Mười hai bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tấm danh thiếp cứng, màu trắng có hình một chiếc đũa phép, cây bút máy và dòng chữ "Pierce &Pierce" yêu cầu Hermione Granger có mặt lúc mười giờ sáng ngày 11 tháng 11.

Nó đến bằng thư cú ba ngày trước cuộc hẹn.

Hermione lấy lá thư từ con cú, và mở phong bì. Cô nhìn mặt trước, cau mày và lật ra phía sau. Dòng chữ nhỏ màu đỏ, ghi địa chỉ, ở đâu đó trong khu Muggle London.

ooo

"Harry, xem này," cô nói, khi họ đang ăn trưa vào ngày hôm sau. Cô, Harry và Ron đã cố gắng ăn trưa cùng nhau gần như mỗi ngày. Cả ba đều đang làm việc tại Bộ Pháp Thuật, Harry và Ron là Thần sáng còn Hermione làm ở Bộ Quan hệ Muggle.

Harry lấy tấm thiệp từ Hermione, liếc nhanh rồi trả lại. "Mình cũng nhận được đó. Nhưng cuộc hẹn của mình lúc hai giờ chiều."

Hermione chớp mắt, rồi nhìn xuống tấm thiệp. "Thật á?"

"Ừ. Ron cũng nhận được, hẹn ngày hôm sau."

"Cậu biết vụ này là gì không?" Cô hỏi, cẩn thận cất tấm thiếp lại vào túi để không bị gấp hay nhăn nheo.

Anh lắc đầu. "Chịu, chẳng có tí manh mối nào."

"Tớ phải điều tra một chút. Không thể cứ thế mà đến một cuộc hẹn được gửi nặc danh, còn chả có lấy một lời giải thích nào."

Harry cười toe toét. "Mình đã hy vọng cậu nói thế đó. Cậu có thể cho mình biết mấy thứ này là gì, và mình sẽ quyết định xem có nên đi hay không."

"Tự đi điều tra thì cũng chẳng chết được đâu." Cô lườm một cái.

"Tại sao?" anh hỏi, cắn một miếng sandwich. "Mình đã có cậu rồi mà."

"Nè, phải đợi Ron chứ," cô nói, giọng hơi bực bội. "Và cái ngày bọn cậu dựa dẫm vào mình cho tất cả mọi thứ đã qua lâu lắm rồi."

"Ron không đến được. Cậu ấy phải đi họp hay làm việc gì đó."

"Ồ vậy à," cô nói và bắt đầu  bữa ăn của mình.

"Vậy cuộc hẹn của cậu là vào ngày mai. Khi nào cậu sẽ đi điều tra thế?"

"Sau bữa trưa," cô nói. "Mấy ngày nay công việc...chậm chạp kinh khủng, mình đã xin nghỉ trưa lâu hơn. Mình sẽ tìm hiểu kĩ và ghé qua văn phòng cậu khi có câu trả lời nhé."

"Cảm ơn, Hermione."

ooo

Hermione dừng lại bên ngoài tòa nhà số 225, đường Parsons. Trên tấm cửa kính của văn phòng trông như làm về luật, dòng chữ " Pierce & Pierce" được khắc vàng choé. Cô cau mày, và mở cửa.

Bên trong là sàn nhà bằng đá cẩm thạch, và các bức tường thạch cao. Nhân viên lễ tân ngồi sau một cái bàn gỗ gụ lớn, cô ta ngước lên khi cánh cửa đóng lại.

"Tôi có thể giúp gì cho cô?" Người phụ nữ hỏi.

Hermione đi đến bàn làm việc. "Vâng, tôi cũng hy vọng thế." Cô rút tấm thiếp ra khỏi túi. "Tôi nhận được cái này hôm qua. Tôi muốn ghé qua, hỏi vài câu trước khi quyết định đến cuộc hẹn này."

Người phụ nữ liếc nhìn tấm thiệp và nở nụ cười mệt mỏi. "Nào cô hỏi đi."

"Đây chính xác là nơi nào? Tại sao ai đó ở đây muốn gặp tôi? Cuộc hẹn này là gì? Ngoài ra, một số bạn bè của tôi cũng nhận được những tấm thiệp như thế này. Tất cả những thứ này có ý nghĩa gì?"

Người phụ nữ đưa cho Hermione một tập tài liệu. "Tôi thực sự không thể cung cấp cho cô thông tin chi tiết về cuộc hẹn. Nó được bảo mật tuyệt đối. Nhưng cô có thể đọc về công ty, nếu muốn."

Tập tài liệu có dòng chữ "Pierce & Pierce " ở đầu. Ngay bên dưới, là dòng chữ "Liều thuốc tâm thần kết hợp giữa  Muggle và phù thủy."

Cô nhìn người phụ nữ. "Thuốc tâm thần? Là gì thế?"

"Cô có quen thuộc với mấy thứ Muggle không cưng?"  Hermione gật đầu. "Vậy, cô đã nghe nói về trị liệu tâm lý?" Hermione lại gật đầu. "Chà, trong thế giới phù thủy, có một nhánh chữa bệnh gọi là Chữa bệnh tâm trí. Những bác sĩ tại Pierce & Pierce của chúng tôi muốn kết hợp những tinh túy của cả hai thế giới để tạo ra nơi chữa trị cho người mắc chứng rối loạn tâm lý.

"Vậy, tại sao tôi lại ở đây?" Cô hỏi.

"Xin lỗi, nhưng tôi không thể cung cấp thông tin đó. Nó được bảo mật. Cô sẽ biết được mọi thứ vào ngày mai. Chỉ cần hiểu rằng chúng tôi chuyên về rối loạn tâm trí."

Cô gật đầu, cảm thấy còn bối rối hơn trước khi bước vào tòa nhà. Hermione mở tập tài liệu và đọc qua danh sách các dịch vụ được cung cấp. Tất cả mọi thứ, từ thôi miên đến đọc chỉ tay, bói quả cầu pha lê, và như người phụ nữ đã nói, trị liệu tâm lý. Tất cả các dịch vụ là sự pha trộn của các phương pháp Muggle truyền thống với phương pháp của thế giới phù thủy. Tài liệu nhấn mạnh mong muốn của chủ sở hữu là cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng tốt nhất có thể, với kết quả tích cực nhất.

Hermione cau mày. "Thì ra là bác sĩ tâm thần"

Nhân viên tiếp tân mỉm cười khô khốc. "Chúng tôi đã nghe thuật ngữ đó, từ mấy khách hàng quen Muggle. Chúng tôi không thích nó cho lắm."

Hermione suýt bật cười, nhưng rồi cô nói. "Khách hàng quen Muggle ? Làm thế nào -"

"Bùa nhớ. Chúng tôi chữa trị cho họ và loại bỏ ký ức về quá trình. Cho đến nay chẳng có khiếu nại gì, và chúng tôi theo dõi để đảm bảo rằng họ khỏi bệnh và hòa nhập được."

Cô gật rồi lại lắc đầu kinh ngạc. "Chà, cảm ơn. Tôi nghĩ ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau."

"Tuyệt vời. Xin hãy đúng giờ." Rồi người phụ nữ trở lại làm việc với chiếc máy tính.
Hermione vừa lơ đãng đi ra khỏi tòa nhà vừa đọc tài liệu. Cô suýt lao vào một ai đó, nhưng anh ta kịp thời tránh được.

"Đi thì phải nhìn đường," một giọng nói bực tức  vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Hermione. Cô nhìn về phía giọng nói, và hơi ngạc nhiên khi thấy Draco Malfoy đang đứng đó, lườm mình.

"Ồ - tôi -" Cô hoàn toàn không nói nên lời.

"Granger," Ác ý biến mất khỏi giọng nói. "Chỉ là- ngẩng cao đầu khi đi và đừng chúi mũi vào – mấy cuốn sách ấy ." Nói rồi anh xoay người và đi mất.

Hermione đứng như trời trồng trong giây lát. Trong tất cả mọi thứ- tất cả mọi người- Draco Malfoy, ở giữa Muggle London. Trên cùng một con đường với cô. Harry và Ron sẽ không thể nào tin vụ này.

ooo

Cô trở về bàn làm việc ở Bộ và ngồi xuống ghế. Cô đã kiệt sức về mặt tinh thần, điểm qua tất cả mọi thứ đã thấy và tìm hiểu được từ trưa. Malfoy là một bí ẩn lớn.

Anh gia nhập Hội Phượng Hoàng trong Cuộc Chiến, sau một sự kiện bí ẩn khiến anh phải xin tị nạn từ phe Bóng tối.  Việc đó chưa bao giờ được kể lại, nhưng rõ ràng, lãnh đạo của Hội đã bị thuyết phục về lòng trung thành của anh.

Malfoy đã giúp đỡ trong Cuộc Chiến, chủ yếu cung cấp thông tin và đôi khi là một cây đũa phép bổ sung trong các trận chiến. Sau khi Voldemort bị đánh bại, anh ta đã bị xét xử nhưng kết quả được bảo mật. Không ai ngoài những người liên quan biết chuyện gì đã xảy ra. Anh ấy biến mất sau phiên tòa, và không ai thấy hay nghe thấy tin tức gì trong suốt bốn năm.

Nhưng anh đã ở đó, ngay giữa Muggle London, va vào cô. Hay đúng hơn, cô đã va vào anh.

Harry và Ron thấy câu chuyện của cô thật thú vị, nhưng dường như không nghĩ nhiều về sự xuất hiện kì bí của Malfoy. Họ quan tâm nhiều hơn đến vụ chữa bệnh tâm trí, hỏi một tá câu hỏi về tâm thần học và tâm lý học Muggle, mặc dù Ron cố gắng hết sức cũng không thể nói từ nào chính xác.

Cô nói rằng mình sẽ đến cuộc hẹn và khuyến khích họ làm điều tương tự. Cả hai đồng ý và trở về bàn làm việc.

Hermione thở dài, nhìn chằm chằm vào đồng hồ trong suốt phần còn lại của ngày hôm ấy. Cô đã nói giảm nói tránh khi kể với Harry rằng công việc gần đây khá ít. Thực ra là chẳng có gì hết, và cũng không có bất kỳ việc gì để làm trong vài tháng nay rồi. Về cơ bản, thế giới Phù thủy vẫn giữ khoảng cách với thế giới Muggle và chỉ khi giao tiếp thực sự cần thiết thì công việc của cô mới được cần đến.

Kim đồng hồ chậm rãi nhích sang năm giờ, cô thu dọn đồ đạc, chạy ra khỏi văn phòng để đi về cùng Harry và Ron.

ooo

Ngày hôm sau, đúng 9:55, Hermione lại đứng bên ngoài tòa nhà số 225, đường Parsons. Cô hít một hơi thật sâu và mở cửa.Vẫn là người phụ nữ hôm qua ở phía sau bàn tiếp tân và Hermione bước đến.

"Xin chào," cô nói, "Tôi có một cuộc hẹn lúc mười giờ."

Người phụ nữ liếc nhìn cô, gật đầu, và đưa cho Hermione một tấm bảng. "Xin vui lòng điền vào các mẫu đơn. Cô có thể ngồi ở đó."

Cô cầm tấm bảng và tìm một chỗ ngồi. Không giống hôm trước, căn phòng hiện giờ có lác đác vài người, tất cả đều đang điền cái mẫu đơn giống cô.

Mấy cái tờ đơn này thật quái đản, cô nghĩ. Chúng hỏi địa chỉ của cô, trường đã học, liệu cô có kẻ thù nào không (thật buồn cười,chuẩn quá đi mất), lý do cho cuộc hẹn của cô. Sau khi điền xong, cô trở lại bàn lễ tân.

"Cảm ơn, cô Granger. Xin hãy đi qua cánh cửa này và tìm phòng số mười hai. Vui lòng gõ cửa trước khi vào."

Hermione gật đầu, nhìn cánh cửa người phụ nữ vừa nhắc đến. Đó chỉ là một cánh cửa, nhưng cô không thể không cảm thấy lo lắng. Tim cô bắt đầu đập mạnh hơn một chút, tay thì đổ mồ hôi. Cô đẩy cửa và bước vào.

Sau cánh cửa là một hành lang đơn giản. Các cánh cửa được đánh số, và cô đang đứng ở cửa số hai. Cô bước chầm chậm dọc hành lang, từ từ đến phòng số mười hai. Nó nằm ở cuối, đẹp hơn những phòng khác khá nhiều. Tay nắm cửa nặng hơn, gỗ mịn hơn và số được viết thanh lịch hơn. Cô cau mày và chuẩn bị gõ cửa, trước khi nghe thấy giọng nói từ bên trong.

"Ngài Malfoy, ngài biết tại sao chúng ta phải làm điều này. Tôi xin lỗi, nhưng đó là một phần của quy trình."

Cô suýt thở mạnh, nhưng tự ngăn lại kịp. Malfoy? Ở đây?

Anh trả lời có vẻ rất không vui, "Đúng. Nhưng mấy thứ này thật là ngu ngốc."

"Chú ý ngôn từ, ngài Malfoy." Trái tim của Hermione đang đập thình thịch, nhưng cô sẽ không để Malfoy làm mình sợ hãi. Ép bản thân phải bình tĩnh lại, cô hít một vài hơi sâu và gõ cửa.

"Mời vào!" Một giọng nói mà cô không nhận ra.

Hermione thận trọng mở cửa và bước vào.

"À! Cô hẳn là cô Granger," một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm nói. Ông đi vòng quanh cái bàn dài để bắt tay cô.

"Vâng," cô trả lời cứng nhắc.

"Tôi là Reginald Pierce. Rất hân hạnh được gặp cô."

Cô mỉm cười, cố tình lờ đi  Malfoy. "Tôi cũng thế." Tất nhiên, một trong những ông chủ của "Pierce and Pierce" sẽ làm việc cho Malfoy. Bộ đồ tinh xảo chứng minh ông ta chẳng phải lo lắng gì việc thiếu tiền ăn tối.

"Xin mời ngồi."

Cô ngồi ở ghế xa Malfoy nhất, vẫn né tránh anh.

"Cảm ơn cô đã đến. Tôi hy vọng cô cảm thấy thoải mái; E rằng cô sẽ phải ở đây hơi lâu một chút."

Hermione cau mày. "Chính xác là bao lâu?"

"Chúng tôi đã lên lịch cho cô trong khoảng hai giờ đồng hồ. Bây giờ, tôi chắc rằng cô biết ngài Malfoy đây." Hermione gật đầu, và có thể cảm nhận rõ Malfoy đang cau có. "Anh ấy đã đến đây, thuê dịch vụ của chúng tôi, và một phần của quy trình mười hai bước này là lập danh sách tất cả những người anh ấy đã làm hại, bằng hành động hoặc bằng lời nói, sau đó trực tiếp có hành động hối lỗi với những người đó bất cứ khi nào có thể, chỉ trừ khi làm như vậy sẽ khiến tổn thương họ hoặc người khác."

Cô chớp mắt. "Tôi biết vụ này," cô nói, kinh ngạc, cuối cùng cũng chịu nhìn Malfoy. "Cậu bị  nghiện rượu à?"

Anh hừ chế giễu, nhìn qua Pierce như muốn nói, "Thấy chưa? Tôi đã nói với ông."

"Không, cô Granger. Ngài Malfoy muốn giữ kín lí do của mình. Anh ấy đã lập một danh sách, và tôi phải thừa nhận, tôi nghĩ rằng mình chưa từng thấy danh sách nào dài đến vậy."

Hermione mỉm cười còn Malfoy trông càng bực dọc. "Hiện cậu ấy đang trải qua quá trình cải thiện quan hệ. Cô là một trong những người nằm trong danh sách."

Cô gật đầu.

"Ngài Malfoy, anh đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?"

Anh hít một hơi thật sâu, như thể muốn lấp đầy hai lá phổi. "Được."

Hermione ngồi thẳng lưng và nhìn anh đầy hứng thú.

Anh lườm cô, rồi rút ra một chồng giấy da lớn. Hermione há hốc miệng; nó có lẽ phải dày một tấc. Anh nhếch mép, và bắt đầu đọc.

"Cậu là một phù thủy Muggle. Vì vậy, mỗi lần sử dụng từ 'Máu bùn', tôi đã làm cậu tổn thương. Dưới đây là danh sách những lần tôi sử dụng từ xúc phạm ấy:

"Lần đầu tiên tôi nghe từ này là khi lên năm, cha tôi dùng để chỉ một số người mà ông gặp trong khi đi bàn chuyện làm ăn. Tôi hỏi ý nghĩa của cụm từ ấy, và ông trả lời rằng đó là loại người không xứng đáng có phép thuật, hạ đẳng hơn tôi, về địa vị lẫn năng lực. Sau đó, ông đưa cho tôi danh sách những phù thủy thuần chủng và lệnh cho tôi phải ghi nhớ chúng. Bất kỳ ai không có trong danh sách đó đều là máu bùn, hoặc máu lai, và cả hai đều hèn hạ như nhau.

"Lần đầu tiên tôi sử dụng từ này là khi lên bảy lúc đó mẹ đưa tôi đến Hẻm Xéo để mua một cây chổi mới. Bà chỉ vào một cậu bé và nói với tôi về dòng dõi của cậu ta. Cậu ta lớn hơn tôi rất nhiều, nhưng dù sao thì tôi vẫn mắng được. Lần thứ hai - "

"Làm ơn, dừng lại," cô nói và lắc đầu. "Cậu tính liệt kê từng lần sử dụng từ 'Máu bùn' thiệt đó hả?"

Anh ngây thơ nhìn cô. "Tôi đang chuộc lại tội lỗi của mình, Granger. Từng người một. Vì vậy, đúng thế."

"Chúng ta không thể bỏ qua phần này à?" Cô hỏi Pierce. "Tôi chưa bao giờ thực sự bị xúc phạm khi cậu ta gọi tôi như thế, nên chẳng làm sao hết."

Hàm của Draco rớt xuống. "Chưa bao giờ?"

Cô nhìn anh. "Malfoy. Cậu sử dụng một từ Phù thủy để xúc phạm phù thủy gốc Muggle. Cậu nhớ lại mà xem chỉ mình Ron và mấy anh em nhà Weasley cảm thấy bị xúc phạm. Từ mà cậu học được lúc bé và tồn tại trong tim cậu với ý nghĩa bẩn thỉu, không có nghĩa lí gì với tôi. Cậu tự gắn cho nó một ý nghĩa khi gọi tôi là Máu Bùn, nhưng tôi không bao giờ cho phép nó ảnh hưởng đến mình. " Cô lắc đầu. "Tôi thiệt tình chả bao giờ hiểu nổi. Tại sao lại gán cho tôi một thứ mà tôi thậm chí còn không hiểu?"

Miệng anh há ra rồi ngậm lại vài lần như một con cá, và cuối cùng anh ngậm chặt miệng, mím môi.

Pierce lên tiếng khi nhận ra không khí căng thẳng. "Ơ...vâng, ngài Malfoy, cậu có thể bỏ qua đoạn này."

Malfoy tiếp tục lườm cô nhưng vẫn đặt gần một nửa đống giấy da sang một bên.

"Xin hãy tiếp tục," Pierce nói.

"Trong năm đầu tiên của tôi tại Hogwarts, tôi đã biết về dòng máu của cậu, hoặc đúng hơn sự thiếu sót của nó, và nói rất nhiều điều khó chịu sau lưng cậu như  "Máu bùn dơ bẩn", " con nhỏ kinh tởm", '' vũng bùn tóc xù, mắt bọ, răng hô, "bẩn thỉu - , mà cũng không phải chỉ có nhiêu đó."

Một lần nữa, Hermione ngắt lời. "Thiệt luôn đó! Vụ này có cần thiết không thế? Tôi biết cậu chẳng ưa gì tôi, nhưng tôi có thực sự phải ngồi đây và lắng nghe điều này không?"

"Đó là một phần trong quá trình chữa bệnh của ngài Malfoy đây," ông Pierce nói.

"Tôi thực sự không quan tâm đến quá trình chữa bệnh của cậu ta, ngài Pierce. Tại sao tôi phải ngồi chịu đựng thế này chứ?"

Malfoy nhếch mép, và lướt ngón tay xuống đống giấy da.

"Làm ơn, cô Granger. Tôi hiểu điều này có thể gây khó chịu, nhưng hãy cố gắng nhận ra rằng để bình phục và bước về phía trước, ngài Malfoy phải vượt qua điều này. Nếu cần, cô có thể lờ anh ta đi."

Malfoy trừng mắt nhìn Pierce vì bình luận đó.

Hermione thở dài, ngồi xuống ghế. "Tốt thôi, sao cũng được. Hãy làm cho xong đi."

Trong giờ tiếp theo, Draco chỉ mới đi qua được ba năm đầu tiên tại Hogwarts và gần nửa đầu năm học thứ tư. Đầu Hermione ong ong những điều khó chịu mà anh đã nói, và lúc đó, cô thật sự chán ghét anh.

Cô cần nghỉ giải lao.

"Tôi xin lỗi," cô ngắt lời khi Draco chuẩn bị sang buổi Dạ Vũ giáng sinh. "Tôi cần nghỉ một chút; tôi nghĩ tai mình đang chảy máu mất rồi."

Pierce bật dậy. "Ồ, tất nhiên. Tôi có thể lấy cho cô bất cứ thứ gì không? Nước?"

"Vâng, cảm ơn."

Ông rời khỏi phòng, để lại Hermione ngồi một mình với Malfoy.

"Sao nào? Vui chứ hả?" Anh dựa lưng vào ghế, gác chân lên bàn, và cười nhếch mép.

"Đây là - điều kỳ cục nhất - tôi từng nghe nói đến."

Anh gật đầu. "Hoàn toàn đồng ý."

"Và cậu sẽ gặp Harry hôm nay? Ron vào ngày mai? Uớc gì tôi có thể nghe cuộc trò chuyện."

"Tôi phải gặp tất cả mọi người. TẤT CẢ. Vì thế ừ , tôi sẽ gặp Potter và Weasley."

"Chúng ta đã ở cùng một phe đó," cô nói. "Nhớ chứ? Cuộc chiến? Tên của họ là Harry và Ron."

"Ờ."

Pierce trở lại với chai nước cho Hermione và Draco. Cô cảm ơn, ngồi xuống và trừng mắt nhìn Malfoy suốt năm phút tiếp theo.

"Chà, đến giờ rồi," Pierce nói, cố gắng hết sức giữ vui vẻ. "Tiếp tục nào, ngài Malfoy."

Draco thở dài và trở về với đống giấy da, giờ chỉ còn dày khoảng ba phần tám phân. Với cái đà này, Hermione biết mình sẽ ở đó lâu hơn một giờ.

"Năm thứ tư, buổi dạ tiệc giáng sinh. Cậu đã đi với Krum, tôi đi với Pansy. Cậu trông - thật khác biệt." Anh nhấp nhổm không thoải mái trên ghế, khiến Hermione thích thú. "Tôi đã trêu cậu suốt cả đêm, tất nhiên không phải nói với cậu, nhưng với bất kỳ ai chịu nghe. Tôi đặt cho cậu một loạt tên, bao gồm...," Cô thở dài khi anh liệt kê một chuỗi tên gọi đầy màu sắc và sáng tạo dành cho mình.

Pierce ngắt lời. "Nào, ngài Malfoy, chúng ta đã thảo luận về điều này. Tôi nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để nói với cô ấy lý do tại sao."

Draco lườm ông, rồi đến cô, sau đó là tờ giấy trước mặt. "Phải nói thật sao?"

Hermione ngồi thẳng, hứng thú bừng lên trong lòng.

"Đúng vậy. Mời cậu nói."

Draco nghịch góc của trang giấy. "Tôi - tôi đã nói những điều đó bởi vì - tôi - tôi - tôi nghĩ cậu là cô gái đẹp nhất đêm đó."

Giờ tới lượt hàm của Hermione rớt xuống đất.

"Vì thế tôi càng ghét cậu nhiều hơn." Ánh mắt anh tập trung vào mép giấy.

"Tốt, ngài Malfoy. Rất tốt," Pierce khích lệ. "Nói ra hết những thứ này sẽ tốt hơn đấy."

Hermione nghĩ Malfoy có vẻ chẳng mấy đồng ý với nhận xét ấy. Cô hắng giọng, và Draco ngước nhìn nao núng, như thể đang mong đợi một cuộc tấn công bằng lời nói. Anh cau mày khi cô không nói gì.

"Tiếp tục thôi, ngài Malfoy," Pierce nói, bước chậm rãi quanh phòng.

Anh nhìn tờ giấy. "Sau tiệc Giáng Sinh, mọi thứ đã –khác.Tôi vẫn ghét cậu, nhưng tôi không thể ghét cậu như trước. Bởi vì - tôi đã – bị cậu thu hút." Anh nói như thể vừa bị ép ăn phân rồng. "Tôi vẫn nói những điều khủng khiếp về cậu, và thậm chí những điều còn tồi tệ hơn với bạn bè của tôi, bao gồm..."

Trong ba mươi phút tiếp theo, những điều anh nghĩ và nói ngày càng trở nên khó chịu. Hermione suýt rơi nước mắt vài lần, Draco dường như cảm nhận được, vì anh nhìn lên, ánh mắt lóe lên lời xin lỗi. Những khoảnh khắc ấy giúp cô cầm được nước mắt.

"Vào năm thứ sáu, mọi thứ thậm chí còn khác hơn. Tôi không còn quan tâm nhiều nữa, bớt hành hạ cậu, Potter và Weasley. Tôi vẫn nuôi dưỡng những suy nghĩ và ý định xấu đối với cậu, nhưng rồi, chúng biến thành ghen tị và khao khát." Hermione dỏng tai lắng nghe.

"Ghen tị, vì cậu thật vô tư, trong khi tôi - ừm, cậu biết mọi thứ xảy ra rồi đấy. Khát khao, vì tôi cũng muốn vô tư như thế, chỉ cần lo về việc học, và Quidditch. Tôi chẳng thèm quan tâm gì hết, nhưng bằng cách này hay cách khác tôi vẫn để ý đến cậu. Tôi không muốn bất cứ điều gì xấu xảy ra với cậu. Chỉ riêng cậu mà thôi."

"Sau - đêm đó, tôi đã không nghĩ nhiều về cậu nữa cho đến một đêm khi tôi nhìn thấy cậu. Cậu về nhà thăm bố mẹ, và vẫn hệt như khi còn học năm thứ sáu. Vẫn vô tư như vậy. Trong khi tôi - hầu như không còn biết điều đó nghĩa là gì. Tôi chỉ nhớ rằng mình cũng từng như thế. Vì vậy, tôi lại nghĩ về cậu. Lúc đầu chỉ nhiều hơn trước một chút, và sau đó... tôi ngừng quan tâm."

"Vài thứ-đã xảy ra. Tôi đã tham gia phe của cậu. Tôi chẳng có chút cảm xúc gì, cũng không thể nghĩ , không thể di chuyển mà không cảm thấy điều đó trong từng phần cơ thể. Tôi cảm thấy căm ghét và bực bội, đặc biệt là với cậu, nhưng đó không phải là những gì tôi thực sự  nghĩ. Những lời giả dối; rỗng tuếch; được luyện sẵn và đúng như những gì người ta mong đợi ở tôi. Tất cả những gì tôi muốn là chấm dứt ngay tình trạng vô cảm này."

"Ngài Malfoy," Pierce ngắt lời. "Anh chưa nói cho cô ấy toàn bộ sự thật."

Draco hít một hơi thật sâu, và liếc nhìn Hermione qua phần tóc lòa xòa trước mặt. Cô đang ngồi, bất động, như đóng đinh vào chỗ, nước mắt lưng tròng. Anh khó khăn nuốt nước bọt.

"Tôi - điều mà Pierce đang đề cập - là - tôi –thích cậu. Giờ thì không," anh vội vã nói thêm. "Nhưng - tôi từng thích cậu. Và tôi rất biết ơn vì có điều gì đó để cảm nhận, chẳng hề để ý rằng người đó là cậu."

"Khi Cuộc Chiến kết thúc, tôi đã có suy nghĩ sẽ nói cho cậu biết mình cảm thấy -"

"Ngài Malfoy," Pierce cảnh cáo.

"Rằng tôi - thích -" Pierce hắng giọng. Draco đỏ mặt. "- Tôi nghĩ rằng tôi yêu cậu. Nhưng ý nghĩ đó thật vô lý, và càng nghĩ tôi càng tin rằng nó thật vô lý, nên tôi - đã không nói với cậu."

Chồng giấy da giờ chỉ còn lại một tờ. Hermione ngồi trên mép ghế, ánh mắt khát khao nhìn tờ giấy da cuối cùng. Cô còn chưa tiêu hóa được những gì Draco vừa nói. Não cô hẵng còn đang lọc thông tin, tìm chỗ chứa; Cô sẽ sắp xếp tất cả lại sau.

Draco nhấc tờ giấy cuối cùng, thở dài và bắt đầu đọc. "Điều này kết thúc danh sách những điều tệ hại mà tôi đã gây ra cho Hermione Granger. Tôi không cần sự chấp nhận hay tha thứ của cô ấy; sự chữa lành nằm trong lời nói. Cảm ơn vì đã lắng nghe." Hermione thấy ánh mắt anh lướt qua phần còn lại, nhưng anh đặt nó xuống mà không nói gì thêm. Chờ đã, cô muốn biết anh viết gì trong đó!

"Ngài Malfoy. Thật sự hết rồi sao?" Pierce hỏi.

"Tôi nghĩ vậy," anh trả lời có vẻ mệt mỏi, hệt như cô vậy.

"Không phải còn một điều nữa à? Năm thứ sáu thì phải?"

Lần đầu tiên đôi mắt của Draco lóe lên, và Hermione quên mất sự mệt mỏi của mình. Anh từ từ ngước nhìn cô.

"Tôi - như tôi đã nói, tôi nghĩ rằng tôi yêu cậu. Tôi đã đánh cắp thứ của cậu, chỉ là một chiếc khăn, nhưng - nó - tôi -"

"Chiếc khăn choàng Gryffindor?" Cô hỏi, nhớ  ra mình đã tìm nó khắp ký túc xá .

"Đúng vậy," anh đáp lời, thò tay xuống gầm bàn. Sau đó, anh đưa chiếc khăn cho cô. "Đây." Anh đưa nó qua bàn.

Hermione đưa tay cầm lấy. Nó đã cũ đi đáng kể so với lần cuối cô nhìn thấy, ngoài ra thì mọi thứ vẫn ổn. Cô cảm thấy kì lạ khi lấy nó lại từ anh. Anh định nói gì khác khi cô ngắt lời, và cô nhìn anh.

"Cậu định nói gì?" Cô hỏi.

"Khi nào?"

"Về chiếc khăn."

Anh quay mặt đi. "Nó - đã giúp tôi. Trong những lúc khó khăn".

Anh đang tỏ vẻ bí ẩn, nhưng Hermione biết anh sẽ không tiết lộ quá nhiều về bản thân; anh suýt phơi bày quá nhiều. Cô đặt chiếc khăn vào túi, cảm thấy rằng đó không phải là điều nên làm, nhưng cô cũng chẳng biết mình phải làm gì khác.

Pierce bước tới, đặt một tay lên đôi vai Malfoy và nói khẽ. "Thật tốt, Draco. Người khó nhất phải không nào? Phần còn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều. Và anh đã nói với cô ấy mọi thứ cần nói." Rồi ông nhìn cô. "Cô Granger, cảm ơn lần nữa vì đã đến. Xin đừng tiết lộ cho bạn bè về bản chất của các cuộc hẹn."

Cô gật đầu, sau đó có tiếng gõ cửa, và Pierce được gọi đến một phòng khác, để Hermione ở lại một mình với Malfoy.

Anh nhìn phía trước, không tập trung vào bất cứ điều gì. Hermione nghĩ rằng anh trông như thể vừa lấy lại được thứ gì đó đã đánh mất khi nói với cô những điều ấy.

"Cậu, ừm, có một cuộc hẹn khác bây giờ?" Cô hỏi, ngạc nhiên với bản thân mình.

Anh nhìn cô. "Không. Đến giờ ăn trưa rồi. Tôi được nghỉ một giờ, sau đó..." Anh im lặng.

"Bữa trưa cậu làm gì thế?"

Anh nhún vai. "Ra ngoài. Được thoát khỏi đây thật tốt."

"Tôi cá là thế." Một suy nghĩ khó tin chậm chạp hiện ra sau đầu cô, tiến lên trước, bật ra khỏi bờ môi. "Cậu có muốn ăn trưa không? Ý tôi là, với tôi? Không cần - nếu cậu không muốn, và cũng không có gì đâu, chỉ là – cậu biết đấy, trước đây chúng ta từng là bạn, gần cuối cuộc chiến- ít nhất là đôi khi chúng ta thường nói chuyện, và - ừ, hãy ngăn tôi lại. "

Anh mỉm cười. "Chắc chắn rồi."

Pierce trở lại. "Ngài Malfoy. Cuộc hẹn lúc một giờ phải lên lịch lại, vì vậy hôm nay anh có thêm một giờ ăn trưa"

Draco gật đầu rồi nhìn Hermione. Cả hai đứng dậy, Hermione rời đi trước và chờ ở sảnh. Khi cô đến bàn tiếp tân, có vô số người đang chờ, tiếng ồn ào ập đến khiến cô phải bước ra ngoài.

Cái giá lạnh của tháng mười khiến tâm trí dịu lại, cô hít một vài hơi sâu, hít hà hương thu đan xen với  hương vị mùa đông sắp đến.

Một lát sau, Draco đi ra khỏi cửa, và họ đứng đó lúng túng trong vài phút.

"Tôi biết một vài nơi quanh đây," Draco nói. "Cậu muốn ăn gì?"

"Ồ, gì cũng được," cô trả lời.

Anh nhìn trước nhìn sau, rồi đưa ra quyết định. "Lối này," anh nói, bắt đầu xuống phố. Cô đi theo, cách anh một chút.

Khi đến quán cà phê, họ chọn ngồi bên ngoài mặc kệ thời tiết lạnh lẽo. Họ gọi món, và Hermione không thể không cảm thấy thật sai lầm khi vội vàng mời ăn trưa như thế này. Cô đã nghĩ cái quái gì không biết nữa?

"Tôi dám chắc cậu đang tự hỏi vụ này là gì," anh nói, với một nụ cười, dường như đã hoàn toàn bình phục sau sự bối rối của mình.

"À đúng thế. Không thể không tò mò," cô thận trọng nói.

"Đương nhiên. Ai sẽ không kia chứ?"

Cô nghĩ anh đang cố gắng giúp cô thoải mái hơn, và nó đã thành công. Cô thư giãn hơn một chút.

"Cậu sẽ nói với tôi à?"

Anh gật đầu. "Đây là một câu chuyện phức tạp, nhưng tôi sẽ cố gắng tóm tắt. Cậu biết rồi đấy, sau cuộc chiến tôi đã bị xét xử. Khi bị kết án, tôi có hai lựa chọn: rời khỏi Anh, hoặc trải qua quá trình hòa giải với Thế giới phù thủy. Tôi chọn cách dễ dàng hơn và chuyển đến Tây Ban Nha. Nếu tôi muốn trở về Anh, tôi sẽ vẫn phải trải qua quá trình hòa giải này. Cái thứ chữa trị đầu óc rác rưởi này - là một phần của điều đó."

"Thế là... cậu quay về ư?"

Anh gật đầu nhưng không nói gì, nhìn cô đầy bí ẩn.

"Chà, còn gì nữa không? Quá trình hòa giải với thế giới Phù thủy này thế nào rồi?"

"Ồ, Cái thứ - này- chỉ là một phần thôi. Phần còn lại bao gồm sự sỉ nhục công khai về phía tôi-Tôi bắt buộc phải tham dự các buổi tiệc của Bộ, trở thành 'hình mẫu' của người quay đầu, một trong những thứ khác-là quyên góp cho vô số các quỹ khác nhau, và về cơ bản là bất cứ điều gì khác mà họ buộc tôi phải làm. "

"Tất cả điều này chỉ để trở về? Tại sao?"

Anh mỉm cười. "Điều gì sẽ khiến một người đàn ông nhảy qua vòng lửa, thừa nhận tình yêu và tội lỗi trong quá khứ, và về cơ bản viết một tấm séc để trống cho Bộ Pháp thuật tùy ý sử dụng?"

"Một cô gái?"

Anh lắc đầu, vẫn mỉm cười. "Cậu thực sự quá thông minh rồi đó."

"Chà, cô ấy hẳn là- một cô gái tuyệt vời - để cậu phải vượt qua tất cả những điều này." Hermione không thể ngăn nó. Ghen tuông và nỗi buồn tràn ngập trong cô. Cô thậm chí còn không có ai để hẹn hò, và Draco Malfoy ở đây, thừa nhận anh sẽ làm tất cả mọi thứ cho cô gái anh yêu. Cô không phải muốn anh, mà chỉ là một người như anh, người sẽ quan tâm đến cô nhiều như anh chăm sóc cô gái ấy.

"Đúng vậy." Giọng điệu của anh cắt đứt câu chuyện, và Hermione điên cuồng tìm chủ đề khác.

"Thế, ơ, mấy cuộc hẹn này sẽ kéo dài trong bao lâu?"

Anh cười . "Xem nào. Tất cả những người tôi từng hại mà vẫn còn sống, mỗi người một giờ, bảy giờ một ngày, năm ngày một tuần."

"Ồ."  cô  khẽ mỉm cười. "Hẳn là rất nhiều nhỉ?"

"Ừ. Tôi nghĩ tôi- còn bốn tuần nữa? Và đây là tuần thứ ba."

"Vì Merlin - thật sự quá đáng! Thế là quá nhiều! Tận bảy tuần á?"

"Mấy cuộc hẹn đó không- nhạy cảm - như cuộc hẹn của tôi với cậu. Ngay cả với Potter và Con Chồn."

"Vẫn thế."

"Nói về - những thứ khác đi. Kể cho tôi nghe về cậu. Cậu làm gì cho qua thời gian?"

"Tôi làm việc ở Bộ," cô nói, đờ đẫn. "Bộ phận quan hệ Muggle."

"Cậu nghe có vẻ không thích thú lắm."

"Không. Thực sự thì tôi ghét nó."

Anh có vẻ ngạc nhiên. "Thế sao cậu vẫn còn làm ở đó? Trong suy nghĩ của tôi, cậu không phải kiểu người chịu đựng những thứ khiến mình không vui vẻ."

Cô cười buồn. "Tôi có kiếm việc khác, nhưng - tôi chẳng thích việc nào cả."

"Thế cậu thích làm gì?"

Cô nhìn anh, hơi xấu hổ. "Cậu không muốn nghe đâu."

"Tại sao không?" anh hỏi. "Tôi vẫn đang ăn đây, cậu có thể lấp đầy sự im lặng bằng một cái gì đó."

"Ừm, được rồi. Tôi - tôi muốn mở một cửa hàng sách." Cô chờ anh trêu chọc, hoặc làm gì đó như thường lệ.

"Có vấn đề gì à? Ngoài việc nó cực kỳ dễ đoán ra thì cũng chẳng có gì xấu. Tại sao cậu không muốn nói với tôi?"

Cô cắn môi. "Chỉ là ...chúng ta không phải- chúng ta chưa bao giờ thực sự-thân thiết."

Anh nhướn mày.

"Và tôi nghĩ cậu sẽ trêu tôi," cô buột miệng.

Anh nhún vai. "Đó là giấc mơ của cậu, điều cậu muốn làm. Tôi sẽ không trêu chọc gì cậu sau khi tôi vừa kể tất cả những điều đó." Anh vẫn không thể nhìn cô khi nhắc đến nó. "Tôi nghĩ rằng mối quan hệ của chúng ta hẳn đã tốt hơn, vì giờ cậu đã thấy tôi khi tôi yếu đuối nhất."

"Tôi không thể hình dung ra cậu yếu đuối."

Anh cười. "Thật sao? Vậy để tôi giúp. Nhắm mắt và nhớ lại - một giờ trước. Thấy tôi không? Nó đó." Cô nhíu mày, nhưng không nói gì. "Tiếp tục đi nào. Cửa hàng sách của cậu. Nó sẽ ở đâu?"

"Lý tưởng nhất là ở Hogsmeade."

"Tại sao ở đó?"

"Như thế tôi có thể ở gần Hogwarts và các học sinh. Điều này sẽ giúp tôi biết trước mọi thứ và giữ cách nhìn tươi mới. Thử thách tôi. Mọi thứ sẽ luôn thay đổi, nghiên cứu mới sẽ được khám phá- Tôi không nghĩ ngồi tại bàn của mình ở Bộ sẽ giúp tôi cập nhật mọi thứ."

"Thế nó thế nào rồi?"

Cô cau mày. "Chuyện gì thế nào?"

"Ý tưởng của cậu ấy. Cửa hàng sách."

"Ồ. Lời nói đùa mà thôi," cô trả lời đầy cay đắng.

"Sao thế?"

Cô nhìn anh một cách khó tin. "Bởi vì, Malfoy. Không phải ai cũng giàu có như cậu đâu. Muốn kinh doanh thì phải có tiền."

"Cậu đang tiết kiệm à?" Anh hỏi, ngả người ra ghế sau khi ăn xong.

"Đúng vậy, nhưng với tốc độ này thì tôi sẽ chẳng bao giờ tiết kiệm đủ."

"Vay tiền từ Gringotts thì sao?"

"Họ nói không."

Đôi mắt anh mở to. "Họ từ chối cậu à? Tại sao chứ? Dựa trên cơ sở nào thế?"

Cô nhún vai. "Họ nói tôi không kiếm đủ tiền. Quá hiển nhiên, vì tôi đang hỏi vay tiền mà."

Cô kinh ngạc vì anh trông hơi tức giận. "Thật vô lý. Đó là vay khởi nghiệp. Cho một doanh nghiệp mới."

Cô nhìn anh, ngạc nhiên là anh đã nghe thấy một thuật ngữ như " vay khởi nghiệp". "Trong thế giới phù thủy chẳng có những thứ như thế. Cậu biết các hệ thống phù thủy cổ xưa như thế nào mà- ít nhất, nếu cậu nghĩ về nó, cậu sẽ biết. Mọi thứ đều quy ra máu và vàng. Ôi, không. Cậu hẳn là chẳng muốn biết những chi tiết này đây. Quá nhàm chán."

Anh mỉm cười, và bụng cô run rẩy. "Ngược lại đấy. Thật tình cờ là tôi lại thích nói chuyện về tiền bạc. Không có vấn đề gì."

Cô nhìn anh chằm chằm, nhìn anh - thực sự nhìn vào anh - lần đầu tiên.

Cô thực bối rối.

"Nhắc đến công việc, tôi phải về thôi." Cô đứng dậy và lục lọi trong túi để lấy tiền.

"Tôi sẽ trả, Granger. Cảm ơn vì đã mời tôi ăn trưa. Đó là món ngon nhất tôi từng ăn kể từ khi vụ này bắt đầu." Anh đứng dậy, giúp cô mặc áo khoác, khiến cô hốt hoảng đến đánh rơi túi, và rồi anh lại nhặt nó giúp cô.

"Ồ, ừm, chắc chắn rồi. Bảo trọng nhé, Malfoy." Anh lại mỉm cười, và cô gấp gáp rời đi trước khi hóa thành một vũng nước dưới chân anh.

ooo

Harry trở về sau cuộc hẹn lúc ba giờ rưỡi. Cậu đi thẳng đến bàn làm viêc của Hermione.

"Tốt chứ hả?" Cô hỏi.

Cậu ta đang cười toe đầy ngu ngốc. "Malfoy! Cậu có tin được không? Mình mừng vì cậu đã không kể gì. Thấy hắn như vậy - tuyệt cú mèo."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Chắc cũng giống như với cậu thôi. Hắn liệt kê một danh sách dài những điều hắn đã làm. Nhưng thực sự, ánh mắt nhìn về phía mình.... có lẽ là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong đời."

Hermione  tinh nghịch đấm anh một phát trên cánh tay.

"À, được rồi. Ý mình là, sau Ginny và con trai của bọn mình và chiến thắng Cuộc Chiến."

"Cậu ấy đứng về phía chúng ta, nhớ chứ hả?"

"Ừ nhưng cũng chỉ vậy thôi. Cũng có phải bạn bè thân thiết gì đâu chứ, và hắn đối xử rất tệ với mọi người trong hội, đặc biệt là chúng ta."

"Bây giờ cậu ấy có vẻ khác."

"Đúng." Anh lắc đầu, miệng vẫn cười toe. "Không thể chờ đến ngày mai để tám với Ron. Mình sẵn sàng đánh đổi mọi thử để biết lí do của mấy cuộc hẹn này."

Chẳng hiểu vì sao, Hermione đã không kể lại những gì mình biết. Harry trở về văn phòng, còn Hermione nhìn đồng hồ chậm chạp bò đến năm giờ.

ooo

Hermione cũng chẳng hiểu vì sao tuần sau, vào đúng giờ ăn trưa mình lại đến"Pierce &Pierce". Đúng như cô dự đoán, Draco đi ra sảnh ngay sau giờ trưa, trông cau có như thể anh vừa trải qua cuộc hẹn đầy khó khăn. Cô đứng yên, ước gì mình đã không đến, và hy vọng anh sẽ không chú ý đến mình, nhưng anh đã trông thấy cô. Anh chớp mắt nhìn cô ngạc nhiên.

"Granger?"

"Xin chào. Tôi nghĩ - chúng ta có thể ăn trưa. Ý tôi là, nếu cậu rảnh và cậu muốn, tôi hoàn toàn hiểu nếu cậu không muốn thế, chỉ là tôi đi ngang qua khu này và nghĩ rằng mình nên ghé qua . "

Anh nhếch môi. "Đi ngang hả?"

Đó là lời nói dối, nhưng cô không định cho anh biết điều đó. "Tôi làm việc trong bộ Quan hệ Muggle đấy."

Anh giơ tay lên đầu hàng nhưng vẫn cười nửa miệng.

"Thế, tôi đi ngay đây," cô tự mắng mỏ bản thân mình vì đã đến.

"Cậu đi đâu?" anh hỏi. "Tôi đang muốn ăn món Trung Quốc. Còn cậu?"

"Tôi - ơ - được thôi."

ooo

Cô quay lại mỗi tuần một lần cho đến khi anh hoàn thành xong các cuộc hẹn. Khi đó, anh chỉ còn ba bước nữa và anh nói mình không thể cùng cô ăn trưa. Anh đang chờ đợi một loại 'thức tỉnh'. Có thể mất vài tuần.

Hết lần này đến lần khác, Hermione tự dặn lòng phải nhớ rằng anh ấy đã có người con gái mình thương mất rồi. Dù anh có vẻ không thích nói về cô ấy, nhưng đôi khi anh sẽ có ánh mắt và Hermione nhận ra đó là lúc anh đang nghĩ về cô gái kia.

Có lần cô đã hỏi về người phụ nữ ấy- nơi cô ấy sống, liệu anh có được gặp cô ấy không. Anh tránh ánh mắt của cô, nhưng sự ngưỡng mộ và tình cảm chất đầy trong câu nói, dù anh không cung cấp nhiều thông tin lắm.

Hermione không thể ngăn mình ngày càng bị thu hút bởi chàng Malfoy mới lạ này. Khác xa với hình ảnh chàng trai trẻ nóng nảy gia nhập Hội năm nào. Anh có vẻ tự tin vào bản thân, và cả sự bình yên trước kia chẳng hề có. Một người đàn ông...trầm tĩnh. Ký ức của cô về anh đầy ắp những lời chế nhạo lớn tiếng, những cái cười khẩy giận dữ và có vẻ như anh luôn gây ra phiền toái bất cứ nơi nào anh đến.

Anh giờ hay cười hơn, không còn nhanh miệng cợt nhả, hay ít nhất là-không lấy người khác làm trò cười, nói chung là một người đàn ông thoải mái.

Anh không bao giờ nói tên của cô gái ấy, Hermione cũng không bao giờ hỏi. Cô biết anh sẽ không trả lời, và cô cũng không muốn một cái tên và có thể là một khuôn mặt để ghét. Chà, không, tất nhiên cô ấy không thực sự ghét cô gái đó, cô chỉ đơn giản là  đang điên lên vì ghen tị . Và choáng váng rằng Draco Malfoy có thể yêu một người đến như thế. Trong khi cô vẫn còn lẻ bóng. Có lẽ cô chỉ ước mình là cô gái  đó vì anh sẵn sàng làm tất cả mọi thứ cho người anh yêu.

Hermione không hề thấy anh suốt tháng Mười Hai. Dẫu thế, cô đã nghĩ về anh rất nhiều và thậm chí còn khóc vì anh từng thích mình, và cô ước gì tình cảm ấy vẫn còn. Cô có thể là cô gái ấy, là lí do anh đã trải qua tất cả chính sách rườm rà của Bộ.

ooo

Vài ngày trước Giáng sinh, Hermione đang tựa cằm lên tay, nhìn đồng hồ nhích từng chút một đến năm giờ. Harry và Ron đến bàn của cô lúc năm giờ kém, với nụ cười toe toét, ngu ngốc, ngờ nghệch trên khuôn mặt.

"Này, Hermione," Ron nói, bằng cái giọng  mình-biết-cái-điều-mà-cậu-không-biết-nè và trao đổi một cái nhìn rất rõ ràng với Harry.

Cô lập tức nghi ngờ. "Này, các cậu. Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Cậu có kế hoạch gì tối nay không?" Harry hỏi. Đó là ngày đi làm cuối cùng trước ngày lễ, và họ thừa biết cô không có bất kỳ  dự định nào.

Cô cau có. "Không, Harry, mình không có. Cảm ơn cậu đã hỏi." Cô bắt đầu  dọn  nhanh đồ của mình .

"Bọn này muốn cậu đi cùng," Ron nói, không bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của cô.

"Đi đâu?" Cô hỏi, vẫn đương cho đồ vào túi.

"Cho cậu bất ngờ chơi," Ron nói.

Cô ấy dừng lại. "Một bất ngờ sao?"

"Ừ, Hermione," Harry nói. "Cậu có đi không nào?"

Cô đã quá tò mò hơn mức cần thiết, và cô biết điều đó. "Ừ, tất nhiên."

ooo

Cả ba đến Hogsmeade, sau khi Harry và Ron quàng tay để kéo cô độn thổ cùng.

Hermione nhìn quanh làng và kéo áo choàng  sát người. "Chúng ta đang làm gì ở đây?"

Ron gần như nhảy lên vì phấn khích. "Đó là một bất ngờ. Đây, mang cái này đi." Cậu đưa ra tấm khăn bịt mắt.

Hermione thận trọng cầm lấy. "Tớ không mang đâu."

"Làm ơn đi mà?" Harry nói, phấn khích như Ron. "Chúng mình muốn cậu thực sự ngạc nhiên."

"Các cậu biết tớ ghét mấy thứ như thế này mà."

" Rồi, rồi. Nào đeo vào đi."

Cô miễn cưỡng nghe theo, Harry và Ron lại vòng lấy tay cô, dẫn cô đi qua thị trấn. Cuối cùng họ dừng lại.

"Được rồi. Cởi bịt mắt  ra."

Cô nghe theo. Trước mặt cô là một ngôi nhà, một ngôi nhà nông thôn được sơn màu xanh lá , với một cánh cửa màu vàng sáng. Nó có hai  tầng cùng với một mái hiên, và chiếc xích đu. Cô cau mày. "Mình không hiểu."

"Nhìn kìa. Trên cửa. Đi lấy nó đi."

Hermione bước lên các bậc thềm, đến cửa trước. Một phong bì, với tên cô trên đó. Cô lấy nó xuống và mở ra. Bên trong là giấy tờ sở hữu ngôi nhà, trên đó tất cả đều là tên của cô. Cô nhìn Harry và Ron, hai người vẫn đang cười rạng rỡ.

"Mình không hiểu."

"Nó dành cho cậu!"

"Ngôi nhà?" Cô hoài nghi hỏi.

"Đúng! Cho cửa hàng sách của cậu!" Ron nói.

Hermione thấy mình tê dại đi. Cô nhìn ngôi nhà, nằm ngay ngoài đường chính; thực sự hoàn hảo cho một hiệu sách ấm cúng như cô luôn luôn hình dung. "Mình- vẫn chưa hiểu."

Harry và Ron cùng bước tới hiên nhà. "Đây là món quà Giáng sinh của chúng mình cho cậu, Hermione," Harry nói. "Bọn này biết cậu ghét công việc kia nhường nào và đây vẫn luôn là ước mơ của cậu."

"Chúng mình đã tìm ra cách để biến nó thành hiện thực ," Ron nói. Cả hai nhìn Hermione với vẻ lo lắng.

"Các cậu đã mua cho mình một ngôi nhà."

"Chà, bọn này đã bắt đầu mọi thứ. Nó được trả xong trong một năm. Và...và có cả một khoản trả trước cho đơn đặt hàng sách đầu tiên của cậu."

"Các cậu đã mua cho mình một ngôi nhà. Harry, mình biết cậu kiếm khá hơn mọi người, nhưng mình cũng biết một thực tế là cậu không đủ khả năng để mua cho mình một ngôi nhà."

"Làm ơn đi mà, Hermione. Chúng mình biết cậu muốn biết tất cả mọi thứ, nhưng - không phải bây giờ. Hãy tận hưởng nó. Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết sau. Và cậu cần biết rằng chúng mình đã giải quyết mọi thứ. Đừng lo lắng về bất cứ điều gì, được không? "

Tâm trí cô quay cuồng, và trái tim cô nhảy lên vì sung sướng. Ở đâu đó sâu trong tâm trí, cô vẫn muốn nghĩ về việc làm thế nào điều này có thể xảy ra. Nhưng khi cô nhìn hai anh chàng bạn thân, nhìn vào khuôn mặt họ, cô quyết tâm không nghĩ về điều đó ngay lúc đó. Cô vòng tay ôm cả hai người bạn và siết chặt.

Sau một lúc, cô lùi lại và họ đang cười rạng rỡ. "Ôi, Harry! Ron! Mình - mình thậm chí không biết phải nói gì? Đây thực sự là của mình? Mình có thể nghỉ việc ở Bộ?"

"Đúng thế," Harry nói. "Chỉ cần nói rằng cậu thích nó, và chúng tớ sẽ ổn."

"Thích? Cậu đang đùa à? Mình yêu nó! Các cậu biết đó là điều mình vẫn luôn mong muốn trong nhiều năm mà!"

Harry rút thứ gì đó ra khỏi túi. "Vậy, chìa khóa đây. Cho đến khi cậu dựng tường phép và  bùa bảo vệ ."

Những ngón tay của Hermione khép quanh cái vật nhỏ bằng kim loại và nước mắt cô bắt đầu rơi. Ước mơ của cô - giấc mơ của cô - đã được thực hiện bởi hai người bạn thân nhất của cô. Cô lại ôm họ, rồi dụi mắt.

"Chà, chúng ta cùng đi vào chứ?"

ooo

Hermione đã xoay sở để đợi đến sau Giáng sinh mới phát cuồng về ngôi nhà.

Cô dành những ngày nghỉ với gia đình nhà Weasley, cười và ăn uống giống như những người còn lại. Nhưng những câu hỏi càng chất đống khiến cô phải tiêu tốn thời gian suy nghĩ.

Một ngày sau Giáng sinh, cô đối  diện với Harry và Ron.

"Khai ra ngay!" cô yêu cầu, khoanh tay với vẻ mặt đừng-đùa-với-mình.

"Đầu tiên," Harry bắt đầu, "Hãy để mình nói rằng bọn này khá ấn tượng rằng cậu có thể chờ lâu như vậy." Rồi cậu nhìn Ron và thở dài. "Có thể nói rằng, chúng tớ đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ."

Hermione cau mày. "Mình không hiểu."

"Malfoy," Ron nói.

Cô thay đổi tư thế, một chút. "Chuyện gì về Malfoy?"

"Đại khái là bọn tớ đã vay tiền. Từ hắn."

Hàm cô rớt xuống. Ngay lập tức, tất cả các bánh xe trong đầu ngừng quay và cô sững sờ. Đờ đẫn mất một lúc.

"Malfoy," cô lặp lại. "Các cậu đã vay tiền của cậu ấy để mua căn nhà - và khoản trả trước - và bây giờ  hai người nợ cậu ấy một khoản tiền khổng lồ."

"Cơ bản là thế," Ron nói, đầy vui vẻ.

"Nhưng Hermione à, điều này hoàn toàn xứng đáng. Hắn đã đồng ý là sẽ rộng lượng với bọn này, giúp chúng tớ có thể kham nổi. Và, vì bọn này biết cậu sẽ không chịu cho chúng tớ trả hết mọi thứ, hắn nói có thể thanh toán từ từ, khi mọi thứ bắt đầu vào guồng. Hắn thậm chí còn không thực sự quan tâm, và khoản này chỉ là chút tiền bề mặt. Hắn gọi đó là một khoản vay khởi nghiệp, bất kể đó là gì. "

"Thiệt đó! Hắn gần như chẳng thèm quan tâm liệu có thể lấy lại chút gì không. Hắn giàu muốn chết vậy đó. Làm ơn đi mà, Hermione, cậu nhận đi, đừng suy nghĩ gì nữa."

Tuy nhiên, tâm trí cô quay cuồng theo một hướng hoàn toàn khác. "Khi nào, chính xác là khi nào, các cậu đã lên kế hoạch cho tất cả điều này?"

"Bọn tớ gửi cú cho hắn vào tháng Sáu."

Cô gật đầu. "Tháng Sáu. Và cậu ấy đã ở đây bao lâu? Ý mình là ở Anh."

"Từ giữa tháng Chín."

"Tháng Chín. Vậy hai cậu đã biết về những cuộc hẹn ở Pierce &Pierce." Họ gật đầu, trông có vẻ tội lỗi. "Và các cậu để mình nghĩ rằng các cậu không biết gì hết vì không muốn mình nghi ngờ." Lại gật đầu. "Mình còn chẳng bao giờ tưởng tượng được hai cậu định mua cho mình một căn nhà. Với sự giúp đỡ của Malfoy."

"Hermione -" Ron nói.

"Tại sao cậu ấy lại đến Anh?"

"Ồ, hắn phải ký cả đống thứ, và trực tiếp trả tiền cho ngôi nhà."

"Tại sao hai cậu không thể làm việc đó?"

"Hình như là kho tiền gia đình nhà cậu ta bị nguyền và nguy hiểm. Chỉ có người gia tộc Malfoy được phép vào."

"Vậy có bất kỳ lý do nào khác ngoài việc ký giấy tờ khiến cậu ấy phải về tận nước Anh, chịu đựng hàng tháng trời hành hạ từ Bộ?"

Harry và Ron nhìn nhau. "Ơ, không, Hermione. Ít nhất là chẳng nghe hắn nói gì."

"Cậu ta nói dối mình," cô nói, như thể đó là điều không thể xảy ra. "Tên khốn đó nói dối mình."

"Cái gì? Khi nào?" Harry hỏi, sự bối rối hiện trên mặt.

"Bọn mình gặp nhau một vài lần trong tháng Mười Một và cậu ta kể rằng mình quay trở lại Anh vì một cô gái. Cô gái mà cậu ấy yêu." Sau đó, cô nói thêm, chủ yếu cho bản thân mình, "Nhưng điều ấy phải là sự thật chứ. Mình đã nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy khi nói về người con gái kia."

"Hắn chưa bao giờ đi gặp bất kỳ cô gái nào, Hermione," Ron nói. "Hắn ở với tớ suốt thời gian ở đây. Tớ có thể tính đến từng đêm hắn ở, chưa bao giờ hắn đi ra ngoài để gặp một cô gái nào. Thậm chí còn chưa bao giờ đề cập đến ai."

"Nhưng -" Mọi việc không nhất quán với nhau-"Vậy thì cậu ta nói dối mình."

Harry và Ron nhìn nhau, rồi lại nhìn cô. "Chúng mình chả biết gì hết, Hermione. Bọn này thậm chí còn không biết cậu đã gặp hắn, ngoại trừ cuộc hẹn lần đó."

Cô lắc đầu, cảm thấy nặng nề và buồn bã. "Điều đó không thực sự quan trọng. Mình - mình chỉ không hiểu tại sao lại phải nói dối như thế. Có thể nói rằng cậu ấy ở đây vì công việc cơ mà, đó mới là sự thật."

Harry và Ron không có thêm thông tin gì, Hermione rời khỏi Hang Sóc tìm một nơi yên tĩnh để chìm vào suy nghĩ.
ooo

Nhà Weasley đã giúp Hermione nhiều hết mức có thể, và cô dành cả tháng Một để biến ngôi nhà thành cửa hàng sách. Cô sơn lại tường, mua sách, kệ và vài chiếc ghế bành thoải mái. Fred và George còn đề nghị trả một khoản phí thuê nhỏ nếu cô tận dụng góc sau của cửa hàng để bày bán các sản phẩm bán chạy nhất của họ, và cô đồng ý.

Tối nay, ngày đầu tháng Hai, là lễ khai trương. Chủ yếu là cái cớ để mời tất cả những người bạn thân nhất của cô đến cửa hàng và chính thức tiết lộ nó. Ngày hôm sau nhà sách sẽ bắt đầu mở cửa. Cô đặt thức ăn và trang trí căn nhà với những điểm nhấn đặc biệt.

Cô suy tính về việc mời Malfoy, nhưng nhận ra mình chẳng còn lựa chọn nào khác. Anh ấy đã cho tiền mua tất cả mọi thứ, nếu không mời thì cô sẽ  thật thô lỗ và vô ơn khủng khiếp. Những bữa trưa họ cùng nhau ăn vào tháng Mười Một dường như đã quá xa xôi.

Nếu mời, Hermione cũng sẽ có cơ hội cảm ơn một cách công khai, một hòn đá trúng hai con nhạn trong cùng buổi tối. Và rồi, cô đoán, cô sẽ không gặp lại anh  nữa.

Ban đầu, cô dành nhiều thời gian suy nghĩ về lí do anh đã nói dối cô. Cô vẫn chưa thể hoàn toàn xác định được vì sao điều đó lại khiến mình đau khổ đến thế, nên đành buông xuôi. Cô tập trung toàn bộ sức lực - với cả nỗi đau và sự tức giận- vào việc tu sửa và chuẩn bị cho cửa hàng.

Hermione nhìn vào gương và mỉm cười. Cô đã chọn một chiếc váy màu xanh lá đậm cho buổi tối, và thậm chí đã mượn một vài món đồ trang sức thiết kế từ một cửa hàng ở Hẻm Xéo. Tóc cô được uốn thành những lọn xoăn lớn, gài lên phía sau đầu, vài lọn rũ xuống bên mặt.

Cô thở dài, rời khỏi phòng ngủ ở tầng trên và đi xuống cầu thang để gặp Harry và Ron, hai người bọn họ đã hứa sẽ đến sớm.

ooo

Một giờ sau, ngôi nhà rộn ràng tiếng cười nói. Mọi người cô mời đều đến và còn mang theo nhiều người hơn nữa. Hermione duyên dáng đi quanh các căn phòng, chào hỏi từng vị khách và đích thân cảm ơn họ vì đã đến.

Cuối cùng cô cũng thấy Malfoy, trước khi cô kịp quay đi, anh bước về phía cô.

"Granger," anh nói, mỉm cười khiến trái tim cô đập mạnh. Khi họ nhìn vào mắt nhau, cô cảm thấy quyết tâm và cơn giận của mình xẹp dần. Anh đẹp trai đến mức đáng ghét!

Nhưng cô vẫn chào anh đầy lạnh lùng. "Malfoy."

"Tôi muốn nói lời chúc mừng. Và tôi biết cậu sẽ làm mọi thứ rất tuyệt vời."

Cô mỉm cười lịch sự. "Cảm ơn."

"Trông khác hẳn so với khi Harry và Ron cho tôi xem. Tôi thật muốn nghe mọi thứ về quá trình tu sửa."

"Tôi luôn biết ơn cậu vì đã biến điều không thể thành có thể", cô nói. "nhưng mấy thứ tiểu tiết vậy chỉ tổ làm cậu chán thôi."

Anh tò mò nhìn cô. "Nhưng tôi vẫn muốn nghe."

Hermione chẳng biết phải nói gì. "Có lẽ, dịp khác thì tốt hơn. Nếu cậu không phiền, tôi còn phải tiếp khách." Không đợi anh trả lời, cô lướt qua, buộc mình phải bình tĩnh. Nhìn thấy anh một lần nữa gợi nhớ tất cả mọi thứ - cuộc hẹn, những bữa trưa, và cả những lời nói dối của anh. Cô vội vã đến khu ăn nhẹ, đờ đẫn uống sạch ba ly nước để bản thân bình tĩnh lại.

Hermione thành công né tránh anh, dù khá mất công vì căn nhà tương đối nhỏ.

Sau một giờ vui vẻ nói chuyện, Harry mời tất cả các vị khách ra đằng sau ngôi nhà, nơi đã được bùa chú giữ ấm. Sau nhà được trang trí với hàng ngàn chiếc đèn nhỏ lấp lánh trên các bụi cây và dây đèn chăng cả trên những tán cây.

Hermione bước lên hiên sau, và các cuộc nói chuyện im bặt.

"Cảm ơn tất cả mọi người vì đã đến. Tôi hứa sẽ nói ngắn gọn. Tôi thậm chí không biết phải nói thế nào về ước mơ đã thành sự thật này." Fred hò reo, và cô mỉm cười với anh. "Đêm nay - tất cả mọi thứ - tôi nợ hai người bạn yêu quý của mình, Harry và Ron. Họ nhận thấy - ừ, có lẽ ai cũng đều nhận thấy - tôi ghét công việc của mình đến mức nào. Họ biết giấc mơ của tôi là sở hữu một cửa hàng sách– chà, nó hình thành từ khi tôi phát hiện ra thư viện ở Hogwarts.

"Họ quyết định làm một điều mà tôi không thể làm cho chính mình: họ đã tìm ra ngôi nhà này, lập kế hoạch để mua nó cho tôi. Harry, Ron: Tớ yêu cả hai cậu, và – các cậu biết điều này có ý nghĩa với mình thế nào."

Đám đông reo hò, và Ginny hôn lên má chồng, cười toe toét. Ron đỏ mặt và chỉ vẫy vẫy tay.

"Tuy nhiên, có một người nữa xứng đáng được ghi nhận. Nếu không có cậu ấy, không ai có thể làm được điều này. Harry và Ron có thể đã lên kế hoạch và suy nghĩ trong nhiều năm, nhưng sẽ chẳng thể làm gì. Hầu hết mọi người đều biết cậu ấy, vì cậu ấy đã giúp chúng ta trong Cuộc Chiến. Và thực sự, tôi nợ cậu ấy một lời cảm ơn và tôi chắc chắn mình sẽ không bao giờ có thể trả hết được. "Cô tìm thấy anh giữa biển người và mỉm cười. "Cảm ơn, Draco."

Hermione nhanh chóng quay mặt đi trước khi có thể thấy phản ứng của anh.

"Tôi đã nói xong, xin vui lòng thưởng thức các món ăn, và cảm ơn một lần nữa vì đã đến đây chung vui ngày đặc biệt này với tôi!"

Đám đông nhỏ lại reo hò, và Hermione rời khỏi hiên nhà để tìm Harry.

"Bài phát biểu hay lắm," Ron nói, đưa tay ôm lấy cô.

"Mình đã rất lo lắng! Các cậu có thấy không?"

"Không hề," Harry nói, mỉm cười.

"Mình cần ít nước."

"Mình lấy cho," Ron đề nghị. Anh rời đi để  lấy đồ cho Hermione, và ai đó lại gần Harry và Ginny để  ô a vì cái bụng đã hơi hiện rõ của cô ấy.

Một bàn tay đặt trên khuỷu tay của Hermione, và cô quay lại, Draco đang đứng đó. Nụ cười của cô khẽ nhạt dần.

"Tôi có thể nói vài lời chứ?" anh nói, hơi giữ chặt tay cô.

"Tất nhiên," cô nói nghiêm túc, bước theo anh vào nhà. Anh buông tay cô khi vào tới trong phòng chính, và bắt đầu đi qua đi lại. Hermione đứng yên, khoanh tay quan sát.

"Tôi có thể nhận ra khi nào mình bị phớt lờ," anh dừng lại nhìn cô.

Cô hít một hơi sâu. "Tôi không biết cậu đang nói về cái gì."

"Ồ, tôi lại nghĩ là cậu biết đấy. Và tôi muốn biết tại sao, vì tôi không thể hiểu được mình đã làm cái gì để cậu thấy khó chịu với tôi."

Cô nheo mắt. "Vì sao cậu quan tâm? Chúng ta còn chẳng là bạn bè, hoặc bất cứ điều gì."

Không rời mắt khỏi cô, anh nói đơn giản: "Tôi quan tâm." Rồi anh tiếp tục nhìn, chờ đợi phản ứng của cô.

"Cậu - tốt thôi. Cậu đã nói dối tôi."

Anh chớp mắt, và cau mày. "Tôi nói dối cậu?"

"Đúng."

"Khi nào?

"Vào tháng Mười Một. Cậu nói với tôi rằng cậu ở đây, ở Anh, trải qua mấy thứ - tào lao đó – cậu phải trải qua để quay lại, vì một cô gái. Tôi biết - tôi hiểu- cậu cần đưa ra một lí do vì sao mình ở đây, nhưng tôi không hiểu tại sao cậu phải nói như thế. Và sau đó tiếp tục thuyết phục tôi hoàn toàn về tình cảm mà cậu dành cho cô gái đó. Tại sao không nói với tôi rằng cậu ở đây vì công việc? Đó mới là sự thật còn hơn những điều vô nghĩa về một cô gái. " Cô quắc mắt nhìn anh.

Dường như anh đang suy xét sâu sắc cả những gì cô nói và những gì anh sẽ nói để đáp lại. "Tôi thật không hiểu lý do tại sao điều đó làm phiền cậu nhiều như thế."

Cô dậm chân xuống thảm và nghiến chặt răng. "Tôi - tôi không biết. Nó chỉ như vậy thôi. Cậu đã nói dối tôi, trong khi hoàn toàn không có lý do nào để làm điều đó. Tôi chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được cậu trở về để giúp tôi mua một ngôi nhà, cho nên cậu có nói gì thì tôi cũng chẳng thể nào biết được. "

"Nói rằng tôi trở về vì công việc kinh doanh sẽ là một lời nói dối", anh nói.

"Nhưng – đó là công việc kinh doanh, kiểu vậy - mua căn nhà này."

"Cũng vậy thôi. Sao cậu bực bội thế?"

"Tôi không thể giải thích được!" Cô gần như hét lên. "Nó- hoàn toàn phi lý. Tôi - cảm thấy –  có thứ gì đó, bởi vì chuyện về cô gái mà cậu nói cậu đang yêu." Hermione đỏ mặt, vì cô không có ý ám chỉ rằng mình có tình cảm với anh, dù sự thực là cô có. Nhưng giờ đây cô chẳng thể làm anh thay đổi suy nghĩ mà không phơi bày nỗi sợ hãi và ham muốn của mình, cái mong muốn được yêu thương như người con gái ấy.

Anh chớp mắt. "Tôi không nói dối, Hermione," anh nói nhẹ nhàng. "Tôi chưa bao giờ nói dối cậu."

Cô thốt lên. "Sao cơ? Tất nhiên là cậu đã nói dối. Ron kể rằng cậu đã ở với cậu ấy, và trong suốt bốn tháng không bao giờ nhắc đến một cô gái hay đi gặp một người nào. Ron nói cậu ở nhà, chơi trò chơi điện tử, cờ vua và bài nổ hàng đêm!"

Anh thở dài. "Tôi không nói dối," anh lặp lại đầy mệt mỏi. "Những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi quay về vì người con gái tôi yêu. Tôi trở về để mua căn nhà này. Tùy cậu kết nối hai việc này thế nào cũng được."

Cô chẳng thể nghĩ ra được gì. Anh thật quá khó hiểu. "Cậu – cậu nói chẳng có ý nghĩa gì cả."
Draco tiến về phía cô, nắm lấy vai và xoay cô lại đối mặt với anh. "Đêm nay cậu thật xinh đẹp."

Hermione nghĩ mình sẽ ngất ngay tại chỗ mất thôi. Anh nhìn vào mắt cô - xuyên qua đôi mắt, ánh mắt anh rực lên một ngọn lửa bạc mãnh liệt. Cơ thể cô phản ứng lại; tim đập rộn ràng, gò má ửng hồng, và mọi thứ xung quanh trở nên sắc nét hơn. Nhưng cô không thể rời mắt khỏi anh.

Cuối cùng, anh lại thở dài và buông cô ra, đi về phía cửa trước.

"Anh đi đâu?" Cô cố gắng hỏi.

"Về nhà. Bữa tiệc đáng yêu đó."

"Anh không thể - rời đi! Em còn chưa xong việc với anh đâu."

Anh quay lại nhìn cô và nhướn mày.

"Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em."

Anh cười. "Em còn chẳng thèm nghe."

"Nhưng.." Cô cắn môi và nhìn anh cầu khẩn.
"Làm thế nào? Làm sao có thể?"

Anh nhún vai và quay lưng về phía cửa.

Cô đi đến đứng giữa anh và cánh cửa, khoanh tay trước ngực. "Vậy thôi sao? Anh – anh đi về? Cứ như thế?"

"Tại sao không?"

"Thế còn em? Thế còn - mọi thứ vừa mới xảy ra? Không quan trọng với anh sao? Tại sao anh không nói điều đó, Draco?"

Một tay cầm tay nắm cửa, anh dừng lại và nhìn cô. "Tại sao không phải là em?" Rồi anh mở cửa và bước ra ngoài.

Hermione đứng đó trong một chốc, sôi máu và giận giữ và muốn hét lên, rồi cô chạy theo anh ra ngoài.

"Malfoy!" Cô chạy xuống các bậc thang. Anh dừng lại và cô thấy bờ vai anh nhấc lên và hạ xuống khi anh hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần. Rồi anh quay lại.

"Chuyện gì?"

Cô đi lại cho đến khi đứng thật gần anh. "Được rồi, em phải nói gì đây?"

"Nói rằng em biết anh đang nói gì," anh trả lời.

"Nhưng anh chưa thực sự nói bất cứ điều gì!"

"Cái người phụ nữ này! Em-" anh nắm chặt tay. "- Anh quay về đây vì em. Bởi vì Harry và Ron cần giúp đỡ để làm điều gì đó tốt đẹp cho em, và anh có thể giúp. Vì em. Vì - anh chưa bao giờ ngừng yêu em."

Hermione chớp mắt và cảm thấy tim mình bắt đầu đập mạnh. Nghĩ là một chuyện, biết là một chuyện khác, biết rằng anh quan tâm đến cô. Nhưng càng tuyệt vời hơn khi nghe chính anh nói điều đó. Cô nhìn vào mắt anh, tìm kiếm; nụ cười chậm rãi hiện lên khuôn mặt cô và có gì đó trong mắt anh thay đổi. Ánh mắt anh đầy nghi ngờ nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô nhìn thấy một thứ khác, có lẽ là hy vọng. Điều ấy khiến cô rung động.

"Vâng, em đã nghĩ ra được khúc đó rồi. Nhưng anh sẽ làm gì tiếp?"

Anh cau mày, bất ngờ, tia hy vọng biết mất cũng nhanh như khi nó xuất hiện. "Không làm gì," cuối cùng anh nói.

"Không làm gì?"

Anh gật đầu. "Đúng vậy, không làm gì. Anh sẽ trở lại Tây Ban Nha và tiếp tục làm những việc như trước đây. Anh đã rất ổn trong suốt bốn năm."

Cô lắc đầu. "Vậy, anh không thực sự có ý đó. Anh không thực sự yêu em."

Anh nghiến chặt hàm. "Không, anh yêu em."

"Nếu yêu em, anh sẽ không bỏ đi như thế."

Anh  dồn trọng lượng lên chân phải. "Tại sao? Em sẽ nói rằng em yêu anh? Anh không nghĩ vậy. Tốt nhất là anh  trở lại cuộc sống trước đây." Draco bắt đầu rời đi và cô nắm lấy cánh tay anh.

"Không! Giờ liệu anh có thể nghe em nói không? Không, em sẽ không nói rằng em yêu anh. Nếu anh câm miệng trong nửa giây thôi, anh sẽ nghe rằng em muốn anh ở lại, rằng em bắt đầu có tình cảm với anh từ tháng Mười Một. Chúng ta hãy thử xem. Anh luôn có thể quay lại Tây Ban Nha nếu phát hiện ra con người thật của em không tuyệt vời như anh tưởng tượng."

"Ý em là gì?" Hermione nhận ra sự bối rối trong mắt anh cũng giống như cảm xúc của cô khi nãy.

"Từ khi anh trở lại, tình cảm dành cho em có dao động không?"

Anh lấy lại tinh thần và trả lời, "Không."

"Tốt. Vì vậy, có lẽ chúng ta có chút gì đó. Chỉ là, anh không yêu em. Không thể nào."

Đôi mắt anh lóe lên nguy hiểm. "Đừng cố áp đặt tình cảm của anh."

"Nhưng anh không thể. Chúng ta đã không gặp nhau sau bốn năm, làm sao anh còn yêu em được cơ chứ?"

"Đó là sự thật. Anh biết vì dù đã bốn năm, mọi thứ dường như vẫn thế. Đừng nghĩ anh muốn điều này, đừng nghĩ rằng anh đã cố như vậy; tin anh đi, anh muốn tìm lối thoát. Nhưng điều đó đã không xảy ra, và gặp lại em chỉ càng thêm xác nhận tình cảm ấy. "

"Vậy tại sao anh lại bỏ đi mà chẳng thèm cố gắng?"

Anh nhìn cô hoài nghi. "Anh không có lý do gì để nghĩ rằng em có bất cứ tình cảm nào dành cho anh."

Cô mỉm cười. "Nhưng em có. Ý em là, một điều gì đó xảy ra hôm đầu tiên, trong bữa trưa. Có lẽ là những lời anh nói với em trong cuộc hẹn, hoặc khi em lấy lại chiếc khăn của mình- em cảm thấy không đúng lắm-và khi anh đề cập đến người phụ nữ ấy – em đã mong ước mình là cô gái đó. Bởi vì rõ ràng anh thực sự quan tâm đến cô ấy và sẽ làm gần như mọi thứ cho cô ấy. Em muốn điều đó. Anh đã  thay đổi nhiều, thật tĩnh lặng... càng gặp anh, em càng bị anh thu hút. Nhưng em không làm gì cả vì em nghĩ rằng anh đã có người trong lòng. "

Anh cười và lắc đầu. "Anh chưa bao giờ có ý định để chuyện này xảy ra, anh muốn em biết điều đó. Anh đã hy vọng khi đến đây, làm những gì mình phải làm, và sau đó rời đi. Anh không có ý định nói cho em biết tình cảm của mình. Anh còn không biết mình có còn cảm thấy như thế hay không-như em nói, điều đó dường như là không thể. "

Cô mỉm cười với anh. "Em  mừng rằng mọi chuyện xảy ra như thế này. Giờ em đã biết. Và em muốn xem những gì sẽ xảy ra tiếp theo."

"Hermione!"

Cô quay lại và thấy Ron ở ngưỡng cửa. "Gì vậy?"

" Vô trong đi- ai đó có một bất ngờ cho cậu."

"Ồ! Được  thôi."

Ron nhíu mày. "Đi về đấy à, Malfoy?"

Draco chậm chạp mỉm cười, cuối cùng cũng hiểu được mọi thứ vừa xảy ra. Anh nhìn Ron, rồi nhìn Hermione, người đang nhìn anh đầy mong đợi. "Không," cuối cùng anh nói. Sau đó chắc chắn hơn, "Không. Tôi chỉ muốn hít thở chút không khí trong lành."

Hermione mỉm cười và với lấy tay anh, kéo anh  vô nhà cùng cô. Khi Draco đóng cánh cửa lại, cô không thể không cảm thấy như thể cuộc sống của mình thực sự sắp bắt đầu.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro