II- Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bừng tỉnh,nhìn đồng hồ trên tay thì đã bốn giờ chiều,cậu vẫn nhoi nhói ở tim nhưng có lẽ sẽ ổn thôi.

Ở một trường học nọ,cậu trai đang chăm chú đọc một thứ gì đó,cậu lẩm nhẩm "Gọi x, y, z lần lượt là số mol của các chất A, B, C trong hỗn hợp
mhh = xA + yB +zC...haizzzzz,bài này mà cũng phải học sao,mình sẽ kiện bộ giáo dục vì để mình học quá dễ".

Gương mặt cậu khi tập trung rất đẹp nên luôn được các cô gái trong trường theo dõi.Bạn cùng lớp của cậu-Taehyun thật sự cảm thấy phiền vì mấy tiếng gào thét vì trai đẹp đó "Này cậu có thể bảo h-" , "Cậu lảm nhảm hôm nay 4 lần rồi đấy,không định dừng lại sao?"

Taehyun thở dài,cảm thấy đẹp trai thật khổ sở,cậu thật sự biết ơn bà mụ vì đã làm cậu "không được đẹp lắm".

Bỗng dưng tướng gào thét chuyển sang mục tiêu khác,họ quay đầu sang,là một cậu trai tóc đỏ nổi bật,đi từng bước đi tới chỗ Taehyun,tiến gào thét của nữ sinh càng to hơn. Taehyun đỏ mặt bởi không biết lý do nào mà cậu trai đầu đỏ kia lại nhìn cậu bằng ánh mắt tròn xoe,cười khúc khích như đạt được mục tiêu vậy.

"Cậu làm gì ờ đây vậy"
"Xin tự giới thiệu tôi là Choi Beomgyu học lớp 10-4 hân hạnh được làm quen với cậu"
"Gì vậy chứ"
"Cho tôi số điện thoại đi"
Taehyun vừa khó hiểu nhưng tim cậu lại nhảy ba đa bum trong lồng ngực,đúng vậy , Taehyun đang bị Beomgyu u mê rồi.
"Này cậu "
"À được,04********"
"Được rồi cảm ơn cậu,hẹn gặp lại."
Tim Taehyun càng loạn nhịp,không biết đã lỡ bao nhiêu nhịp rồi.

Tên tóc đỏ đi được một đoạn,cậu bừng tỉnh quay sang Soobin đang lẩm bẩm thần chú hoá học giật nảy mình:
"Này mình đã cho cậu ta số điện thoại à?"
"Ừ"
"Gì vậy mình đã làm gì vậy chứ,ôi thật là"
"Chắc cậu ta thích cậu đó."
"Gì chứ đâu phải vậy,chắc muốn làm quen thôi mà"
"À ừ mình nhầm,cậu ta không thích cậu,cậu thích cậu ta-"
"Này nhé cậu đừng nói vậy mà"
"Mặt cậu lúc cậu ta nhìn vào mắt đỏ y như trái cà chua"
"..."

Quay trở lại nơi có mùi cacao,tiếng cười khúc khích vang lên
"Sao vậy,để ý cô gái nào sao?"
"À ừ thì có nhưng em không biết bắt chuyện sao nữa..."
"Thích ai thì cứ đè ra mà hôn thôi"
"Này anh thật đáng sợ đó"
"Là lời thoại phim,không phải anh đâu em trai à"
"Vậy người nói câu đó thật tồi"
"Em không cần anh gợi ý sao "
"Có chứ anh chỉ em đi mà làm ơn đó , cậu ấy thật sự xinh đẹp làm em cảm nhận được tình yêu sét đánh đó anh à"
"Chú này,anh nói thật,cả cái gương mặt của chú đã đủ để xin số người ta rồi,cậu lo gì chứ?"
"Này anh,anh đang đọc văn tả bản thân sao anh trai?"
"Thôi chú mày nghe anh,đè ra mà hôn"
*píp*
Đầu dây bên kia tắt máy,chắc Huening Kai đang gào thét vì Yeonjun cứ mãi lảm nhảm như thế,cũng đúng thôi vì anh chưa một mối tình vắt vai.
Chuông cửa lại vang , là một vị khách nhưng có chút quen quen? Yeonjun ngẫm nghĩ vài giây rồi nhớ ra cậu là người để quên ô ở đây.
"Tôi có để quên một chiếc ô xanh,anh c-"
"Đây phải không?"
Bàn tay lạnh ngắt đó đưa cho anh chiếc ô,khoảnh khắc đó tim Soobin lỡ mất một nhịp,anh rung động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro