Chương 3. Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 3..

Sự thật...

Mấy ngày sau nữa, nàng nói muốn ra ngoài cốc nhưng không được, hắn cứ nói nàng chưa khỏi hẳn nhưng sức khỏe của chính mình lẽ nào mình không hiểu, Bài Phong thật tình muốn đi, ở lại đây, cứ nhìn thấy hắn tâm nàng khó chịu.

Bài Phong không truy tìm thân thế của hắn nữa bởi, nếu là công tử Trương thì cứ để hắn là công tử Trương, vậy cũng tốt, ít ra, hắn là một người tốt, còn nàng, nàng không cho phép mình yêu thích hắn ta bởi hắn có dung mạo giống như  Hạo Nam, mỗi lần nhìn thấy hắn tim nàng lại không chống lại được, đã sai, biết sai thì đừng nên giẫm lên vết xe đổ của năm nào.

Nghe Yên Chi nói trang chủ Sở Thế Hào là người chấp trưởng ở đây, đến nhờ hắn cho người đưa nàng ra thì được.

Bài Phong mạo muội đến sơn trang xin gặp hắn, nàng ngồi ở đại sảnh chờ, chỉ là một trang viên mà đại sảnh được trang trí thật xa hoa, Thế Hào một thân gấm lụa, búi tóc gọn gàng, dáng người trung niên tuấn tú, gương mặt góc cạnh, thần thái rất đỉnh đạt bước ra rồi ngồi vào ghế chủ toạ, Bài Phong đứng lên nói "Hôm nay mạo muội đến ra mắt cốc chủ" 

Hắn khẽ liếc nhìn Bài Phong, một nữ nhân có dáng vẻ yêu kiều, lời nói nhỏ nhẹ nhưng mang theo một khí khái cứng cỏi, không phải nữ nhân bình thường.

Bài Phong diện xiêm y màu tím, tóc búi nửa, hai bên vai để xoã hai bím tóc tết thật dài, trên búi tóc nàng vẫn cài đóa hoa màu trắng .

Thế Hào thu lại ánh nhìn rồi ra dấu mời Bài Phong ngồi xuống, hắn hỏi "Cô nương là Dương cô nương, cô họ Dương, vậy..."

"Không giấu gì cốc chủ, ta là người của Dương gia, giữa đường bị người truy sát mới rơi xuống biển và được công tử Trương cứu giúp, nay ta đã khỏe, đến đây xin nhờ cốc chủ cho người đưa ta ra khỏi cốc" 

"Thì ra là thế, ta sống trong cốc đã lâu, chuyện bên ngoài cũng không mấy biết đến, nếu cô nương là người công tử Trương đưa vào cốc vậy việc xuất cốc phải được người đồng ý"

Nghe đến đó Bài Phong nhíu mày, Thế Hào nhìn ra vẻ mặt không vừa ý của nàng khi nghe hắn nói thế.

Bài Phong từ tốn nói "Xin hỏi, vì sao tự do của ta lại bị người trong cốc quản thúc? Ta phải rời đi, ta còn nhiều việc phải làm, ta không rõ thiếu phu nhân và Thái Quân có an toàn đến Mộc Kha Trại hay chưa, ta không thể cứ ở đây, mong cốc chủ hiểu cho" 

"Cô nương đừng tức giận, nhập gia tuỳ tục, ở đâu cũng có quy tắc của nó, công tử Trương đưa người vào thì nên để công tử Trương đưa người ra, còn khó khăn của cô nương ta không thể giúp, đã nói là nguyên tắc..." 

Hắn chưa nói hết Bài Phong đã đứng lên nói "Xin lỗi cốc chủ, hôm nay ta làm phiền người rồi, nếu người đã nói như vậy ta đi gặp công tử Trương là được" 

Bài Phong đứng dậy xoay người rời đi, Thế Hào cũng không ngăn nàng, xưa nay Từ An làm việc đều có lý do, hắn ta không để nàng ta đi nhất định có dụng ý riêng, hắn không nên nhúng tay vào.

Bài Phong bước ra ngoài, nhìn lên trời đêm bắt đầu tối hẳn, Bài Phong định không đi tìm hắn bởi sáng nay đã nói rồi hắn vẫn nói không thể đi được giờ... Nhưng thật là khó chịu, cứ như bị giam lỏng vậy, họ có quyền gì mà giảm lỏng nàng, Bài Phong bình sanh cũng là người hiểu lý lẽ nhưng chuyện như này nàng không dằn được tức giận.

Bài Phong đi về trang viện của Từ An, rồi đi đến phòng của Từ An gõ cửa, gõ vài tiếng vẫn không thấy trả lời, định xoay người rời đi thì nghe tiếng động, Bài Phong đẩy cửa bước vào, nàng đi vào trong nơi phát ra tiếng động thì thấy Từ An ngã nhào trên tấm bình phong cũng bị đổ theo phát ra tiếng động lớn, số là hắn định thay xiêm y đi ngủ, đột nhiên đau đầu dữ dội, trong lúc choáng váng đã đụng ngã bình phong làm chính mình cũng ngã theo.

Bài Phong thấy thế vội chạy lại ngồi xuống đỡ lấy Từ An hỏi "Ngươi có sao không?" 

Từ An nhìn lên, hắn đau đến mắt đã hoa lên, hình ảnh của Bài Phong cứ mờ mờ ảo ảo hắn nhìn không rõ, hắn hỏi "Cô nương là..." 

"Ta là Bài Phong" 

"Bài Phong, là cô, ta xin lỗi, đau đầu quá, ta thấy không rõ" 

Nghe thế Bài Phong đỡ hắn đứng dậy, kè hắn đến bên giường nói "Ngươi có thuốc không?"

Từ An chỉ về cái tủ nói "Cô lấy dùm ta lọ thuốc có nút màu xanh" 

"Được"

Bài Phong đi lấy thuốc rồi đến bàn rót ly nước đưa cho hắn, hắn uống thuốc rồi ngồi một lúc mới khỏe lại.

Bài Phong nhìn hắn hỏi "Người bị gì mà lại đau đầu đến như vậy?" 

"Có lẽ là di chứng lần té núi ấy, thỉnh thoảng vẫn đau nhưng những lúc gần đây thì đau nhiều hơn"

Bài Phong nhíu mày suy nghĩ, có phải, đầu hắn đã bị thương khiến cho trí nhớ của hắn có vấn đề không? 

Thấy Bài Phong im lặng, Từ An nói "Cám ơn cô nương đã giúp ta, mà cô nương đến tìm ta có việc gì không?" 

"Ta..." 

Bài Phong nhìn xuống cái áo lụa duy nhất trên người hắn, do lúc nãy chưa buộc lại xong khiến nó bung ra, Từ An nhìn xuống thấy thế vội nói "Xin lỗi, ta thất thố quá" 

Hắn vừa đưa tay lên định sửa lại xiêm y thì Bài Phong rất nhanh cúi xuống xé toạc ra, hành động của nàng làm hắn giật mình hét lên "Cô nương làm gì vậy?" 

Áo bị xé toạc, hiện ra vết sẹo dài trên ngực rất rõ ràng, Bài Phong nhìn mà hai mắt như không tin nổi, nàng lắc đầu buông tay ra đứng thẳng người, hai chân run run lùi về sau, tại sao? Tại sao lại là hắn?

Từ An trố mắt ngạc nhiên nhìn biểu hiện của Bài Phong, nàng vừa hốt hoảng, vừa đau lòng lẫn thất vọng, hắn nhìn xuống vết sẹo trên ngực, đưa tay sờ lên rồi nói "Xin lỗi, vết sẹo làm cô sợ rồi" 

"Vết sẹo này từ đâu mà có?" 

"Sư phụ ta nói lúc trước do ta leo núi hái thuốc nên trượt chân té xuống và có vết sẹo này"

"Võ công của ngươi lợi hại như vậy sao lại dễ dàng té ngã như vậy?" 

"Chuyện trước kia ta không nhớ, ta chỉ nghe sư phụ ta nói" 

"Cái gì cũng là sư phụ ngươi nói, là sư phụ ngươi nói dối hay ngươi gạt ta? Cái gì mà công tử Trương, Gia Luật Hạo Nam, ngươi không qua mắt được ta, người có thể giống nhau nhưng giống đến cả vết sẹo cũng giống là chuyện như thế nào?" 

"Ta không gạt cô nương" 

"Đủ rồi, để ta nói cho ngươi biết vết sẹo đó từ đâu mà có, là chính ngươi đã dùng dao rạch ngực mình để thay tim luyện Thiên Môn Trận và vết sẹo ấy là minh chứng cho ngươi là Gia Luật Hạo Nam, là kẻ thù của ta, kẻ thù của Dương gia, là ngươi vì muốn phục quốc mà không thiết giết người, rất nhiều người vô tội đã chết dưới tay ngươi" 

"Ta không có, ta không phải, Bài Phong, nghe ta nói" 

Tự nhiên thấy nàng kích động như thế hắn không đành lòng, hắn đứng lên tiến đến, Bài Phong lùi lại quát lên "Đừng đến gần ta, nếu không ta sẽ giết ngươi" 

Bài Phong tức giận rút chuỷ thủ ra giơ lên, Từ An vẫn bước đến, hắn nói "Ta không phải, Bài Phong, nghe ta nói, ta không biết Gia Luật Hạo Nam là ai, ta không phải là hắn, nàng đừng kích động như vậy, thương thế của nàng..." 

"Ngươi bước đến ta giết ngươi" 

Từ An lại tiến thêm một bước nữa, Bài Phong giơ chuỷ thủ muốn dứt khoát đâm xuống chỉ cần đâm xuống sẽ trúng tim hắn nhưng nàng không đành, hắn có thể không cần nàng, hắn có thể tuyệt tình với nàng, nhưng nàng vẫn là không thể xuống tay với hắn, mười bốn năm trước, ở bìa rừng, hắn đã cho nàng cơ hội và nàng vẫn không thể, là nàng vô dụng, là nàng yêu hắn trong mê muội.

Từ An nói "Ta không phải, nếu cô nương muốn giết ta, ta không phản kháng, chỉ cần giải tỏa khúc mắc uất ức trong lòng cô nương thì cứ xuống tay đi" 

Bài Phong đứng đối diện hắn, đưa mắt nhìn hắn, lệ đã nhòa trên má, yêu, hận, giải thoát, Bài Phong run run khi muốn xuống tay rồi mím môi nói "Gia Luật Hạo Nam, ta hận ngươi" 

Nàng ném chuỷ thủ trên tay xuống rồi chạy ra ngoài, Từ An chạy theo gọi "Bài Phong cô nương, cô đi đâu?"

Bài Phong cũng không rõ mình chạy đi đâu, chỉ có điều, nàng không muốn đối mặt với hắn, nàng vẫn là không giết được hắn.

Từ An đuổi theo gọi "Đừng đi về hướng đó, đó là đường cùng rồi" 

Bài Phong không nghe lời hắn vẫn cố chạy và hắn vẫn đuổi theo bởi hắn rất rõ, lối đó rất nguy hiểm, hắn càng đuổi nàng càng chạy và cuối nàng đã trượt chân ngã lăn xuống sườn đồi, Từ An bay lại chụp được tay của Bài Phong, tình cảnh này vẫn y như mười bốn năm về trước, hắn cũng như thế này và nàng cũng như thế này.

Từ An cố nắm chặt tay Bài Phong nói "Nắm chặt vào" 

Bài Phong nhìn hắn, nàng rút tay lại, hắn cảm thấy tay của Bài Phong tuột ra khỏi tay mình, hắn quát lên "Bài Phong, nắm chặt vào, cô làm gì thế?" 

Bài Phong nhìn hắn rồi xoay đầu lại nhìn phía dưới, rất tối, không thấy được gì hết nhưng thật sự không muốn được hắn cứu nàng một lần nữa, nàng không muốn nợ hắn, không muốn cùng hắn dây dưa nữa, không giết được hắn thì giết chính mình vậy.

Bài Phong tuột dần xuống, Từ An liền nắm thêm một tay nữa, chỉ còn hai chân cố bấu vào hòn đá nhưng sức nặng của hai người không bấu nổi và cả hai rơi xuống, trong lúc lăn xuống Từ An cố ôm lấy thân người Bài Phong như muốn bảo vệ nàng, Bài Phong nằm trong lòng hắn, cả hai cuộn tròn lăn xuống đáy vực.

Xuống đến đáy vực cả hai bị đánh văng ra mỗi người mỗi nơi, nằm đó đến mưa rơi nặng hạt Bài Phong mới dần dần tỉnh lại, Bài Phong nhíu mày cố mở mắt ra và định thần lại, biết được mình vẫn chưa chết... Còn hắn?Bài Phong cố ngồi dậy, nàng cố đứng lên trong mưa bão, nhìn xung quanh tìm kiếm và theo ánh sáng từ sấm chớp Bài Phong tìm được hắn, hắn đã bất tỉnh, Bài Phong ngồi xuống kéo hắn dậy, nàng để đầu hắn nằm trên đùi mình, lắc lắc mặt hắn gọi "Hạo... Từ An tỉnh lại, ngươi làm sao vậy?" 

Gọi mãi hắn vẫn không tỉnh, mưa bắt đầu lớn dần, Bài Phong đành kéo lê hắn vào hang động tránh mưa, để hắn ngồi tựa vào phiến đá, Bài Phong tìm kiếm củi khô rồi nhóm lửa, làm mãi mới có ánh lửa nhỏ nhoi nhen nhóm lên, lửa cháy, Bài Phong bước lại ngồi xuống xem hắn thế nào, trên trán hắn có vết thương, là do rơi xuống bị thương, là nàng một lần nữa kéo hắn xuống, vậy nói cho cùng, cuộc tình oan nghiệt của hai người là do nàng bắt đầu sao?

Bài Phong thu lại tâm tư của mình, nàng xé một góc áo của mình rồi ra ngoài hứng lấy nước mưa cho ướt vào ngồi lau vết thương cho hắn, trên tay, trên người hắn đầy vết thương, Bài Phong chịu không được mắt đỏ hoe, hắn quên hết rồi, hắn sống ở đây rất an nhàn, hắn cứu rất nhiều người, nàng có nên khơi lại chuyện cũ?

Gia Luật Hạo Nam quên đi quá khứ làm một Từ An chuyên cứu người, thế nàng có nên nhắc lại không, nếu hắn nhớ lại quá khứ, ma tính nổi lên, nàng không có khả năng khống chế được hắn.

Bên ngoài mưa càng nặng hạt, hắn lạnh run lên, Bài Phong nhìn thấy hắn chỉ mặc đơn độc một áo lụa, lại đang bị thương cho nên, Bài Phong cởi lấy áo khoác bên của mình ngoài đắp cho hắn, hắn vẫn lạnh, Bài Phong đành ngồi xuống ôm lấy hắn, không biết vì sao, nàng vừa choàng tay, hắn đã không còn run rẩy nữa, Bài Phong cũng mệt mỏi tựa vào vai hắn ngủ thiếp đi, trời sáng, mưa đã tạnh từ khi nào, ánh sáng đã chiếu rọi tận vào trong hang động, trong giấc mơ dài, Từ An mơ thấy mình bị chết chìm dưới một dòng nước, và một cô nương đã kéo hắn lên, cảm giác vùng vẫy qua đi, hắn thở phào nhẹ nhỏm, hắn từ từ mở mắt, nhìn xung quanh, rồi nhìn về bên cạnh, Bài Phong ôm choàng lấy hắn, nàng đã ngủ say, trên mặt để lại vài vết trầy xước, nhìn lại áo khoác của nàng trên người hắn và động tác này, nhất định là nàng muốn sưởi ấm cho hắn, lúc này mà hắn đánh thức nàng, nhất định nàng sẽ xấu hổ lắm, cho nên hắn vẫn ngồi im đợi nàng thức giấc, không lâu sau Bài Phong cũng tỉnh giấc, nàng vừa mở mắt, thấy mình đang ôm hắn, Bài Phong vội rút tay lại, nàng kéo lấy áo khoác mặc vào người mình rồi nhẹ đặt tay lên trán hắn, nói thầm, cũng may không còn sốt nữa, lúc này Từ An mới dám động, Bài Phong vội rút tay lại, nàng đứng lên xoay người lại với hắn, Từ An gọi "Bài Phong cô nương" 

Nghe gọi nàng xoay lại hỏi "Ngươi thế nào rồi?"

"Ta ngất đi ư?" 

"Phải"

Từ An thử động toàn thân đau nhức, vừa nhấc cánh tay thì hắn nhăn mặt, Bài Phong ngồi xuống sờ lên nói "Bị trật gân rồi" 

Hắn đưa tay lên bóp, vô tình nắm trúng tay Bài Phong, nàng vội rút lại, Từ An nói "Xin lỗi, ta không cố ý" 

"Là lỗi của ta, là ta hại người rơi xuống đây"

"Ta... Nàng nói ta là Gia Luật Hạo Nam, nàng và hắn yêu nhau?" 

"Không có, người cũng không phải là Gia Luật Hạo Nam, ta nhận lầm"

Từ An như nhếch môi cười rồi che giấu rất nhanh, hắn đưa tay nắm lấy tay Bài Phong, nàng rút lại, hắn nói "Để ta xem nàng có bị thương không?" 

Bài Phong lắc đầu nói "Ta không bị người...."

Nàng định nói, là hắn đã che chở cho nàng cho nên...

Từ An nhìn xuống xiêm y của mình rồi nói "Thật, ta như thế này, nàng nhìn chắc xấu hổ lắm, nàng chưa có phu, chắc chưa nhìn qua thân thể nam nhi" 

"Ta..." 

Bài Phong xấu hổ, hắn nói gì thế.

Từ An lại cười, hắn tự nắn lại cánh tay bị trẹo của mình rồi nói "Ta cần thời gian để vận công trị thương, nàng tự ra ngoài tìm thức ăn để ăn lót dạ, ta hồi phục rồi dẫn nàng cùng lên"

"Được" 

Bài Phong tự đi ra ngoài, đi một vòng tìm một số cỏ trị thương, nàng hái được vài trái dại, xuống suối bắt được vài con cá vàng thật to, Bài Phong mang về nướng lên, cỏ thì nàng lấy một mảnh chén bể nhặt được ở bên ngoài về, dùng đá nghiền nát ra, nàng đi lại gần hắn ngồi xuống, hắn mở mắt ra yêu chiều nhìn nàng cười, Bài Phong nói "Để ta thoa thuốc cho ngươi"

"Được" 

Bài Phong lấy mảnh vải chấm vào rồi nhẹ thoa lên vết thương, hắn nói "Xưa nay ta chỉ cứu người, giờ lại được nàng cứu chữa như vậy thật..." 

Bài Phong im lặng, trước không phải gọi cô nương sao, sao giờ gọi nàng...

Bài Phong vén áo lên thoa thuốc cho hắn, từng vết bầm trầy xước trên người hắn, nàng nói "Người tưởng người mình đồng da sắt chắc, sao lại lấy thân mình che chắn cho ta như thế, người có việc gì không phải để người ở đây thù ghét ta" 

"Ta chỉ muốn cứu nàng" 

Bài Phong ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi hỏi "Người yêu ta chăng?" 

"Sao lại hỏi như thế?" 

"Không có, đừng vì ta làm gì hết"

"Vì nàng ta sẽ làm, chỉ mong thấy nàng cười một lần" 

Bài Phong trố mắt nhìn hắn, hắn nói "Bao lâu rồi nàng chưa thật sự cười qua?" 

"Ta... Không liên quan đến ngươi" 

"Vẫn còn nhớ hắn, nếu hắn không chết, nàng có muốn?" 

"Sẽ không" 

Bài Phong bỏ áo hắn xuống đi lấy cá lại đưa cho hắn, hắn cầm lấy rồi nói "Không bắt được gà sao, gà nướng thì ngon hơn, ở đây rất khó xuống, dân làng ở đây cũng ít đến, gà rừng cá ở suối rất nhiều" 

"Khi nào chúng ta lên trên được, ta mời ngươi đi ăn gà quay, gà quay ở kinh thành rất ngon" 

"Cô nghĩ sẽ có cơ hội sao?" 

Ý Hạo Nam là nói, hắn và cô làm gì có cơ hội mà ngồi ăn một chỗ, Tống quốc xem hắn là kẻ địch, Dương gia thù hận hắn, Bài Phong lại nhìn hắn cười rất tươi rồi nói "Sao lại không được, chỉ cần lên trển được, chuyện gì cũng có thể"

Hạo Nam lúc này chỉ nhếch môi cười, hắn không muốn đánh gãy hào hứng của nàng trong lúc này, nàng là một cô gái trong sáng ngây thơ và có nụ cười tỏa nắng, nàng đã cảm động chua xót cho hoàn cảnh khổ ải của hắn lúc bé mà khóc, người đầu tiên vì hắn mà khóc, nàng cũng là người đầu tiên quan tâm hắn, nàng đã đến gần và được hắn nói lên tâm tư nỗi thống hận của mình, hận, hắn nên hận lắm chứ, người ta chịu nỗi khổ nhà tan đã đủ, hắn nước mất nhà tan, từ một thái tử phải sống lang thang và chịu khổ với vị bá phụ tàn ác, phải, hắn sống không bằng một con chó thì làm sao có tính người, nhưng ánh mắt đồng cảm thương cảm của nàng làm hắn khó chịu, thà nàng cứ mắng nhiếp hắn đi hắn còn dễ chịu hơn, đằng này....

Thế là không biết tự bao giờ, hắn đã bắt đầu yêu nàng rồi giấu kín tận trong trái tim mình.

Bài Phong nghe hắn nói thế lại nhìn hắn, vì sao mỗi lời nói của hắn như ẩn chứa thứ gì đó, vì sao rơi xuống đây quá khứ năm xưa cứ như sống lại.

Là hắn nhớ lại rồi hay là nàng đa nghi?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro