3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng khách tối tăm, nhìn không khác gì một quán nét vào hai giờ sáng. Trên mặt đất, có vô số lon Sting, 7-UP, 333 rỗng, vứt lăn lóc, truyện tranh được đối xử như giấy rác phủ kín mặt đất, máy kẹp tóc, máy sấy, đèn bàn, cốc, bát, đĩa nằm lung tung trên mặt đất dinh dính. Cái TV, đang chiếu tập hai của The Office, là nguồn sáng duy nhất cho cả căn hộ.

Kichi đứng xem TV trong vòng hai phút rồi tiếp tục đi tìm đồ ăn sáng.

Kichi lôi từ trong tủ bếp một gói mì tôm, hai con gián, một con nhện và xác của hai con kiến. Cô từ từ rũ chúng khỏi mình, cùng lúc bóp nát gói mì tôm trong tay. 

Cô vào phòng ngủ thứ hai của căn hộ. Ở đây ngoài Kichi thì có cô Reiko ở nữa. Cô Reiko là con của con của anh trai ông nội Kichi. Kichi hay gọi cô là Rei, nhưng nhiều lúc cô Rei quá mệt nên không để ý. Sáng hôm nay, cô Rei vẫn đang ngồi trên bàn làm việc của mình, trong một căn phòng có nhiều thứ ở trong gấp năm lần phòng khách. Khi Kichi mở cửa, cô Rei giật mình, lấy tay che mắt như mắt bị chói. 

Cô Rei năm nay 32 tuổi. Nhưng theo như Kichi nhớ, cô chưa bao giờ nhìn già hơn 20. Cô mang kính, để tóc ngắn không chạm đến vai, nhìn nham nhở như được tự cắt. Trên người cô có độc một chiếc áo ba lỗ và chiếc quần đùi, không có đồ lót. 

"Chào cô.."

"Kichi? Con chưa ngủ à? Bây giờ là sáu giờ rồi đấy!"

Thực ra trước khi Kichi lên đại học và cần thuê nhà ở, cô chưa bao giờ nghe đến cô Rei. Cô chỉ bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời Kichi từ khi mẹ cô nhớ ra mình có người họ hàng sống gần trường đại học của con gái.

"Bây giờ con ngủ đây.."

"Ừm ngủ đi, ngủ muộn hại lắm đấy."

Kichi đóng cửa.

Kichi hay bắt gặp cô của mình đang đánh răng chuẩn bị đi ngủ khi mình đang chuẩn bị đi học. Như một con cú, cô ngủ ban ngày và làm việc vào ban đêm. Cô là một hoạ sĩ cho một studio làm game lớn ở Mỹ, nên phải làm việc buổi đêm như vậy. Nhưng mẹ Kichi kể là từ hồi cô đi học cô đã luôn như vậy rồi. Cô hay thức đêm để vẽ và đến trường để ngủ, nếu bị tính giấc thì cô sẽ vẽ tiếp đến khi buồn ngủ. Mẹ Kichi bảo cô chưa bao giờ tốt nghiệp cấp hai.

Kichi bóc gói mì và đưa lên mồm húp. Nó mặn hơn cả muối.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro