1. mười trừ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Làn gió phấp phơ đung đưa thổi qua những dãy cỏ xanh đang đươm đướm mùa hạ, làn mây khẳng khiu trôi êm đềm trên bầu trời cao tận đấy. Tôi vẫn đứng thắp thỏm nhìn xa, nhìn ra bên ngoài cửa sổ dưới táng cây túc bồ đề mà dõi theo từng cách hoa đang lay động dưới nắng, cảm giác thật lạ lùng và lạc lõng khi vừa ngay đây tôi đã biết rằng chỉ vài canh giờ nữa thôi là em sẽ bước vào lễ đường đường thiên liên mà sánh bước cùng nàng thơ ““trong mộng””

Ôi em ơi, tôi phải biết nói thế nào đây từng mảnh ký ức như trôi ngược thời gian đến sát bên tôi thủ thỉ, thủ thỉ những lời yêu những lời nhớ, những lời mà những năm tháng cấp 3 vỏn vẹn dài đằng ấy cũng đã không đủ để bày tỏ.

Ngày vui lòng em là ngày đau lòng tôi, tôi biết
Biết khoảng khắc mà tôi đừng nghĩ là mãi mãi giờ đây đã là chuyện xưa, như một ảo ảnh xa xăm không thể với lấy.

Vĩnh biệt em.

Ký gửi, trao tặng áo số mười.”

Đọc dòng email được chính tay Kozume soạn gửi, tôi có cảm giác hơi đau lòng, làm gì có ai đủ mạnh mẽ để đối mặt với những lời thư chia tay quá vội vã.

Cảm xúc hỗn độn khi chỉ vài phút là tôi chính thức sẽ trở thành một người đàn ông gánh vác cả gia đình trên đôi lưng trần nhưng thế sao, bản thân lại chừng chừ như thế?

**

“shoyo, anh đã chuẩn bị xong chưa”

“a em đợi anh một chút”

“hì em hồi hợp chết đi mất. mà người bạn làm streamer của anh hôm nay có tới không? em muốn làm đám cưới của chúng mình thật sinh động và nhiều người ghé thăm..”

“.. à không có cậu ấy bảo rằng là đang bận việc sẽ đến sau”

Hinata hơi ngập ngừng khi nghe vợ sắp cưới của bản thân nhắc về Kenma, bất giác run lên như một đứa trẻ bị mẹ phát hiện lén ăn vụng kẹo vào ban đêm.

“mồ~ tiếc quá em đã nghĩ rằng hai người từng rất thân, thế mà sao lại không đến cơ chứ dù gì hôm nay cũng là ngày-”

Cậu ngắt lời.

“thôi em đi ra chào hỏi trước đi, đợi anh một chút sẽ ra ngay nhanh lên khách đang đợi em ở ngoài mà”

Cảm giác run động len lói, giờ đây trong tâm trí cậu đã bị Kenma lấp đầy, bao hình ảnh như con sóng cứ liên tục ùa về mà chen đẩy bóp chết con người giữa khoảng không vô định.

“mình đang làm cái quái gì thế này”

_________

p/s: shoyo và kenma đừng có khoảng thời gian mập mờ vào năm cấp ba. hôm nay là ngày shoyo cưới và đi theo một cuộc hôn nhân chính trị, kenma thất vọng và lựa chọn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kenhina