I- mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lại một ngày dài nữa trôi qua. Mà dường như ngày nào cũng là ngày dài, dài lê thê trong cuộc sống của những người trưởng thành như tôi. À không, phải là cuộc sống của những người đang học để trưởng thành.
  Mệt mỏi nhắm mắt lại, trên chiếc giường êm ái của mình, tôi lại lẩm nhẩm tự hỏi mình cái câu mà dường như tối nào tôi cũng tự hỏi điều đó trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ "Cuộc sống vốn nhàm chán là vậy hay chỉ mình nhàm chám đây?".

   Và rồi, bỗng một hôm, có lẽ ông trời biết được mong muốn thoát khỏi việc lặp đi lặp lại từng chuỗi ngày dài như nhau đấy của tôi nên đã tạo cho tôi một bất ngờ..
   Hôm đó trời rất đẹp, trong xanh, mây trắng êm đềm, gió nhẹ dịu dàng mang theo hương hoa thơm ngát. Tôi thức dậy, như mọi hôm, nhưng, những thứ trước mắt tôi thì lại không hề giống mọi hôm.
Đây không phải là giường của tôi, giường tôi không phải màu trắng, tinh tươm như thế này, giường tôi cũng chẳng êm ái được như vậy. Đây không phải là bộ bàn ghế trong phòng tôi. Ghế của tôi không thể nào được bọc nhung và có tạo hình tựa như những con chó đốm đang vây quanh cái bàn lại như khúc xương đó được. Kia không phải là cửa sổ phòng tôi. Cửa sổ phòng tôi vốn chẳng thể nhìn thấy gì vì bức tường của ngôi nhà đối diện, chứ nào có nào có thấy được hàng cây xanh mướt như vậy. Phòng của tôi nhỏ lắm chứ sao rộng được như thế này. Và tôi bàng hoàng nhận ra một điều là: "ĐÂY KHÔNG PHẢI PHÒNG TÔI!".
   Sau giây phút nhận ra điều đó, tôi hoang mang, hoảng sợ và suýt nữa thì muốn hét lên, nhưng cũng may tôi kìm lại được. Tự nói với mình có lẽ đây chỉ là mơ thôi. Ngồi ngẩn ngơ trên giường, mở mắt rồi lại nhắm rồi lại mở, lấy tay dụi mắt vài ba lần như vậy để chắc chắn rằng mình không hề bị hoa mắt. Làm sao mà tôi có thể tỉnh dậy tại một nơi xa lạ trong khi tối hôm trước chắc chắn mình đã ngủ ở chính căn phòng của mình?
   Và tôi không mơ thật. Ngay cái giây phút mà tôi còn loay hoay chứng thực những hình ảnh nhìn thấy từ đôi mắt của mình thì cửa phòng bỗng mở ra. Nghe tiếng, tôi giật thót quay sang. Bước vào là một cô gái xinh đẹp. Đúng vậy, là xinh đẹp. Cặp mắt trắng đen rõ ràng, hàng lông mi vừa dài vừa cong, lông mày lá liễu, mũi cao, đôi môi đỏ mọng, da trắng má hồng, xinh xắn biết bao. Thế nhưng trang phục mặc trên người lại hơi chút khó hiểu. Một chiếc áo chùng màu trắng đốm đen dài tới chân, cổ áo cao giống cổ áo sơ mi, tay áo dài nhúm. Cô ta cười, lộ ra hàm răng trắng sáng và đều tắp.
   - Dậy rồi à? Trưa rồi đấy, cô muốn ăn gì không?
   Tôi ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã có thêm một người nữa bước vào. Đó là một chàng trai trông cũng khá cao to trong chiếc áo chúng màu mỡ gà. Gương mặt cương nghị, điển trai.
   - quốc vương truyền lệnh, khi nào cô ta dậy thì mau dẫn đến gặp Người.
   Chân vừa bước vào liền đã nghe thấy anh ta nói với cô gái kia như thế, trong giọng nói còn mang theo mấy phần nghiêm cẩn nữa, có lẽ là mẫu người nghiêm túc cũng nên. Rồi quay sang tôi
   - à! Cô tỉnh rồi à? Vậy thì mau đứng dậy đi theo tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro