4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.

Tuyệt nhiên, Kiên Hùng vẫn cư xử như chưa có gì xảy ra cả, và chắc là cậu không nghe thấy câu chuyện vừa rồi. Mặt cậu đanh lại, thở dài.

- Chẳng nhẽ, tao lại bỏ cuộc trước mày lần nữa sao Nghiêm Chu An, lần này không nhường được rồi.

Kiên Hùng đi tới nhà vệ sinh rửa mặt mình rồi nhìn vào gương tự thoại, cậu mang vẻ quyết tâm lắm.

Từ bé đến giờ, Chu An là đứa nhóc có tất cả, Kiên Hùng vì thế cũng nhượng bộ cho Chu An, Kiên Hùng luôn nhường đồ chơi, luôn chỉ bảo Chu An những thứ vặt vãnh và cũng đứng ra chịu trận khi có đám nhóc từ xóm khác bắt nạt Chu An. Nhưng nói thế thôi, Kiên Hùng cũng không cần động tay nhiều vì Chu An có thể xử lý mọi vấn đề và rất tốt về chuyện đó. Từ lúc bé gặp Chu An, Kiên Hùng ban đầu lại cảm thấy rất kì lạ, con bé này là nữ sao lại cá tính mạnh thế không biết, đôi khi mình cũng thấy nó mạnh mẽ quá đâm ra bản thân tự nhiên lại nhu nhược mềm yếu. Hoài niệm về lần mà Chu An đứng ra đánh đám nhóc bắt nạt Kiên Hùng, cậu thở dài, từ dạo đó lần nào gặp Chu An cũng nhượng bộ cả.

Tiếng trống trường đã vang lên, Kiên Hùng cũng đi về lớp. Trong lớp Chu An ngồi phía sau Kiên Hùng, vừa vào lớp Kiên Hùng đã đi đến bàn Chu An đang nằm ngủ, cậu đập bàn.

- Nè! Nghiêm Chu An!

Chu An có chút giật mình nhăn mặt nhìn lên thấy Kiên Hùng, nó chửi bới.

- Nè? Điên hay sao mà mày tự nhiên dở khí đập bàn tao vậy? Không thấy tao đang ngủ sao?

- Mặc kệ mày...tí nữa ra về, mày ở lại tao có chuyện muốn nói với mày!!

- *** ** *** Khi không lại kiếm chuyện với tao à?

Chu An buộc miệng chửi thề, Kiên Hùng hôm nay sao nó lạ thế nhỉ? Muốn kiếm chuyện hay sao? Mà bình thường nó đâu có thế, thằng này chắc lại dở khí rồi.

- Có chuyện gì thì cứ nói bình thường với tao, không phải đập bàn, tao khó chịu vì hành động đó đấy Kiên Hùng.

Kiên Hùng cũng có phần e dè, sợ sệt khi đối diện với Chu An đã điên lên khi nãy, nhưng nó nghĩ Chu An sẽ tẩn nó ngay tại đây nhưng Chu An lại nằm xuống ngủ rồi nói nhẹ giọng lại. Kiên Hùng đột nhiên, thấy mình điên điên, thì phải rồi, chuyện An An thích Chu An, nó có biết đâu chứ, nó có khi còn chẳng để tâm đến An An nữa, chuyện mình thích An An thì liên quan gì tới nó. Đột nhiên chột dạ Kiên Hùng mấp mấy lời xin lỗi rồi về chỗ.

Chu An thở dài khó chịu.

- Này, hôm nay mày bị hâm à?

- Tao..

- Thôi không thèm nói với mày.

Kiên Hùng lại thở dài, Chu An không đáng sợ như nó nghĩ, hay giờ nó nói luôn vấn đề của nó.

- Này, Chu An.

- Sao?

- Hai Em Kia! Giáo viên vào lớp còn quay xuống nói chuyện sao? Đi ra ngoài đứng cho tôi!

- Ơ! Cô, nhưng-

- Không!

- Aiss trời, tại mày đó Hùng.

- Tao có biết đâu.

- Đi ra ngoài

Chu An không biết đến tiết toán của Cô Ngân, Cô Ngân là cô giáo nằm trong tứ đại ám ảnh của học sinh, siêu dữ với cặp mắt kính dày cộm và cặp mắt nhạy bén. Chu An cũng phải e sợ.

Đứng ở ngoài lớp, Kiên Hùng quay sang nói với Chu An.

- Này, tao xin lỗi chuyện khi nãy đập bàn mày.

- Không sao, tao không để ý đâu, chắc nay mày dở khí gì thôi.

- Này!! Không có nhá!!

- Haizz, tại mày mà giờ thành như vầy đây, tao đã dốt toán rồi.

- Tao kèm cho!

- Thôi ông tướng, bỏ đi cho tôi nhờ!

- Xì! Mà khi nãy tao...có chuyện muốn nói với mày...

- Gì thì nói luôn đi, ấp a ấp úng!

- Thì tao...

- Hai đứa này đứng ngoài đây còn nói chuyện hả? Ngậm bút cho tôi!

- Cô...em xin lỗi

- Không.

Thế là 2 đứa mồm mỗi đứa 2 cây viết tay để lên đầu quỳ xuống đất.

Chu An bỏ mấy cây bút ra, bực bội.

- Nói đi!

Kiên Hùng quay sang, hai tay để lên đùi, mặt quyết tâm lắm

- Tao thích An An đó! Tao sẽ theo đuổi chị ấy!

Kiên Hùng chờ phản ứng của Chu An, nhưng trái ngược hoàn toàn suy nghĩ ánh mắt Chu An sẽ buồn, không có, Chu An còn giống như thở phào nhẹ nhõm

- Chúc mừng mày nha, gu mày mặn thiệt đó.

Kiên Hùng cũng bất ngờ trước câu nói này của Chu An. Cậu thắc mắc hỏi

- Sao? Bộ mày không thích An An sao?

- Này, tao ghét bả còn chưa hết, ở đâu ra mà thích với cả có thiếu gì gái bu tao! Mà tao thích người khác rồi, mày biết chị Ân khối trên lớp A3 không?

- À, biết, tao nghe phong phanh chị đó là lừa đảo tình cảm có tiếng đó mày cẩn thận nha.

- Đâu, chỉ thích tao trước ấy chứ.

Kiên Hùng như nhẹ lòng, hay quá vậy mình có thể công khai theo đuổi An An rồi.

Chu An nhìn Kiên Hùng trông có cái dáng vẻ quyết tâm ấy, đột nhiên lại không cam tâm mấy.

....

Một lúc, trống trường cũng vang lên Chu An mệt mỏi nhấc chân mình lên, vừa đứng dậy cô giáo đã ra cảnh cáo

- Lần sau thì không chỉ có quỳ đâu.

- Dạ.

Kiên Hùng và Chu An đi vào lớp

- Này Kiên Hùng, ra về đi cà phê với tao đi.

- Ờ oke.

- Chu An à, cho tớ đi với được không?

- Hửm?? Người đẹp này, hôm nay không được đâu nhé, để khi khác tớ và cậu đi riêng được không nào?

Chu An nói rồi xoa đầu cô bé đó.

- Hừ, không chịu.

- Thôi, lớp phó về chỗ đi.

Kiên Hùng ngớ người, quả thật là gái bu thật, xử lí cũng tốt ghê, Kiên Hùng được phen mở mang tầm mắt.

- Chu An, mày giỏi thật đó nha.

- Chuyện. Tao không thiếu gái, chỉ có gái thiếu tao thôi, haha.

- Vậy tối nay mày chở tao nhé?

- Ờ!

Chu An đi về chỗ của mình, đột nhiên lại nảy suy nghĩ loài người đáng sợ quá, cái gì cũng muốn biết, nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá, thật đáng sợ. Chu An rợn tóc gáy rồi không suy nghĩ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro