Hoa nở rồi, cố nhân ở phương xa chẳng trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3 hoa đào nở rộ, trên đường người ngựa như mắc cửi, náo nhiệt vô cùng. Nơi đây trước kia vốn dĩ là vùng đất nghèo nàn, tham quan bóc lột dân chúng. Bốn năm trước có 1 vị tri phủ đến nhậm chức, hắn mở kho phát lương thực, giúp đỡ người nghèo, mở rộng giao thương, vùng đất này mới từ từ sống lại.

Nghe nói vị tri phủ trẻ tuổi này năm nay đã qua 22, vốn dĩ nên thành gia lập thất từ lâu, chẳng biết vì lí do gì mà chậm trễ đến tận bây giờ. Có người nói hắn cầu mà không được, vẫn giữ mãi 1 mối tương tư. Lại có người nói ái nhân của hắn đã lìa xa nhân thế, cỏ trên mộ đã cao 3 tấc. Bà mối năm lần bảy lượt đến nhà đều bị thoái thác từ chối, dần dà cũng chẳng ai tới nữa.

Đêm tháng 3 trời còn hơi lạnh, trong viện nhà tri phủ đại nhân trồng rất nhiều hoa đào, gió thổi làm những cánh hoa rơi lả tả trên đất, rơi trên cả vai áo của người ngồi dưới gốc cây. Hắn tựa lưng vào thân cây, rũ mắt nhìn ngọc bội trong tay. Chùm tơ vàng treo trên đó đã hơi nhạt màu, cho thấy chủ nhân đã vuốt ve nó vô số lần. Ngọc không phải là loại thượng phẩm, nhưng lại được nâng niu như trân bảo. Thứ liên quan đến người kia ngoại trừ miếng ngọc bội này thì chẳng còn lại gì.

" Tiên sinh, hoa đào nở rồi. Ta rất nhớ người. Tiên sinh, chờ hoa tàn, ta đi tìm người có được không..." Hắn khe khẽ nỉ non, cả người toát lên ưu thương nồng đậm.

Năm tháng vội vã, để lại trong lòng người những vết thương không thể lành. Hoa nở rồi, cố nhân ở phương xa chẳng trở về.

Tiên sinh của hắn, người trong tim của hắn, y... chết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro