Chương 1. Nỗi đau một lần nữa sống lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 1

Nỗi đau một lần nữa sống lại.

Mười bốn năm dài đằng đẵng, cái gì nên quên cũng sẽ quên, nhưng có những thứ muốn quên lại không thể quên được, đôi mắt trong sáng xinh đẹp ngày nào của nàng đã tắt lịm ánh hào quang của vui tươi, đôi môi anh đào nở rộ những lúc nàng cười đã không còn.

Mười bốn năm nay nàng sống âm thầm mà lặng lẽ như một đóa hoa huỳnh chỉ nở lúc đêm về, trong trắng thuần khiết mà khiến người nhìn cũng đau lòng theo, nỗi buồn, nỗi nhớ, nỗi hận nàng đem chôn vùi, sẽ có ai thấu, ai cảm thông cho nàng.

Thiên Ba Phủ ngoài Mộc Quế Anh ra thì không ai biết được chuyện tình ngang trái của nàng và hắn, Gia Luật Hạo Nam, hậu duệ của Bắc Hán hoàng tộc tuấn tú phi phàm, thông minh mưu lược hơn người nhưng vì quốc phá gia vong mà đi vào con đường tà đạo, giết người không chớp mắt, đôi tay nhuốm đầy máu tanh, hắn đã từng lợi dụng nàng để hại Dương gia, từng chặn đường muốn giết nàng khi nàng đi tìm người cứu viện cho Dương gia, ấy thế mà khi nàng rơi xuống vực sâu vạn trượng thì hắn lại cứu nàng và nơi ấy, nàng và hắn, từ tranh cãi thù hận lại nhích lại gần nhau hơn, nàng đã nhìn thấy con người lương thiện trong hắn, một Bắc Hán thái tử Lưu Hạo Nam với trái tim nhân hậu, chuyện tình của hai người bắt đầu từ đó và vượt qua bao dằn vặt của nỗi lòng để quyết định đến với nhau và qua bao nhiêu thách thức cay nghiệt của cuộc đời cũng đẩy cả hai rời xa nhau và mất nhau vĩnh viễn khi trận chiến tàn, hắn bị nổ tung trong thiên môn trận, lần cuối nàng nhìn thấy hắn và đuổi theo gọi tên hắn, hắn nhìn nàng cười, hắn chết đi dù không hoàn thành sứ mệnh mà phụ hoàng giao cho nhưng hắn đã làm hết mình, hắn đã hy sinh cả tình yêu đầu đời của mình và không còn gì để cố gắng hơn nữa, hắn đã hy sinh tất cả nhưng số mệnh đã an bài.

Hắn đến trong cô độc, đi cũng trong cô độc, một quốc sư Liêu Quốc quyền cao chức trọng nhưng khi mất đi có còn ai nhớ đến hắn, chỉ còn nàng, Dương Bài Phong, ta chưa từng hối hận khi yêu qua nàng, chỉ khi có nàng bên cạnh ta mới biết được như thế nào được yêu, như thế nào được người lo lắng, ta thích nhìn vào đôi mắt long lanh của nàng, thích thấy nàng cười, nụ cười toả nắng của nàng, thích được ôm nàng vào lòng dưới cơn mưa lạnh lẽo, ra đi không còn gì nuối tiếc ngoài nàng Dương Bài Phong, ta đi rồi, quên ta đi, nếu có kiếp sau xin được một lần nữa tái ngộ cùng nàng.

Lần cuối, trước khi rời khỏi cõi đời này, hắn sẽ buông xuống hết, tham vọng, hận thù, những tiếc nuối của những nỗ lực nhưng chỉ có nàng, một chữ tình làm hắn thật không nỡ buông.

Kết thúc, hắn chết, tim nàng cũng chết, thời gian trôi đi, tuổi xuân cứ dần trôi để lại đong đầy trên mắt nàng là một nỗi buồn dai dẳng, Bài Phong lựa chọn cách sống khép mình với búi tóc nửa, hai bên tóc buộc lấy sợi dây màu tím, xiêm y hàng ngày của nàng thường mặc vẫn màu tím, màu tím u buồn như lòng của nàng vậy.

Cứ tưởng cuộc sống của nàng với mái nhà Dương gia ấy sẽ êm đềm trôi đi nào ngờ phong ba bão táp đổ ập xuống Thiên Ba phủ, một màu tang thương bao trùm, nàng cùng cả nhà Thiên Ba phủ buộc phải rời đi kinh thành và phe cánh của Bàng thái sư vẫn không buông tha mà đã cho người bị mai phục, Bài Phong hy sinh làm con mồi dẫn dụ bọn sát thủ rời đi để Quế Anh đưa Thái Quân an toàn rời đi và nàng bị trúng độc và bị đánh rơi xuống biển, mạng lớn không chết bị sóng biển đánh dạt vào bờ.

Nàng chọn cách này để vì Dương gia mà hy sinh, vì Dương gia mà báo ơn cũng vì nàng, nàng muốn ra đi xứng đáng hơn, cách này cũng có nghĩa nàng muốn buông bỏ sự sống mà không thẹn với mình, nhưng trời không toại lòng người, nàng không chết.

Bài Phong nằm bất tỉnh trên bãi cát trắng tinh, trên tóc vẫn còn đính một đóa hoa mai trắng, xiêm y màu xanh nước biển nhẹ nhàng, nàng nằm đó mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch.

Từ xa có hai người đi đến, một thư đồng trên vai đeo giỏ thuốc chỉ về hướng Bài Phong nằm nói "Công tử Trương, ở đó có người" 

Hắn nhìn về hướng tay của thư đồng rồi vội bước lại, bước chân nhanh nhẹn, trên mặt toát lên một khí chất bất phàm nhưng nhiều hơn là phúc hậu.

Trương Từ An bước lại ngồi xuống, tay đưa vào huyệt trên cổ của Bài Phong xem rồi lật cô lại, hắn gọi "Cô nương, tỉnh lại" 

Vừa lật lại nhìn thấy mặt nàng, tim của hắn nhói đau, cảm giác thật lạ, bất chợt hắn nhíu mày, thư đồng thấy biểu hiện khác thường của hắn liền hỏi "Công tử Trương, người sao vậy? Cô nương này chết rồi sao? Tiếc thật, cô ấy thật xinh đẹp, sao lại gặp nạn như thế"

Trương Từ An bỗng thấy đầu óc như một cỗ máy thời gian cứ xoay chuyển, như muốn nhớ ra, muốn xác định điều gì, cô nương này là ai? Vì sao cho hắn một cảm giác lạ lẫm như vậy, vừa khó hiểu, vừa thân quen lại vừa đau đớn như muốn trốn chạy.

Trấn áp xuống tâm tư xáo trộn của hắn, hắn bế nàng lên, thư đồng trố mắt, Trương Từ An bước đi, hắn nói "Tiểu Đồng, đi thôi, cô nương này bị thương rất nặng, không cứu chữa kịp thời e mạng không giữ được" 

"À vâng, mừng quá, cô ấy chưa chết"

Trương Từ An, một đại phu, một công tử tao nhã ở sơn trang Tại Thế Tục, hắn cứu người không ít, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gần gũi một nữ nhân như thế, hắn bế nàng về sơn trang, nơi ấy là một sơn cốc, một cái làng, như một đất nước thu nhỏ đầy hoa khoe sắc, trang chủ ở ấy được hắn cứu giúp nên rất kính trọng hắn, ở sơn cốc còn mấy trăm hộ dân nữa, người ở đây cuộc sống nhàn hạ không qua lại với người ngoài, làm ăn mua bán đều diễn ra trong làng, sơn trang Tại Thế Tục là hộ dân giàu có quyền lực nhất ở sơn cốc này.

Trương Từ An mang Bài Phong về chữa trị, nang mê man mấy ngày vẫn chưa tỉnh, nàng nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, đôi mi cong vút động cũng không động, hắn ngồi bên cạnh điềm đạm mà nhìn nàng, không biết vì sao, nhìn nàng, trái tim hắn có gì đó thổn thức, có cảm giác nàng như người thân, một người rất thân của hắn vậy.

Nhìn nàng rồi bất giác sờ lên trái tim mình, nơi ấy, nơi ấy có một vết sẹo thật dài, hắn không nhớ, hắn chỉ biết vết sẹo ấy là hắn bị té núi khi đi hái dược do sư phụ kể lại mà thôi.

Đang ngồi im lặng thì hắn lại khẽ động khi thấy Bài Phong mở mắt, hắn nhìn nàng cười hỏi "Cô nương tỉnh rồi" 

Bài Phong vừa nhìn đã giật bắn người "Ngươi...." 

Nàng vội ngồi dậy nhưng đầu thật choáng váng, Bài Phong cố gắng nhưng cảm thấy người rất mệt, không thở nổi nữa, Trương Từ An vội đỡ lấy Bài Phong nói "Cô nương, đừng vội, cô bị thương rất nặng, không thể ngồi dậy như thế được" 

Bài Phong xoay ngang nhìn hắn, đôi mắt mở to nhìn hắn, Trương Từ An vẫn điềm đạm nhìn Bài Phong khẽ cười, Bài Phong hất tay hắn ra nói "Cô nương, ngươi không nhớ ta sao Gia Luật Hạo Nam? Ngươi gọi ai cô nương? Vì sao ngươi chưa chết? Vì sao?" 

Bài Phong vừa hét vừa túm lấy cổ áo trắng tinh của hắn, thái độ của nàng làm Trương Từ An có phần khó chịu nhưng niệm tình nàng là người bệnh hắn không nổi nóng với nàng, hắn vẫn khom người rồi đưa tay gỡ lấy tay của Bài Phong ra nói "Ta tên Trương Từ An, cô nương có thể gọi ta là Trương đại phu hoặc giả công tử Trương, ta không phải tên gì Gia Luật Hạo Nam, nghe tên cũng biết không phải người hán, ta là người hán, còn nữa, mạng cô nương là ta cứu về, cô nương có thể không cần trả ơn này nhưng vì sao lại hỏi ta tại sao ta chưa chết, ta thật ra rất có thiện cảm với cô nương cho nên..."

"Đủ rồi, Gia Luật Hạo Nam, ngươi có hóa thành tro ta cũng nhận ra ngươi, đừng ở đây diễn tuồng với ta" 

"Nếu cô nương chấp mê bất ngộ ta không cần nói với cô nương nữa" 

Hắn định xoay đi thì Bài Phong bước xuống giường chạy đến kéo tay hắn lại, nàng nói trong đứt quãng "Không được đi, ngươi còn gọi ta là cô nương nữa ta sẽ giết ngươi" 

Trương Từ An xoay lại nhìn Bài Phong hỏi "Thế ta nên gọi cô nương là gì? Nam nữ thụ thụ bất thân, cô nương kéo tay kéo chân như vậy còn ra thể thống gì nữa" 

Bài Phong đang nắm lấy tay áo hắn thì run rẩy buông ra, nàng cố muốn đứng cho vững, cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, khi xưa ai nói yêu ai rồi lạnh lùng quay đi, ai trong đêm mưa nặng hạt ôm lấy ai trao nhau nụ hôn nồng nàn, trong hang động, ai đã trao cho ai những gì ngọt ngào tinh khiết nhất của đời người thế mà, mười bốn năm, mười bốn năm nước mắt ngập đêm trường, nỗi nhớ, nỗi hận dày xéo trái tim này, thà gặp lại, hắn cứ cao ngạo như ngày nào, hoặc giả tình đã hết lạnh lùng gọi tên nàng một lần cũng không được sao?

Dương Bài Phong, ngươi thật ra muốn gì, muốn hắn chết đi thật sự hay muốn hắn sống mà khi dễ chính mình như thế, tim thật đau, nước mắt không tự chủ rơi xuống, hắn nhìn nàng, nàng nhìn hắn rơi lệ, bỗng nhiên tim của hắn có chút không đành, hắn nói "Cô nương đừng khóc, ta không cố ý, ta..." 

"Im đi, vì sao ngươi lại như thế? Ngươi gọi tên ta một lần cũng chán chê, ta biết, Tống quốc và Liêu giao tranh, ta và ngươi không thể bước chung đường, ngươi và Dương gia nhân có thù hằn, ta không nên mong mỏi gì ở ngươi nhưng ở trước mặt ta đừng giả vờ như thế" 

"Ta không hiểu, ta không quen cô nương, ta không gọi cô nương thế xin hỏi cô nương tên họ là gì?"

Bài Phong chậm rãi bước đến trước mặt hắn nói "Ta là Dương Bài Phong, ngươi thật sự không nhớ ta sao?" 

"Ta họ Trương, tên Từ An, ta không quen cô nương, chắc có lẽ cô nương đang nhận nhầm người" 

Bài Phong rút cây chuỷ thủ ra nói "Ta từng thề, nếu ta gặp được ngươi ta sẽ giết chết ngươi"

Trương Từ An cười nói "Cô nương giết không được ta" 

Hắn lạnh nhạt xoay đi, Bài Phong tức giận chạy tới, Yên Chi vừa bước vào thấy thế rút kiếm ra đâm tới, Trương Từ An liền phất tay đánh bạt kiếm của Yên Chi hét "Đừng ra tay" 

Lúc này chuỷ thủ trong tay của Bài Phong cũng đâm tới bả vai của Trương Từ An từ phía sau, Bài Phong đang bị thương lực sát thương không mạnh, Trương Từ An hiểu rõ nên không e dè, không ngờ Yên Chi lại bay đến tung một chưởng vào vai của Bài Phong khiến nàng té bật ra sau, lúc này, hắn chỉ nhìn thấy nàng ngã xuống đất lạnh thổ huyết, hắn hét lên "Ta bảo không được ra tay" 

Yên Chi sợ hãi trước sự tức giận của Từ An cúi đầu nói "Công tử Trương, cô ấy muốn giết người" 

Từ An quát lên "Cút ra ngoài" 

Yên Chi mắt đỏ hoe "Vâng" 

Nàng cúi đầu xoay người bước ra ngoài, giẫm lên ngạch cửa rồi xoay người lại đóng cửa, nàng thấy trên vai hắn chảy rất nhiều máu, lo lắng muốn ở lại giúp hắn nhưng lại không dám, công tử thật sự tức giận rồi.

Từ An đưa tay rút chuỷ thủ trên vai ra, hắn chịu đau bước lại ngồi xuống đỡ lấy Bài Phong lên lo lắng hỏi "Cô nương vẫn chịu được chứ?" 

Bài Phong miệng vẫn đang chảy ra máu nhìn hắn hỏi, lời nói thì thào như dùng hết sức lực còn lại để hỏi "Nói ta biết, ngươi không phải Hạo Nam của ta" 

"Ta không phải, cô nương nhìn lầm người rồi"

"Tốt, thà không phải, bởi tim thật đau, đau khi đối diện với người, thà không phải, đừng cứu ta, xin đừng cứu ta, để ta rời đi, ta mệt mỏi"

Nói đến đó, mắt nàng khẽ híp, giọt lệ nóng tuôn trào.

"Đừng" 

Không hiểu sao đối với nàng lại là cảm xúc này, hắn không hiểu, vì sao một nữ nhi xa lạ vừa gặp nhau mà hắn lại nặng lòng đến như thế, tựa như nếu nàng chết đi hắn sẽ rất đau.

Bài Phong không trả lời hắn mà lịm dần, mắt nhắm lại, đôi mi ướt sũng, đôi môi tái nhợt, thật sự sống còn thống khổ hơn, để nàng chết, lúc cuối đời được gặp một người giống như hắn thì thật tốt, đã bao lâu nàng chưa được nhìn thấy hắn rồi.

Trương Từ An ngồi đó với máu từ trên vai rơi xuống, hắn nhìn Bài Phong lịm dần trong lòng hắn, hắn đã từng cứu bao người, người ta chỉ cầu sống, vì sao cô nương lại cầu được chết? Vì sao gương mặt thanh tú diễm lệ ấy lại mang một nỗi buồn sâu thẳm thế? Vì sao lại gọi hắn là Hạo Nam, người ấy là gì của cô nương ấy, tự nhiên hắn muốn biết rõ về mọi thứ.

Cái thứ cảm giác hỗn độn khi ở bên nàng, cái loại tình cảm không nói nên lời, hình ảnh này, dung mạo này, hình như...

Hình như trong tiềm thức của hắn, hắn đã từng gặp qua, hơi thở này, giọng nói này, đôi mắt ai oán này, Hạo Nam của ta, cô nương ấy bảo Hạo Nam của ta, thế hắn là người cô nương ấy yêu, thế sao cô nương ấy lại muốn giết hắn ta, thật sự làm hắn không thể hiểu, xưa nay hắn chưa một lần nghi ngờ thân phận của mình nhưng liệu hắn có phải là người cô nương ấy nói hay không, hay chỉ là người giống người.

Hạo Nam của ta, tự nhiên nghe như thế làm người ta ganh tị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro