vì cảm giác ướt át khó chịu nơi bàn tay, nhưng chẳng hiểu sao thái độ thân thiện của Kyouya lại khiến cô thấy vui vui trong lòng, đến mức cô còn chẳng nghĩ đến chuyện đẩy anh ra. Dù là chó hay là người, có vẻ như Kyouya vẫn luôn khiến cô bị cuốn theo như thế.

May thay cho Nana, khi cô bắt đầu thấy tay mình ướt hết cả, một tiếng "meo" nơi cửa sổ chợt vang lên giải thoát cho cô. Chỉ cần liếc qua, cô đã biết đó là Tachibana Jin trong dạng mèo. Nếu là bình thường, chắc chắn Nana sẽ chẳng lấy gì làm vui vẻ với cái cách tên tiền bối kia tự ý vào phòng mình gây phiền nhiễu. Thế nhưng lúc này đây, cô lại thở phào nhẹ nhõm khi sự chú ý của Kyouya lập tức chuyển sang anh ta. Trong lúc Jin còn đang nhìn Kyouya trong dạng chó với vẻ khó hiểu, anh đã hào hứng lao tới chộp lấy con mèo láu cá kia bằng hai chân trước, rồi vui vẻ liếm khắp đầu cổ anh ta. Nana không biết chó Husky bình thường có thích mèo như thế không, hay đây là do tiềm thức của Kyouya từ những lần cho tên mèo Jin này uống sữa?

Cảnh tượng hoạt kê đang diễn ra trước mắt khiến Nana không kiềm được mà ôm bụng cười lăn lộn. Tất nhiên, Jin không hề mang cùng tâm trạng với cô. Nana có thể thấy rõ vẻ quạu quọ trên cái mặt mèo kia, còn ánh mắt anh ta thì như thể đang muốn nói "Lôi cái tên phiền phức này ra ngay cho tôi!". Cũng không thể trách được, nếu cô mà bị liếm hết cả đầu cổ như thế thì cô cũng sẽ nổi quạu thôi. Phần xấu tính nhỏ nhoi trong Nana khá là muốn nhìn anh ta phải chịu đựng Kyouya thêm chút nữa. Có điều, nhìn cái cách anh ta lườm cô muốn cháy cả mặt, Nana có cảm giác nếu bây giờ cô không giúp anh ta thì chắc chắn hôm sau sẽ bị trả đũa lại gấp năm lần là ít.

Điều cuối cùng Nana cần lúc này là một màn chơi khăm phiền toái nào đó từ con mèo nhỏ nhen kia. Vì vậy, cô đành tiến tới ôm cổ Kyouya, vừa cố gắng kéo anh ra khỏi người Jin vừa nói với giọng vỗ về.

"Đừng nghịch nữa, Kyouya-san! Chúng ta ra công viên chơi nhé!"

Dường như Kyouya có thể hiểu được tiếng cô, nên anh lập tức quay lại nhìn cô với ánh mắt háo hức mong chờ, thậm chí còn quẫy tít cả đuôi. Nhìn dáng vẻ hồ hởi ấy, Nana không nhớ nổi đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày cô thấy con Husky này đáng yêu nữa.

Nana chưa chơi với chó bao giờ, vậy nên cô cũng chỉ biết bắt chước mấy bộ manga mình hay đọc, lấy một nhánh cây ném đi thật xa để Kyouya mang về. Dù bản thân cô cảm thấy trò chơi này có hơi ngớ ngẩn, nhưng Kyouya thì lại có vẻ rất hào hứng. Anh chạy như bay về phía cô ném nhánh cây, trông chẳng khác gì lũ chó trong mấy bộ manga về thú cưng. Trong thoáng chốc, Nana bắt đầu hiểu được lý do người ta thích nuôi chó đến thế.

Dù hào hứng là thế, nhưng Kyouya cũng lại rất nhanh chán. Sau khi ngậm nhánh cây về cho Nana đến lần thứ ba, thay vì đưa cho cô, Kyouya lại nhào thẳng lên người cô. Cơ thể dạng chó của Kyouya khá to lớn, thế nên Nana đành phải lấy đà tự ngã xuống đất để có thể đỡ được anh. Trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng, Kyouya đã vui vẻ liếm mặt cô lia lịa. Dù bị liếm khắp cả mặt như thế này thì có hơi mất vệ sinh, và cả thân hình to lớn của Kyouya đè lên người cô thì cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng cũng như ban nãy, Nana chẳng thể nào từ chối được được sự nhiệt tình này.

Lẽ ra Nana nên cảm thấy phiền phức, thế mà giờ đây, cô lại thấy một niềm vui nho nhỏ nhen nhóm trong lòng. Dù khi còn là người thì Kyouya vẫn đối xử nhiệt tình và tử tế với cô, nhưng vì mối quan hệ phức tạp của hai người họ cùng với bản chất khó hiểu của anh, Nana chưa bao giờ biết chắc được anh nghĩ gì về cô. Còn khi anh ở dạng chó như thế này, cô có thể chắc chắn rằng anh thật sự thích cô, hay ít nhất cũng là thích ở bên cô. Ý nghĩ ấy khiến Nana thấy lòng mình lâng lâng, và cô cứ thế mà ôm cổ Kyouya một cách rất đỗi tự nhiên, như thể đây là một con chó thật sự chứ chẳng phải tên đồng minh lập dị của cô biến thành vậy. Dù sao, bộ lông mềm mượt và hơi ấm từ cơ thể dạng chó này của Kyouya cũng không khiến cô thấy khó chịu chút nào.

Đến khi Nana bắt đầu thấy người mình hơi mỏi, Kyouya mới chịu buông cô ra. Dù vậy, khi Nana vừa mới chỏi tay ngồi dậy, anh đã dụi đầu vào lòng cô với vẻ phấn khích, như thể anh không muốn để cho cô ngừng chú ý đến mình quá một phút vậy. Cái cách anh như muốn nói "Chơi với tôi đi!" thế này cũng chẳng khác gì lúc còn là người, nhưng có lẽ vì anh đang là chó nên Nana cảm thấy thái độ đòi hỏi ấy dễ chấp nhận hơn hẳn. Có lẽ vì thế mà cô cũng chẳng còn thấy kỳ quặc khi đưa tay xoa đầu anh nữa rồi.

Bằng một cách nào đó, mọi thứ lúc này thật hoàn hảo. Cơn gió chiều hiu hiu thổi qua từng ngọn cỏ xanh mướt, mơn man trên mái tóc và cả da thịt cô. Ánh nắng buổi chiều tà phản chiếu lấp lánh trên bộ lông trắng muốt của Kyouya, còn anh thì đã gác đầu lên đùi cô mà thiu thiu ngủ từ lúc nào không hay. Nếu anh còn là người, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ được thấy anh ngủ ngon lành bên cạnh mình như thế này. Nghĩ đến đó, Nana chợt mỉm cười, tiện thể đưa tay vuốt ve bộ lông xù của anh, không khỏi thích thú với cảm giác mềm mượt luồn qua những kẽ tay mình.

Lúc này đây, dường như cả thế gian đã đọng lại ở khoảnh khắc này, và Nana không cần phải nghĩ về bất cứ điều gì khác nữa. Dù là Tsuruoka, những tội lỗi đè nặng trái tim cô, hay là những mối đe dọa đang chực chờ ập đến bất cứ lúc nào, tất cả cũng chẳng còn quan trọng. Cô nhắm nghiền mắt lại, cố gắng cảm nhận khoảnh khắc này bằng tất cả mọi giác quan của mình, khắc ghi nó thật sâu trong tâm trí. Trong những tháng ngày này, một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi như bây giờ thật quý giá biết bao.

Trong một thoáng, Nana chợt tự hỏi, cô có thể cảm thấy bình yên như vậy là nhờ vào cái mà người ta gọi là tác dụng chữa lành của thú cưng, hay chỉ vì cô biết rằng đây là Kyouya?

Trong lúc cô đang miên man với những suy nghĩ vẩn vơ, Kyouya đã tỉnh dậy từ lúc nào không hay. Lúc này, hoàng hôn cũng đã bắt đầu buông xuống, vậy nên Nana quyết định dắt anh về ký túc xá luôn để còn kịp bữa tối. Có vẻ như vì đã chơi chán rồi nên Kyouya cũng chịu ngoan ngoãn theo cô về. Một Kyouya ngừng bướng bỉnh và chịu nghe lời cô có thể coi là một thành tựu đáng kể nhỉ?

Dù lúc này Kyouya đang là một con chó thứ thiệt, nhưng Nana vẫn cảm thấy cho anh ăn thức ăn đóng hộp cho chó thì có hơi thất lễ. Thế là cô tạt ngang qua siêu thị gần đó, mua vài khoanh thịt bò về làm bữa tối cho anh. May mắn thay, Kyouya không phải kiểu kén cá chọn canh. Nhìn anh từ tốn ăn hết chỗ thịt cô dọn ra tô, Nana không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Trong lúc nhìn anh ăn tối, Nana mới nhận ra bộ lông trắng của anh lấm tấm vài vết bẩn, có lẽ là do lăn lộn ở công viên nãy giờ. Kyouya khi ở dạng người dường như là kiểu ưa sạch sẽ, hẳn anh sẽ chẳng thích thú gì nếu cứ để lông bị bẩn thế này cả buổi tối. Thế nên, dù chưa tắm cho chó bao giờ, Nana vẫn quyết định lôi anh vào phòng tắm sau khi tra thử cách làm trên mạng. Chẳng lẽ người đã từng được huấn luyện trong quân đội như cô lại không tắm nổi cho một con chó kia chứ?

May cho Nana, Kyouya ở dạng chó có vẻ không cứng đầu như khi còn là người. Anh không giãy dụa như cô lo ngại, cứ ngoan ngoãn đứng yên trong bồn tắm cho cô cọ rửa từ đầu đến chân. Dù là thỉnh thoảng anh cứ lắc lắc đầu khiến nước văng tung tóe vào người cô, nhưng chỉ chừng đó thì Nana có thể xử lý được. Cô cũng thấy may khi mượn được chai dầu tắm dành riêng cho chó từ một người bạn cùng lớp. Nếu lỡ làm hỏng bộ lông đẹp tuyệt này chỉ vì một chút bất cẩn thì thật đáng tiếc biết bao.

Trong lúc chăm chú kỳ cọ, Nana chợt nhận ra mình đang hào hứng với công việc bất đắc dĩ này hơn mức cần thiết. Dù sao Kyouya cũng chỉ hóa chó có một ngày thôi, cô đâu nhất thiết phải kỹ lưỡng như một tay chơi chó Husky chuyên nghiệp thế này? Thế nhưng, bất chấp suy nghĩ hợp lý ấy, Nana vẫn cảm thấy vui vẻ lạ thường khi được chăm sóc cho Kyouya. Cô thoáng nghĩ đến tên con trai tóc bạc ấy khi còn là người, cái con người luôn xử lý rắc rối giúp mọi người trong lớp, và chưa bao giờ tỏ ra yếu ớt hay cần ai giúp đỡ. Dù cho bản thân Nana cũng không ít lần phải nhờ đến anh, nhưng cái cách Kyouya hoàn hảo và độc lập đến mức gần như không giống con người khiến cô không khỏi thấy có chút khó chịu, như thể chỉ có cô là cần đến sự giúp đỡ của anh, còn anh thì không có cô cũng chẳng vấn đề gì. Thế nên, được chăm sóc Kyouya như lúc này, dù chỉ là anh ở dạng chó đi chăng nữa, vẫn khiến cô thấy lòng mình khuây khỏa ít nhiều.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, Nana liền lôi Kyouya ra sấy lông - nếu cô mất công chăm sóc cả buổi mà cuối cùng lại để anh bị cảm vì lông ướt thì thật chẳng ra làm sao. Sấy lông cho một con Husky to tướng thế này cũng khá mất thời gian, nhưng Nana lại chẳng thấy nhàm chán chút nào. Có lẽ là vì cô thích cái cách Kyouya khẽ lim dim mắt và rừ rừ trong cổ họng chăng? Vừa cẩn thận lướt máy sấy trên từng lọn lông một, Nana vừa mỉm cười với ý nghĩ bất chợt ấy.

Khi thấy những lọn lông trên tay cô đã hoàn toàn khô ráo, Nana mới cất máy sấy đi. Một phần trong cô những muốn thay đồ đi ngủ sớm, dù sao cả ngày hôm nay cô cũng đã mệt bở hơi tai vì Kyouya rồi. Thế mà rốt cuộc cô vẫn còn ngồi đây, tay không ngừng nghịch ngợm bộ lông của anh. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, lông của anh lại càng mềm mượt và trắng muốt một cách bắt mắt, đến mức Nana cảm thấy mình đã bắt đầu nghiện cái cảm giác khi những lọn lông trắng tinh mềm mại này quấn quanh ngón tay rồi.

Có thể là vì đang cao hứng, cũng có thể là vì bầu không khí yên bình này khiến cô buông lỏng cảnh giác, nên Nana chẳng suy nghĩ gì nhiều mà cứ ôm chầm lấy Kyouya, điều mà chắc chắn cô sẽ chẳng bao giờ dám làm nếu anh vẫn đang ở dạng người. Có lẽ vì bây giờ anh chỉ là một con Husky, nên cảm giác ngại ngần và mọi ý thức về khoảng cách cũng tạm biến mất. Lúc này, đầu óc cô chỉ còn lại cảm giác dễ chịu khi ôm chặt Kyouya trong lòng. Lớp mỡ đặc trưng của giống chó Husky khiến cơ thể anh khá êm ái, bộ lông mềm mại cọ cọ lên mặt cô, và cả mùi dầu tắm thơm dịu thoang thoảng lướt qua cánh mũi, tất cả khiến Nana cảm thấy như đang ôm một chiếc gối ôm phủ lông mềm mại thơm tho vậy, thư thái và dễ chịu đến mức khiến đầu óc cô trở nên mơ màng. Bây giờ, cô mới hiểu được lý do nhiều người lại nghiện thú cưng đến thế.

Thế nhưng, dù có đang là một con Husky đi chăng nữa, thì Kyouya vẫn là Kyouya, và anh sẽ chẳng bao giờ để cô được yên bình quá lâu. Trong lúc Nana đang bắt đầu gà gật vì cảm giác quá đỗi thoải mái, đuôi tóc cô bỗng nhiên bị giật mạnh, khiến cô lập tức choàng tỉnh. Không biết từ lúc nào, Kyouya đã dùng răng cắn lấy đuôi tóc của cô mà nhay nhay kéo kéo, vẻ mặt hồ hởi như thể vừa tìm thấy một món đồ chơi mới vậy. Thái độ ấy của anh khiến cô thấy vừa tức lại vừa buồn cười. Đã biến thành chó rồi mà anh vẫn không bỏ được cái nỗi ám ảnh với đuôi tóc của cô à?

Dù đã quyết định sẽ dễ dãi hơn với Kyouya khi anh đang là chó thế này, Nana vẫn quyết tâm bảo vệ hai cái đuôi tóc tội nghiệp của mình khỏi hàm răng của anh. Sau khi vất vả đẩy được anh ra, cô liền cốc nhẹ lên đầu anh mà mắng.

"Cậu ngoan ngoãn một chút đi, Kyouya-san! Tóc tớ không phải đồ chơi đâu."

Mặc cho Nana đã tỏ ra nghiêm khắc nhất có thể, Kyouya vẫn nghiêng đầu nhìn cô với vẻ mặt ngây thơ vô tội, như thể anh chẳng hiểu mình đã làm gì sai để bị mắng như thế. Thái độ ấy của anh khiến cô chẳng biết nên cảm thấy tức giận hay buồn cười nữa. Quả nhiên, dù trong hình dạng nào thì Kyouya vẫn khiến cô phải nhức đầu mà.

Nghĩ đến đó, Nana bỗng dưng muốn trả đũa Kyouya một chút, cho tất cả những lần anh đã khiến cô phải đau đầu nhức óc. Tất nhiên là cô sẽ không làm gì hại đến anh rồi. Có lẽ chỉ cần làm gì đó khiến anh phải xấu hổ một chút khi trở lại thành người thôi nhỉ? Phải rồi, một trò chơi khăm nho nhỏ để anh không thể giữ được cái vẻ mặt kiêu ngạo đó nữa. Dù sao Kyouya cũng không phải loại người hẹp hòi, chắc anh sẽ không vì vậy mà cạch mặt cô đâu đúng không? Hẳn là thế rồi.

Hài lòng với ý nghĩ ấy, Nana bèn nhìn quanh để xem cô có thể làm được gì. Và rồi, khi ánh mắt cô chạm phải mớ ruy băng trong ngăn kéo đang mở hờ, một ý tưởng lập tức lóe lên trong cô. Mấy thứ sặc sỡ này mà cột lên bộ lông trắng của Kyouya thì trông thú vị phải biết!

Nghĩ là làm, Nana lập tức vốc cả nắm ruy băng ấy thả xuống bên cạnh mình. Cô kéo Kyouya lại nằm cạnh mình, túm từng túm lông nhỏ của anh lại rồi lấy ruy băng cột thành từng chiếc nơ nhỏ xinh. Trò chơi của cô diễn ra khá thuận lợi, vì Kyouya cũng không chống cự gì. Thay vào đó, anh chỉ đưa mắt nhìn cô một cách khó hiểu. Mặc kệ ánh mắt của anh, Nana cứ tiếp tục hào hứng với trò chơi của mình. Dù đúng là ngớ ngẩn thật, nhưng vì lý do nào đó, trò nghịch ngợm này lại khiến Nana thấy thư giãn đầu óc hơn cô tưởng, cảm giác giống như mấy đứa nhóc tô màu linh tinh để giải tỏa căng thẳng vậy.

Sau khi đã dùng hết chỗ ruy băng mình có, Nana mới lùi lại ngắm nhìn Kyouya để thưởng thức thành quả của mình. Bộ lông trắng muốt của anh giờ đây bị cột đầy những nơ là nơ, trông chẳng khác gì một tác phẩm thủ công sặc sỡ của đứa con nít cấp một. Dù vậy, vẻ mặt Kyouya vẫn ngơ ngác, có lẽ là vì bộ não Husky của anh không ý thức được bản thân bây giờ trông buồn cười thế nào. Còn Nana thì khác. Cô chẳng ngần ngại gì mà ôm bụng cười lăn lộn trước hình ảnh hoạt kê ấy. Ai mà biết được trêu chọc Kyouya lại vui thế này cơ chứ?

Ngắm nhìn công trình hài hước của mình, Nana chợt nghĩ sẽ phí phạm biết bao nếu không có gì để lưu lại nó. Thế là cô liền lôi điện thoại ra chụp lại Kyouya từ đủ mọi góc độ, rồi bỏ hết chỗ ảnh đó vào một album riêng. Chỉ cần tưởng tượng đến vẻ mặt của Kyouya khi cô cho anh xem chỗ ảnh này thôi, Nana đã cảm thấy công sức của mình cả ngày hôm nay được đền đáp xứng đáng rồi.

Lúc này, đồng hồ đã chỉ 11 giờ đêm. Cảm thấy đùa nghịch với Kyouya cả ngày hôm nay thế là đủ rồi, Nana mới gỡ hết chỗ nơ trên lông anh bỏ vào ngăn kéo, rồi nhanh chóng tắm rửa thay đồ để đi ngủ. Thế nhưng, khi cô vừa ngả lưng xuống giường, Kyouya đã nhanh nhảu trèo lên nằm ngay bên cạnh với vẻ mặt hồ hởi. Một phần nhỏ trong Nana những muốn đuổi anh xuống. Thế nhưng, cô cũng biết Kyouya đủ lâu để hiểu rằng anh sẽ chẳng bao giờ chịu bỏ cuộc cho đến khi đòi được thứ mình muốn, mà cô bây giờ thì lại quá buồn ngủ để tốn công sức đuổi anh xuống. Vậy nên, sau vài giây đấu tranh nội tâm, khao khát được chìm vào giấc ngủ đã chiến thắng, và cô quyết định mặc kệ Kyouya muốn làm gì thì làm.

Trong cơn mơ màng, Nana có cảm giác như mình đã ôm chầm lấy Kyouya, cứ như anh là một chiếc gối ôm thượng hạng vậy. Cũng có thể là cô chỉ tưởng tượng ra cái cảm giác ấm áp và mềm mại trong vòng tay mình mà thôi. Dù sao đi nữa, cảm giác ấy cũng dễ chịu đến mức cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong tâm trạng thư thái. Cô chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình ngủ ngon thế này là khi nào nữa.

Sáng hôm sau, khi Nana vừa mới tỉnh dậy, đầu óc còn lơ mơ của cô bỗng nhận ra có gì đó không ổn. Và rồi, khi ngước nhìn lên một chút, cô đã nhanh chóng nhận ra điều không ổn đó là gì. Lúc này, cô vẫn còn đang ôm chặt lấy Kyouya, lúc này đã trở về hình dạng con người và vẫn đang mặc bộ đồng phục hôm qua. Nana không biết anh đã trở về dạng người từ lúc nào, nhưng cái ý nghĩ mình đã ôm Kyouya ngủ cả đêm qua khiến hai gò má cô nóng bừng lên.

Ngay khi Nana vừa kịp buông anh ra, Kyouya cũng vừa mới mở mắt. Dường như không để ý gì đến sự bối rối của cô, anh bình thản cất tiếng.

"Chào buổi sáng, Hiiragi!" Anh nhẹ nhàng nói. "Ngươi ngủ ngon phết nhỉ."

Thái độ bình thản của Kyouya khiến Nana chẳng biết phải phản ứng thế nào. Cuối cùng, cô đành ngập ngừng lên tiếng.

"Kyouya-san này, cậu có nhớ chuyện ngày hôm qua không?"

"Ý ngươi là lúc ta biến thành chó ấy hả?" Kyouya bật cười. "Tất nhiên là nhớ chứ!"

Nghĩ đến chuyện Kyouya còn nhớ rõ những lúc cô ôm ấp vuốt ve anh, Nana chỉ muốn đào ngay cái hố mà chui xuống cho rồi. Thế nhưng, trong lúc cô còn đang bối rối, anh đã từ tốn nói tiếp.

"Hôm qua đã phải phiền ngươi chăm sóc ta rồi. Cảm ơn nhé!"

Kyouya không hề nhắc gì đến chuyện cô ôm ấp nghịch ngợm với anh. Có thể là vì anh không muốn làm cô xấu hổ, hay chỉ đơn giản là anh chẳng thấy chuyện đó đáng bận tâm. Dù là vì lý do gì đi nữa, thái độ của anh cũng khiến Nana thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Cô mỉm cười đáp lại.

"Chuyện nên làm thôi mà."

Sau khi đáp lại cô bằng một cái gật đầu, Kyouya bèn bước xuống giường, vẻ mặt bình thản như thể chuyện một cô gái ôm anh nằm ngủ cả đêm chẳng có gì lớn lao vậy. Nghĩ đến đó, Nana chợt giật thót người khi tưởng tượng ra phản ứng của cả lớp nếu họ biết chuyện này. Điều cuối cùng cô cần lúc này là những lời xì xào về mối quan hệ giữa cô và Kyouya. Thế nên, cô vội vàng giật lấy gấu áo anh mà gọi khẽ.

"Khoan đã, Kyouya-san!"

Kyouya quay lại nhìn cô, nhướng mày ra ý hỏi. Những lời tiếp theo tuôn ra khỏi miệng cô một cách khó khăn.

"Cậu đừng nói với ai chuyện chúng ta ngủ chung giường nhé!" Cố gắng lắm, Nana mới giữ được vẻ mặt bình thản. "Tớ không muốn mọi người đồn đoán linh tinh về mối quan hệ của chúng ta."

Nói xong, Nana mới nhận ra rằng cô đang cư xử cứ như nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết diễm tình đang cố che giấu một cuộc tình vụng trộm vậy. Ý nghĩ ấy khiến cô chỉ muốn đâm đầu vào tường quách đi cho rồi. Không biết là may mắn hay xui xẻo cho cô, Kyouya có vẻ chẳng quan tâm gì đến chuyện mà cô lo sợ. Anh nhún vai.

"Được thôi. Đằng nào ta cũng không định đi khắp nơi kể chuyện đó!" Anh nói với giọng điệu như đang vỗ về một đứa trẻ. "Mà ta nghĩ cũng chẳng ai quan tâm đâu."

Nana chẳng đồng ý chút nào với vế cuối cùng của anh, nhưng miễn là anh chịu hứa giữ bí mật cho cô thì sao cũng được. Nghĩ lại, kiểu người như Kyouya hẳn sẽ không cảm thấy chuyện ngủ chung giường với một cô gái là chuyện gì đáng bận tâm. Trong hoàn cảnh bình thường, cách hành xử ấy rất dễ khiến anh trở thành kẻ thù của phụ nữ. Thế nhưng giờ đây, Nana lại thấy mừng vì anh là kiểu người vô tư như thế.

Khi Kyouya đã ra khỏi phòng, Nana mới bắt đầu vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Ngay khi cô vừa cài hết nút áo đồng phục, điện thoại cô bỗng reng lên báo có tin nhắn. Là tin nhắn của Tachibana Jin. Vừa mới mở ra xem thử, suýt chút nữa cô đã làm rơi điện thoại. Trong tin nhắn là hình ảnh cô đang ôm Kyouya nằm ngủ, mà lại còn là Kyouya ở dạng người nữa. Nghĩ đến chuyện tên tiền bối tọc mạch kia đã bám đuôi cô và Kyouya cả ngày chỉ để chụp được tấm hình này, phải cố lắm Nana mới kiềm được một tràng chửi thề tục tĩu. Hít một hơi để bình tĩnh lại, cô kéo xuống phần tin nhắn để xem anh ta muốn gì.

Tin nhắn của Jin chỉ có vỏn vẹn một dòng.

"Tôi chán uống sữa hộp lắm rồi. Trong một tuần tới, tôi muốn mỗi ngày được ăn hai phần pate mèo loại ngon."

Không cần Jin phải nói ra, Nana cũng đọc được ẩn ý phía sau: "Nếu không thì tôi sẽ gửi tấm hình này cho cả lớp." Hình như đây là lần đầu tiên Nana bị tống tiền, lại còn là vì chuyện nhảm nhí thế này nữa chứ. Thế mà cô cứ nghĩ loại tình huống này chỉ xuất hiện trong mấy cuốn truyện tranh thiếu nữ cổ lỗ sỉ. Ý nghĩ ấy khiến Nana dở khóc dở cười, như thể đang mắc kẹt trong một vở hài kịch học đường ba xu vậy.

Dù sao, Nana biết rằng Jin cũng không định gây rắc rối cho cô, chủ yếu anh ta chỉ muốn chọc điên cô cho vui. Thế nên, sau một lúc suy nghĩ, cô cảm thấy cứ chiều theo đòi hỏi của anh ta là tốt nhất. Và tất nhiên, cô sẽ bắt Kyouya phải góp tiền mua pate mèo. Và còn lâu anh mới có quyền từ chối. Tất cả những rắc rối này đều từ anh mà ra chứ ai.

Thế nhưng, bất chấp những rắc rối nhỏ nhặt này, ngày hôm qua vẫn là một trải nghiệm đầy thú vị đối với Nana. Thậm chí, cô còn bắt đầu nghĩ đến chuyện thuyết phục Kyouya thỉnh thoảng để cho cô bạn kia biến thành chó một hôm. Với tính cách của anh thì có khi sẽ không từ chối đâu nhỉ?

Bằng cách này hay cách khác, chỉ cần có Kyouya ở bên cạnh, có lẽ Nana sẽ chẳng bao giờ thấy chán được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyxgirl