Chương I - Làm quen với Thiên Bình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng trong văn vắt ánh chút xanh nơi cảng Glen, Thiên Bình nữ ( Libra nữ) xinh đẹp đang vừa nhẹ nhàng chải tóc vừa ngân nga hát. Mái tóc vàng nhạt bông tơ dần vào nếp dưới những lần chải tóc nhịp nhàng của cô nàng. Đôi mắt màu xanh trong veo tựa nước suối trong rừng hướng ra biển. Bờ môi đỏ thắm khẽ khàng mở ra, thoát ra một vài nốt nhạc diệu kỳ. Gò má cô hơi ửng hồng vì cái lạnh sớm mai. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, choàng lên mình chiếc áo choàng tím mỏng tang sương khói mà bấy lâu nay ai cũng biết đến nơi sân khấu hát ca của cô nàng.
Cô bước ra vườn, đắm mình trong cái nguồn cảm hứng dạt dào buổi sáng mát lạnh. Cô vội vã chạy vào rừng, cách xa nơi trần thế, cô sung sướng hòa mình vào thế giới thiêng liêng của những vị thần. Hát vang bài thánh ca thanh thoát, cao quý, cô nhảy vòng quanh đầy buông thả. Điệu nhảy tự do, không chút nhịp điệu nhưng vẫn đẹp tuyệt, đầy sùng kính.
Vì mải hát ca nhảy múa nên cô không để ý đến Thiên Bình nam ( Libra nam) đang say sưa ngắm nhìn vẻ đẹp mỹ lệ của cô khi tự do như vậy.
" Christabel! Đẹp lắm, lần nữa chứ?" - Anh bước ra từ sau cây thông già. ( Vì trong truyện sẽ xuất hiện một vài Libra hay các cung hoàng đạo khác sẽ nhiều hơn một người nên Au sẽ đặt tên.)
Cô đỏ bừng mặt nhìn anh. Mái tóc vàng óng của anh hơi xoăn nhẹ cắt ngắn, đôi mắt màu tím sẫm của anh lấp lánh nhìn cô. Anh mỉm cười thân thiết nhìn cô.
" S..Stephen? Cậu làm cái quái gì ở đó thế hả~~~~~" - Cô hét lên giận dữ
Anh bịt tai
" Hậu quả của việc chơi thân với Ciara đấy." - Anh nghĩ
" Chỉ tình cờ đi qua thôi mà, bỏ qua đi." - Anh nói
Đôi gò má vẫn ửng hồng, cô vội nói:
" Mồ, cậu thế nào kệ cậu chứ! Đáng ghét, đi theo tôi!" - Cô nàng quay lưng đi mất.
Anh vội vã đuổi theo sau.
" Cậu ăn sáng chưa đấy?" - Cô hỏi khi nhìn cậu ngồi chơi với Daffoldi - bé mèo Daff thân yêu của cô trên ghế bành.
" A.. Chưa!" - Anh đỏ mặt thú nhận.
Cô nàng lắc đầu làu bàu đi vào bếp.
Một thoáng sau, anh ngửi thấy mùi bánh ngọt bay ra:
" Steph, bỏ Daff ra, lại ăn đi này." - Cô nhắc khi bưng một khay trà bánh nóng hổi dọc hành lang.
Anh thả Daff xuống, đi theo cô. Anh ngồi xuống, cùng cô đánh chén.
Món bánh ngọt ngon lành cùng tách trà nóng hổi đã xoa dịu được tâm trạng xấu hổ của cô. Cô với anh ngồi tán chuyện suốt lúc ăn sáng cho tới khi ánh mắt anh vô tình rớt xuống cây đàn Violin bằng pha lê trong suốt mà trong mọi thế hệ Thiên Bình chỉ có một người được thừa hưởng nó thôi.
" Cây Violin đẹp quá nhỉ!" - Anh nhìn vẻ ngưỡng mộ.
Cô mỉm cười:
" Đẹp lắm phải không? Đây là cây Violin pha lê nằm trong bộ sưu tập rất giá trị từng thuộc về Nữ Hoàng của dòng họ Thiên Bình đấy." - Cô với tay vuốt ve cây đàn.
Anh nhìn cô với một ánh mắt đầy biểu cảm:
" Kinh! Một bộ sưu tập quý giá như vậy, cậu chắc cũng chỉ có mỗi cây Viokin thôi nhỉ."
Cô lắc đầu:
" Không phải đâu, cả bộ ở kia kìa." - Cô chỉ tay về phía một góc phòng ngập nắng. Nơi đó có một cây đàn Piano, Cello, Guitar, vân vân và vân vân những nhạc cụ thanh nhã khác có cùng kiểu thiết kế với cây Violin lúc nãy.
Anh nhìn cô vẻ kính sợ:
" Cậu có chơi hết được không vậy???"
Cô mỉm cười:
" Được chứ. Nữ Hoàng khi quá già đã cho gọi mọi thiếu nữ trong vương quốc có khả năng ca hát đến Musical Castle thi tài để nhận lấy bộ sưu tập của Người. Tớ đã vượt qua gần hết thử thách và rồi còn một challenge cuối cùng ở thế giới con người. Nếu tớ vượt qua được vòng này thì tớ sẽ nhận lấy vương miện pha lê của Nữ Hoàng Celeste và kế vị Người." - Cô kể.
Anh nhìn cô với ánh mắt kinh hoàng rồi cáo lui:
" T.. Thế à? À, cậu có thư này ." - Anh chìa ra cho cô một lá thư đỏ thắm - " Thế nhé, mình đi đây!" - bỏ chạy
Christabel vẫy tay chào cậu bạn, mặt hơi ngơ ra vì cậu chàng bỏ chạy quá đột ngột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro