Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồi xanh mười dặm cũng có thể xuyên qua sơn cốc như thế này.

______&___&__&-_&____&&

Chu Thanh cảm thấy mình chưa chết.

Y có thể cảm giác được mình bị hai người khiêng đi nơi nào đó, hai chân yếu ớt kéo lê trên mặt đất, vô cùng đau đớn, mắt không mở nổi, không thể mở miệng phát ra bất cứ âm thanh gì ,cổ họng y khàn khàn ,đau rát .

Có người thì thào bên tai y : "Tên này chết thật rồi, gãy xương cả hai chân , không còn hơi thở, nếu là ta thì ta có lẽ đau thấu tận trời."

Một giọng nói khác lại vang lên: "Không phải, y chưa chết lúc nãy ta rất kinh ngạc khi thấy hắn còn thở , nếu không chúng ta không biết phải giải thích ngọn ngành thế nào với chủ nhân"

"chủ nhân đã giam y ở đây lâu mà không xét xử. Có lẽ chủ nhân còn một chút thương xót y . Tội trạng vẫn chưa được kết luận. Chúng ta đừng nên đi quá xa."

"Này, ai bảo tên đó có phúc mà không biết hưởng , cơm không chịu ăn rượu không chịu uống, thế mà Bạch thiếu gia vẫn tốt bụng, lúc trước bị hắn ức hiếp ở phủ tướng quân , còn nói những điều tốt đẹp giúp y ."

" ... "

Sau đó, y không thể nghe rõ nữa, y lại cảm giác như bị kéo lê đi, rồi bị ném mạnh trên mặt đất...

Y dùng chút hơi tàn mở một bên mắt, xung quanh tối đen như mực, mặt đất lạnh và ẩm ướt, y không biết đây là đâu..

Một cơn đau dữ dội khác ập đến trong đầu y như muốn vỡ ra, y khó khăn rên rỉ ngất lịm đi.

Chu Thanh rất xui xẻo, theo logic mà nói, y đáng lẽ phải chết, nhưng bên tai y có thể nghe thấy tiếng nói, tuy rằng chân không cử động được nhưng vẫn còn cảm thấy đau, lúc đầu còn tưởng rằng là ảo giác, trước khi tỉnh táo y mơ màng nghe thấy những bước chân mơ hồ của ai đó đang tiến lại mình, cổ như bị bóp nghẹn không thể thở nổi.

Khi di chuyển các ngón tay, y có thể cảm nhận được cơn đau dữ dội. y gõ vào mặt đất vững chắc bên dưới mình, rồi đột nhiên có tiếng nổ. Khi y mở mắt ra, cửa sổ ba thố trên đầu của y tình cờ có thể nhìn thấy một nửa mặt trăng. Y tự hỏi còn sống hay không.

Hiếm có Thượng đế, người đã nhắm mắt suốt vạn năm, rốt cuộc cũng đã mở mắt trở lại, chẳng lẽ Thượng đế cảm thấy Chu Thanh chết ở kiếp trước quá vô dụng và đáng xấu hổ, cho nên suy nghĩ lại bạn cho y chút thương xót, và nhét hồn ma lang thang của mình vào một cơ thể khác.

Mặc dù thi thể này vẫn bị nhốt trong ngục.

Chu Thanh không phải đến từ thời đại này, đương nhiên chưa từng thấy ngục giam đóng cọc gỗ như vậy, là gỗ chứ không phải thép, y nằm ở dưới mặt đất lạnh lẽo lâu như vậy, xét về độ ẩm ướt, làm cho y yếu ớt đến nỗi có thể chết bất cứ lúc nào .

Chủ cửa thân xác này này tên là Chu Hoài Thanh, thân phận là quân sư nhỏ bên cạnh tướng quân Sở Dương.

Chu Hoài Thanh gắn bó với Sở Dương từ năm mười lăm tuổi, lúc đó Sở Dương đang ở tuổi nhược quán, khi hắn chưa trở thành đại tướng quân mà chỉ là một trung thần vô danh trong quân đội, làng của y đã bị truy sát bởi những tên sơn tặc khi chúng tràn vào. Thôn làng chỉ có Chu Hoài Thanh còn sống, Sở Dương đã cứu y rồi mang y theo về cùng.

Sở Dương hơn Chu Hoài Thanh 5 tuổi, Chu Hoài Thanh biết ơn và xem hắn như huynh trưởng của mình. Sở Dương tốt bụng dạy y nhận mặt chữ, thấy y thích đọc binh thư, bèn tìm tướng quân cho mượn rất nhiều binh thư để nghiên cứu và đích thân dạy cho y một số võ công tự vệ, khiến Chu Hoài Thanh không khỏi khâm phục và biết ơn. Sở Dương sau đó cũng dần cảm mến chàng thiếu niên thanh tú này, người huynh trưởng này càng có nhiều cảm xúc mờ nhạt khó tả với y.

Vài năm sau, Sở Dương lập chiến công và thăng tiến không ngừng, lúc còn trẻ được phong đại tướng quân, đến ngày được phong thưởng, hoàng đế đã chiêu đãi tất cả các văn võ bá quan, Sở Dương ở dưới đại điện. Trong khi đó quân sư Chu Hoài Thanh cũng uống rượu ngắm trăng. Đang lúc cao hứng, hắn đột nhiên nói thẳng rằng Chu Hoài Thanh đã đến tuổi nên thành giá lập thất, nay với danh tướng thị lang, hắn ra sức tìm một cô nương tốt khắp nơi để phù hợp với y.

Đột nhiên, sắc mặt Chu Hoài Thanh thay đổi ngay lập tức, thật ra Chu Hoài Thanh đã sớm có ý với Sở Dương từ mấy năm trước, hắn chỉ nghĩ hai người đều là nam nhân, không được thiên hạ dung túng nên hắn vẫn giữ suy nghĩ này trong trái tim của mình. Hôm nay sau khi uống rượu xong, lại bị lời nói của Sở Dương chọc tức, không kìm được mà bày tỏ suy nghĩ của mình với hắn một cách thấu đáo.

Sở Dương đầu tiên là choáng váng, nhưng sau đó Chu Hoài Thanh đã đập vỡ cái lọ, ném thẳng vào người hắn rồi lao tới hôn hắn, Sở Dương cả đời chinh chiến, đã nhiều năm không gần gũi nữ sắc, bị Chu Hoài Thanh khiêu khích làm ngọn lửa trong hắn bùng cháy , hai người làm xong chuyện ở trong sân, Sở Dương mới chợt nhận ra phần tình cảm này đã ăn sâu vào trái tim hắn từ lâu, hắn hoàn toàn là một tên đoạn tụ.

Chu Hoài Thanh là một vị quân sư tài ba trên chiến trường, dụng binh như thần, nhưng trong tình yêu lại giống như tờ giấy trắng, nhân vật điển hình với IQ cao ngất ngưởng, EQ âm vô cực, trong sáng thuần khiết như tiểu bạch thỏ. Sẽ thật tốt, nếu không có đoạn tình cảm này thì có lẽ cuộc đời này của y đã trôi qua thật êm đềm, bình yên và hạnh phúc.

Khi Sở Dương lần đầu tiên đưa Bạch Chấn về, Chu Hoài Thanh là người ngây thơ và tốt bụng và chỉ cảm thấy rằng xuất thân của Bạch Chấn thật đáng thương. Có lẽ cùng cảnh ngộ nên Chu Hoài Thanh luôn chăm sóc Bạch Chấn rất chu đáo, xem mình như huynh trưởng xem gã như ấu đệ, đáng tiếc là y không hề biết rằng Bạch Chấn không đơn thuần như vẻ bề ngoài mà còn là một con sói mắt trắng.( Mị nghĩ là đang nói bạch liên hoa xấu xa thâm độc)

Bạch Chấn, người lớn lên trong nhà của một tên tiểu nhị, rất thông thạo cách sống. Họ thu nhập bằng cách phục vụ món ăn cho những thực khách ghé qua. Có vô số ví dụ về việc thương hiệu hàng đầu sống trong cảnh khốn cùng so với những tiểu nhị khác.Sau khi sa sút, gã ta có hành vi ăn bám, nhưng tầm nhìn xa hơn. Mục đích của gã là thành thân với một ả kỹ nữ sau khi được một người đàn ông như ý để chuộc lỗi. Sở Dương, vị tướng của Lạc Dương, danh tiếng của hắn trải khắp từ bắc chí nam.

Không khó để gã móc hầu bao với vị đại tướng quân có khuôn mặt anh tuấn này, nhưng gã chỉ kể về cuộc đời khốn khó của mình, lại vừa vặn có một khuôn mặt hoàn mỹ , Sở Dương lập tức chạy đến tìm gã trong một bộ dạng gấp gáp, thật đáng tiếc. Bạch Chấn cũng hiểu được trong phủ tướng quân có một đối thủ lớn nhất tên là Chu Hoài Thanh, là người có mưu lược , muốn thắng địch năm cấp, giết sáu tướng, muốn tranh đoạt vị trí độc tôn bên cạnh Sở Dương, cho dù gã có dùng mấy chiêu "giả làm heo ăn hổ" cũng phải kéo Chu Hoài Thanh xuống ngựa, chưa kể Chu Hoài Thanh cũng chỉ là một tiểu bạch thỏ đơn thuần.

Ở bên này, Bạch Chấn dần trở nên thuần thục, ngoài ra, gã còn bắt chước một số phong thái và động tác của Chu Hoài Thanh, gã học được rất nhiều điều từ y, điều này càng làm cho Sở Dương chú ý đến các thủ đoạn khác nhau của nam nhân ở trong phủ nam nhân tranh đoạt vị trí thượng, Chu Hoài Thanh, một người lịch lãm, đã từng nhìn thấy nhiều hạng người như thế này, không những không biết xấu hổ đối phó, mà còn dần dần biến mình thành kẻ bắt nạt và vô liêm sỉ trong mắt Sở Dương.

Chu Hoài Thanh chết oan uổng, thậm chí còn không biết bằng chứng mình thông đồng với giặc và phản quốc từ đâu ra, khiến y không nói nên lời, còn nghi ngờ Bạch Chấn, tội nghiệp là Sở Dương không thèm nghe lời giải thích của y.

Chu Hoài Thanh luôn tự cho mình là người rất đoan chính, khinh thường dùng một số thủ đoạn hèn hạ, ngay cả khi hai quân giao chiến, y cũng chỉ có thể làm ra những thủ đoạn phi thường, không làm ra được những thủ đoạn xấu xa, thân thể của Chủ Hoài Thanh cũng chính là số phận của Chu Thanh. Thật đáng tiếc khi sau khi bị tra tấn đến chết, tình yêu và lòng căm thù mãnh liệt của y đối với Sở Dương, cũng như sự oán hận bao trùm, cứ cuộn trào trong tâm trí Chu Hoài Thanh, để cho nạn nhân vô tội nhận thân mình này phải chịu đựng nỗi đau sau khi bị phản bội.

Chu Thanh cảm thấy thật sự là không công bằng.

Kiếp trước của y cũng có chút giống với Chu Hoài Thanh này, Chu Thanh cũng là đồng tính luyến ái, nhưng bị người yêu phản bội càng quá đáng hơn nữa, nếu không hắn đã không lao vào đường cùng, cũng không bị tai nạn. Thành oan gia có một không hai, Phi, hắn sắp xếp tất cả ký ức thuộc về Chu Hoài Thanh, cả đêm phân tích vẫn cảm thấy người này quá ngu ngốc, nếu là Chu Thanh, nếu gặp thủ đoạn, nhưng hắn cảm thấy rằng một năm nhân với đầu óc đơn giản và tay chân mạnh mẽ như Sở Dương thực sự không đáng để yêu.

Nằm trong ngục giam hai ngày hai đêm , đầu óc chỉ toàn là mối quan hệ tam giác rối rắm, Chu Thanh muốn ngủ cũng không được, trong khoảng thời gian này, quản ngục sẽ đến đưa đồ ăn, nước uống. Toàn thân đau đớn đến mức không cử động được, đương nhiên y không thể ăn được, phải đến đêm thứ ba, khi những cơn đau đó bớt dần,y nghiến răng mới ngồi dậy được. Y lấy nắm cơm lắm lém đất cát cho vào miệng.

Vì ông trời muốn cho y cơ hội sống lại, Chu Thanh quyết định sẽ không chết đói lần nữa.

Ai có thể ngờ rằng cơm mới chỉ ăn được một nửa thì đã nghe thấy tiếng xích sắt lộp độp ngoài hành lang của ngục tối, cùng với ánh lửa đang bập bùng , một vài bóng người bước từng bước nhỏ đến cửa phòng giam của hắn.

Đã lâu không thấy ánh sáng, ngọn đuốc mờ nhạt phát sáng làm Chu Thanh cảm thấy chói mắt, y nheo mắt dò xét gã đứng ngoài cửa ngục.

Bạch Chấn cũng nhìn lại y mà khẽ cười.

Chu Thanh không khỏi nghĩ, đối phương thật sự là tầm nhìn hạn hẹp.

"Chu huynh, cuộc sống của huynh trong ngục này thế nào?"

Nghe nói con chồn không có ý tốt chào hỏi con gà, nhưng bây giờ Chu Thanh thật sự cảm thấy Bạch Chấn chỉ là một con gà không biết xấu hổ, cho nên không thèm để ý tới gã, cứ như vậy vùi đầu ăn tiếp gặm nốt phần cơm còn sót lại.

Bạch Chấn không chịu thua, ra hiệu cho cai ngục, mở cửa phòng giam, bước từng bước nhỏ vào.

Chu Thanh cảnh giác ngước mắt lên, nhìn thấy Bạch Chấn đi tới trước mặt mình, đầu tóc bù xù, áo choàng trắng đung đưa, trông giống như một ma nữ đến xin mạng cho hắn.

"Chu huynh, sao huynh không trả lời?"

"..."

"Huynh có nghe thấy giọng nói của đệ không?"

"..."

"Ma nữ" khẽ thở dài, chậm rãi nhấc chân lên, khóe miệng cau lên một nụ cười khó hiểu, sau đó giẫm lên bắp chân không thể động đậy của Chu Thanh.

"A!!"

Chu Thanh kêu lên một tiếng thống khổ, y thề là chưa bao giờ bị hành đau đến như vậy!

Mấy ngày trước, Chu Hoài Thanh đã bị tra tấn đến chết đi sống lại làm gãy mất xương chân , tuy rằng hiện tại cơ bắp và tĩnh mạch của hai chân vẫn còn nguyên vẹn, nhưng chắc chắn xương đã bị gãy, cử động cũng đau đến nứt ra , chưa kể bàn chân này còn bị dẫm không thương tiếc.

Cơm từ miệng từng hạt rơi xuống đất, Chu Thanh mặt mày tái xanh vì đau, Chu Hoài Thanh, ân oán của ngươi không nên ảnh hưởng đến ta nhanh như vậy, tại sao ngươi còn chưa tới bắt đi Bạch Chấn, để cho hắn chết trong ngày hôm nay ?

Nhìn thấy bộ dạng của Chu Thanh, Bạch Chấn có vẻ hài lòng, uyển chuyển di chuyển chân, ngồi xổm xuống, nhìn kỹ sắc mặt của y, nhẹ giọng nói: "Chu huynh, đệ thật sự không nghĩ tới sẽ thả huynh đi đâu, ai bảo huynh chân huynh đi không được. ai bảo trời cho huynh một cơ hội quá tốt, tất cả những gì huynh muốn là một mái ấm, kiếp sau được ăn no, mặc ấm, không chết đói ngoài đường, tướng quân tốt như vậy, tại sao chỉ có huynh được. Phải chia sẻ chia người khác chứ, huynh có nghĩ như vậy không? "

Gã đưa tay sờ lên khuôn mặt bẩn thỉu của Chu Thanh, vẻ mặt chợt mang theo vẻ buồn bực: "Ta rõ ràng là có tư cách hơn huynh, cũng chỉ có ngoại hình mới có thể đứng bên cạnh Sở tướng..."

Chu Thanh chịu đựng đau đớn nghe mà nổi da gà, người này sao lại tự luyến như vậy , là do Sơ Dương bị thượng hay sao vậy.?

"Đừng nhìn ta chằm chằm, lương tâm của ta sẽ bị dao động, cả đời này ta thật sự đã làm chuyện tồi tệ như vậy, thật sự là..."
Con ma tự thoại kia đang nhìn chằm chằm vào y ... Chu Thanh nghĩ, mình chỉ muốn gắp một nửa cơm dưới đất mà ăn thôi, đói quá rồi.

"Đệ nghe nói từ phu quân của huynh rằng hai ngày nữa huynh sẽ bị đưa ra xét xử, nhưng người xét xử huynh đã bị thay thế bởi quan khâm sai triều đình đến từ Kinh thành . Ban đầu, đệ lo lắng rằng phu quân của đệ sẽ đối xử tốt với huynh quá nhiều, nhưng bây giờ đệ không cảm thấy như vậy. "

Bàn tay đó mềm mại mịn màng xoa lên trên mặt Chu Thanh rồi bóp, trong lòng bàn tay có bột thơm, Chu Thanh không thể chịu nổi mùi nồng nặc này nên có chút ngạt thở , bàn tay thêm lực bóp mạnh móng tay cứng dài cắm xuống.

Quá đau nên Chu Thanh cắn lên tay gã

"A!" Bạch Chấn kêu lên một tiếng đau đớn, rụt tay lại, thuận tay tát vào mặt Chu Thanh, hất đầu Chu Thanh ra. Đúng lúc này, ngoài cửa ngục vang lên tiếng bước chân rời rạc, vài tên cai ngục cũng không dám ngẩng đầu, cung kính chào hỏi một người.

Người tới dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, mặc áo choàng dài màu đen, trên mặt không chút biểu cảm dừng ở ngoài cửa ngục, ánh mắt rơi vào làm Chu Thanh cùng Bạch Chấn cùng bất động

" Trời ạ ,cuối cùng cũng xuất hiện rồi ."

Ba người đàn ông cũng diễn một vở kịch giờ tôi phải diễn đoạn nào đây .

__&__₫__₫-__+&

Tôi ko hề viết sai cách xưng hô của bạn trà xanh đâu nhé , vì dịch ra nó chỉ có từ xưng hô anh và tôi thôi mà mình cảm thấy Bạch Chấn là con người kiểu mưu mô nên cách xưng hô cũng sẽ thay đổi theo cái tâm trạng biến thái của hắn ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro