Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng ban mai chiếu qua tấm kính trắng, vương lên khắp căn phòng.

Đôi mi dài dưới nắng khẽ rung, mập mờ hé mở lộ ra đôi ngươi màu hổ phách.

Cái Dương ngáp một cái, vươn vai, nó với tay lấy chiếc điện thoại đặt ngay mép giường "đã 6 giờ rồi à"

Nó chậm chạp ngồi dậy, như vẫn còn ngái ngủ mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng ban mai thôi nhưng cũng thật chói, mắt nó nhắm nghiền lại. Như vậy cũng đã khiến nó tỉnh táo hẳn hơn.

Nó tên Trần Ánh Dương, năm nay 16 tuổi. Sau khi thầy Mạnh, bố của nó tái hôn, nó cũng cùng chuyển tới một thành phố khác sinh sống.

3 tháng này, nó cũng đã dần quen thuộc nơi đây. Từ nhà rẽ tay trái một đoạn là có thư viện, quán nước, tay phải đi bộ 10 phút là đã tới trường cấp 3 của nó. Còn điều gì thuận lợi hơn thế?

Chỉ có duy nhất một điều nó không nghĩ sẽ quen được.

"Chị ơi, xuống ăn sáng" cánh cửa phòng hé mở, lấp ló hiện ra một dáng người nhỏ bé. Đôi ngươi đứa trẻ mở ra to tròn, như mang theo ánh sáng ngân hà mà toả ra lấp lánh, giọng nói trong trẻo mang theo chút mật ngọt. Nhìn cặp má phúng phính ửng hồng, cái Dương chỉ muốn nhéo một phát.

Thằng bé tên Kiên, là em trai mới của nó. Đây cũng chính là điều mà nó không quen nhất.

Nó là con một, vốn dĩ một mình đã quen rồi. Thế mà giờ lại đột nhiên xuất hiện một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau mang tên em trai, nó vẫn là không biết nên cư xử thế nào.

"Chị biết rồi, bảo chị xuống giờ đây"

"Vâng ạ" Nói rồi Kiên khép cửa lại, đôi chân nhỏ lon ton từng bước ngắn tũn chạy xuống tầng.

Dương cũng vội vàng thay đồ, mặc lên mình chiếc áo trắng đồng phục, phối thêm chiếc quần suông đơn giản nhất. Mái tóc đen dài được búi lên gọn gàng.

Dương bước xuống dưới tầng, mọi người đã bắt đầu ngồi vào bàn, chỉ còn đợi mỗi nó.

"Dương mau qua ăn đi con. Hôm nay nhà mình ăn bún cá đấy"- chú Thành ngồi cạnh thầy Mạnh, tươi cười nhìn nó.

Chú Thành với ba nó quen nhau qua bạn bè giới thiệu, chú chỉ kém thầy Mạnh có 3 tuổi thôi, nhưng trông hai người lại hoàn khác nhau.

Chú nhìn trẻ, dáng người mảnh khảnh, thấp hơn thầy Mạnh nửa cái đầu, nhưng cũng tính là cao. Từ lần đầu gặp chú nó đã cảm thấy thoải mái. Có lẽ là vì nó thấy được một nụ cười tựa như đoá hoa nở rộ dưới cơn mưa xuân luôn thường trực trên gương mặt thanh tú kia. Có lẽ ba nó cũng vì thế mà không thể rời mắt khỏi chú.

"Ồ! Đúng món cháu thích luôn"

Dương cười cười, ngồi xuống ghế trông bên cạnh Kiên, lúc này mọi người mới bắt đầu ăn.

Đây là nguyên tắc trong nhà do ông Mạnh đặt ra. Bữa sáng nhất định phải ăn cùng nhau, khi ăn cũng không được phát ra tiếng động.

Mọi người cũng đều rất tuân thủ, chỉ có tiếng chén đũa va chạm nhau, tiếng thời sự chiếu trên TV, không ai nói với ai câu gì.

Cho đến khi dùng bữa xong đã là hơn 6 rưỡi. Kiên đã không còn kiên nhẫn, cứ kéo tay thúc giục chú Thành đưa nó tới trường vì sợ muộn.

"Để chú đèo Dương đi học luôn" Chú Thành một tay nhấc thằng Kiên lên, mặc thằng bé giãy dụa, rồi lại quay ra nhìn cái Dương.

"Dạ thôi, chú cứ đưa em đi trước đi ạ" Nó khẽ lắc đầu.

Thấy vậy, chú Thành cũng không hỏi nó nữa, dắt Kiên ra ngoài lấy xe chuẩn bị đi học.

Đợi cái Dương lên tầng lấy cặp  xuống, chú Thành đã cùng thằng Kiên đi trước từ bao giờ.

"Thầy Mạnh ơi, con đi học đây"

Bình thường nó cũng chẳng đi học sớm vậy, trường cũng chỉ cách nhà một khoảng, đi bộ một chút liền tới. Thế nhưng hôm nay lại là ngày đầu tiên học ở trường cấp 3, lại là ở một ngôi trường mà nó hoàn toàn xa lạ, nó nghĩ cũng nên đi sớm một chút.

"Đợi đã". Thầy Mạnh chạy vội từ trong bếp ra. Dáng người cao gầy, đôi ngươi sáng ngời mang theo vài phần nghiêm nghị. Thế nhưng ông lại khoác lên mình chiếc tạp dề màu hồng đầy hoa không hề ăn khớp.

Cái Dương trông vậy cũng không nhịn được cười.

Thầy Mạnh vỗ lên trán nó"cười cái gì mà cười" rồi rút từ túi quần ra chiếc ví da màu xanh, lấy đưa cho cái Dương vài tờ tiền xanh đỏ.

"Này, cầm lấy mua cái gì ngon ngon mà ăn"

"Ý, con xin" nó hí hửng cầm tiền, đếm qua đếm lại. Tiền tiêu vặt lại tăng lên rồi. Nó không khỏi vui mừng ôm chầm lấy cổ ba nó" Thầy Mạnh ơi, con yêu ba nhất đó"

"Được, được rồi." Thầy Mạnh bất lực vỗ vai cái Dương.

"Thế con đi học đây"

"Khoan"- ông kéo cái Dương lại, nghiêm giọng nhắc nhở " đến lớp phải tươi cười lên, năng nổ vào, chọn bàn nào giữa giữa mà ngồi, đừng có mà ngồi ở trong góc, lại khó làm quen bạn mới. Nghe rõ chưa?"

"Dạ, dạ"- Cái Dương gật đầu, tỏ vẻ ngoan ngoãn, trong lòng lại cảm khái "Thầy Mạnh vậy mà lại đoán được mình tính ngồi góc cuối, đúng là ba mình có khác"

"Thế con đi nhá"

"Ừ, đi đi"

"Bye bye ba" Cái Dương tung tăng bước ra cửa, vẫn không ngừng ngoái đầu lại vẫy tay chào ba nó.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt