2. NĂM THỨ HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng mật vàng trải dài trên con đường dễ khiến người ta sinh ra cảm giác luyến nhớ. Từ nơi bóng mát hàng cây bên đường không phủ tới, phân cách rõ ràng hai màu loang lổ, đan xen chồng cắt lẫn nhau. Nắng ngày hè thường gắt và khô nóng, mỗi nơi đi qua sẽ để lại vô vàn bứt rứt khó lòng che lấp. Nhưng nắng ngày hè lại ngọt, ngọt như giọt mật rơi vào đầu lưỡi, ngọt như bàn tay mơn trớn dịu dàng trên lưng trong đêm mất ngủ, ngọt như ánh nhìn trong vắt không gợn chút mây giông. Nắng ngày hè, là chiếc cầu nối dẫn về quá khứ, là thước film dài cuộn mình sâu vào năm tháng của dòng đời...

Một mùa hè của nhiều năm về trước, có một cậu nhóc vô cùng kiệm lời đã ngồi bệt trước cổng trường, chân tay cuộn vào một chỗ, tập sách bên cạnh vứt lung tung. Không biết vì lẽ gì lại cố chấp đến thế ngồi im không động đậy, dù chỉ cần nhích qua hai bước thì đã là mái hiên mát mẻ cùng tán cây cao phủ rộng một mảng đầy

- Nhóc con, em làm sao lại ngồi đây?

Chàng thiếu niên dáng dấp thanh mảnh với nụ cười tươi sáng bất chợt xuất hiện, nhỏ nhẹ hỏi han, dịu dàng đến mức khiến người ta nếu không nhìn thấy cũng có thể tưởng tượng ra được người này ôn nhu đến mức nào.

- Ờm...

Cậu nhóc ngẩng lên, đôi mắt vì mệt mỏi mà đã híp đi đến gần phân nửa, vài cái chớp chớp thay cho câu trả lời, hai cánh môi mím lại kiên trì không đáp sau cái tiếng "Ờm" vô nghĩa kia. Chàng thiếu niên dịu dàng ngồi xuống, nhìn ngó một vòng, bàn tay nhẹ chạm vào cổ chân đang sưng đến đỏ ửng, vuốt vuốt vài cái

- Đau...

Tiếng bật ra vô thức nhanh đến mức cậu nhóc hoảng hốt, vội vàn cắn chặt môi, kiềm nén hết tất cả những từ còn lại vào trong cổ họng, sau đó dù có xảy ra chuyện gì cũng tuyệt nhiên không phát ra thêm bất kì thanh âm nào. Là hiểu chuyện hay là ương bướng, là kiên cường hay lì lợm cứng đầu. Một đứa bé con, còn có thể mạnh mẽ giấu hết đau đớn vào trong, mạnh mẽ đến mức khiến người ta vừa thương vừa giận.

- Đau thì cứ kêu lên, đừng cố nhịn

- ...

- Anh đưa em đến bệnh viện

- ...

- Em không trả lời thì có nghĩa là đồng ý nha

Chàng thiếu niên gom sách vở đang vương vãi trên sân vào balo, rồi rất tự nhiên mà bế cậu nhóc lên, song chưa đi được bước nào, cậu nhóc đã sống chết giãy ra, xém tí té lăn xuống đất

- Em làm sao? Còn chỗ nào bị thương nữa không?

- Không bế...

Phải mất vài giây sau, thiếu niên mới hiểu được hết ý nghĩa của hai từ "không bế" đó, bất giác bật cười. Búng lên trán cậu cái chóc, đứa nhỏ này cũng thật là cá tính.

- Được, anh cõng em

.

.

.

Khi cậu nhóc đã ngồi đàng hoàn trong phòng bệnh, chân cũng được băng bó đâu ra đó. Lúc này Tiêu Chiến vẫn còn loay hoay sắp xếp lại vài thứ lộn xộn trong balo của cậu. Lúc nãy đi vội, chỉ là vơ hết mọi thứ cho vào, không để ý kĩ, sao tập vở lại nhăn nhúm rách te tua như vậy. Nhìn cậu nhóc cũng không phải kiểu học sinh hư hỏng quậy phá. Chữ viết đẹp như vậy cơ mà

- Em bị bạn bắt nạt sao?

- Không.

- Vậy mấy cái này là gì?

- Tôi xé đó, được chưa.

Mấy chữ này nói ra mang theo cảm giác vừa trẻ con lại vừa uất ức. Nhìn thôi đã biết là nói dối rồi. Tiêu Chiến cười nhẹ, xoa đầu cậu nhóc, hiểu là không cần phải hỏi thêm. Đứa trẻ này cứng đầu như vậy, hỏi nữa cũng chắc gì chịu nói

- Số điện thoại của ba mẹ em là bao nhiêu, anh gọi họ tới đón em

- Điện thoại – cậu xòe tay, vẫn với một kiểu lạnh nhạt xa cách đó

- Hửm?

- Điện thoại của anh

Cậu nhóc bấm vào điện một dãy số, rồi tự động lưu lại số người kia.

- Đó là số của tôi, cấm xóa

Nói rồi cứ như vậy mà nằm vật xuống giường trùm mền kín từ đầu tới chân. Tiêu Chiến ngơ ra một lúc, không biết nên làm gì với đứa trẻ này, chỉ còn cách tự kéo ghế qua góc cửa sổ, lấy tập ra vừa học bài, vừa trông chừng cậu.

........................................

Đó là cách mà cậu và anh gặp nhau. Năm đó, cậu mới mười một tuổi.

Chân bị thương vẫn nhất định lì lợm không chịu nói với người lớn, lại vì lý do gì để một người xa lạ như anh cõng suốt cả đoạn đường dài đến bệnh viện? Một đứa trẻ mười một tuổi sẽ biết cách phân biệt được ai tốt ai xấu hay sao? Một đứa trẻ mười một tuổi còn tự tôn đến mức không cho người khác bế trên tay. Lại nói, một đứa trẻ mười một tuổi, dựa vào đâu có thể kiên cường lì lợm, chịu đau vẫn không lên tiếng?

Chính là nhìn anh thuận mắt, thuận mắt hơn rất nhiều so với những tên đáng ghét hay bắt nạt cậu. Còn rất dịu dàng. Từ bé đến lớn, chưa từng có ai đối đãi dịu dàng như thế với cậu. Còn... đẹp nữa chứ!

Thật ra Vương Nhất Bác trước nay không quá để ý đến ngoại hình của người đối diện, đến gương mặt hay cái tên có khi còn quên lên quên xuống. Trong mắt cậu con người đều chung một dạng, đều mang đến cho cậu cảm giác hơi phiền phức. Còn chàng thanh niên trước mặt, nên nói làm sao đây? Chính là nhìn một lần thì muốn nhìn thêm vài lần nữa. Còn vì sao lại muốn nhìn thì cậu không biết. Chắc là vì anh ta đẹp, hoặc là nụ cười của anh ta đẹp. Mãi cho tới nhiều năm sau này, Vương Nhất Bác vẫn cắn chặt răng không nói ra lý do lần đó đồng ý theo anh đến bệnh viện chỉ đơn giản vì muốn nhìn anh nhiều thêm một chút. Nói ra, nghe có vẻ hơi háo sắc thì phải.

Đứa trẻ mười một tuổi Vương Nhất Bác sau khi nhìn một lượt từ trên xuống dưới cái con người đang ngồi bên cửa sổ kia thì nảy sinh ra ý muốn được quan tâm. Cậu cựa mình trên giường bệnh, lăn qua lộn lại, thành công thu hút sự chú ý của anh. Tiêu Chiến bỏ cuốn sách đang đọc xuống, chậm rãi đến bên cạnh cậu nhóc lúc này đã lủi vào chăn trốn mất. Anh bật cười, đáng yêu thật nha

- Em đau à?

- Không có

- Ra đây, để anh xem một chút

- Không

- Sao lại không?

- Anh cười tôi

- Anh không cười em, mau ra đây

Vài giây im ắng trôi qua, cậu nhóc từ từ hạ chăn xuống, ló ra đôi mắt nhỏ rụt rè, chớp chớp vài cái vô cùng ngây thơ. Tiêu Chiến kiểm tra một lượt, không sốt, cũng không có bất thường nào khác, vết băng bó trên cổ chân còn nguyên, anh thở nhẹ một hơi an tâm. Cậu nhóc nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh đến mức bồn chồn, bắt đầu cảm thấy tiếc nuối. Lỡ đâu cậu lành lặn rồi thì sao? Lành lặn rồi thì phải về nhà, không biết còn gặp anh nữa không.

- Cái kia – cậu chỉ điện thoại trên bàn – không được xóa...

Tiêu Chiến ngơ ra một lúc mới biết cậu nhóc đang nói đến điện thoại của mình. Anh xoa đầu cậu dịu dàng ừ một tiếng

- Tôi... tên Vương Nhất Bác

- Tên em đẹp thật đó. Anh là Tiêu Chiến

- Ờm...

- Em ngủ một chút đi, chiều anh đưa em về

Cậu im lặng không nói gì, với tay nắm chặt vạt áo khoác của anh rồi nhắm mắt lại, yên tâm ngủ một giấc.

Đó là lần duy nhất cậu dựa dẫm vào anh, về sau, dù có bao nhiêu chuyện to nhỏ xảy ra, thì vẫn là một bộ dạng bình trân như vại. Thỉnh thoảng trên người lại xuất hiện vài ba vết thương, hoặc trầy trụa, hoặc bầm tím. Nguyên nhân để có nó thì nhiều, kể làm sao cho hết. Cậu không kể, nhưng lần nào bị thương cũng chạy đến chỗ anh ngồi lì cả buổi, chỉ ngồi đó thôi. Không kể lể, cũng không cho người khác quan tâm chăm sóc. Anh đã từng nói, "nếu đau thì không cần cố gắng, có thể dựa dẫm một chút vào anh". Nhưng trong từng đó thời gian quen biết, Vương Nhất Bác cậu chính là cậy mạnh không cần sự chiếu cố của ai, vẫn cao ngạo không nghe lời khuyên kẻ khác.

Người trẻ thường kích động vì lời khích tướng, mềm lòng với sự ca ngợi tung hô.

Người trẻ. Hai từ này có sức mạnh đủ lớn để vượt qua bao nhiêu điều tiếng, có khả năng bôi xóa bao nhiêu lỗi lầm. Thời gian đi qua, nhiều thứ từng sai phạm cũng sẽ đi qua, thứ còn lại trong lòng chính là hối tiếc.

Năm đó, bắt đầu từ một đoạn sự cố mà cậu quen biết anh, lại như có ma lực khiến cậu luôn muốn bám dính vào người kia dù ngoài miệng nói không thèm.

Không thèm anh quan tâm lo lắng

Không thèm anh nhắc nhở học hành,

Không thèm anh giúp đỡ dù có gặp bao nhiêu bài tập khó giải.

Miệng nói không thèm, không quan tâm, nhưng chính là cái gì cũng muốn quản, chỉ cần là việc của anh, cậu đều muốn quản. Biết anh từ năm mười một tuổi, nhìn thấy anh được bao nhiêu nữ sinh ngưỡng mộ, lén lút gửi thư tình có, can đảm bày tỏ cũng có. Còn không phải là cậu hết lần này đến lần khác phá rối hay sao. "Họ xấu, không xứng với anh" đó gần như là câu nói chốt hạ sau mỗi lần vặt trụi hoa đào của người kia

- Vậy ai mới xứng. Nhất Bác nói anh nghe xem, em thích người như thế nào?

Mỗi lần, anh đều ôn nhu mà hỏi cậu.

Người như thế nào? Cậu làm sao biết được. Cậu đã yêu bao giờ đâu. Mà... người yêu của anh thì can gì đến cậu. Làm sao lại đi hỏi cậu chứ

- Không biết. Cũng không phải của em, hỏi em làm gì?

- Cái thằng nhóc này, còn không phải em bảo em không thích họ sao?

- Em nói không thích thì anh không quen à?

- Ừm... Nhất Bác không thích thì anh không quen

Luôn luôn như vậy. Anh đối với cậu chính là dung túng vô điều kiện. Dù nó hợp lý hay vô lý, chỉ cần là cậu thấy vui. Chưa từng một lần anh phàn nàn về việc cậu chen lấn vào trong cuộc sống của anh, tùy ý nói thích hay ghét cái gì đó. Nhưng cũng chưa một lần nào, cậu đồng ý để anh hỏi về cuộc sống của cậu. Ích kỷ. Chính là rất ích kỷ, sợ mất anh, sợ mất đi sự quan tâm đó, sợ chia sẻ anh cho một người khác, bất kể là ai. Nhưng lại không muốn tự mình ràng buột, nên mối quan hệ với anh chính là mối quan hệ không tên. Cứ như thế, im lặng trôi qua theo thời gian, cậu từ một đứa trẻ mười một tuổi đáng yêu đến khi trở thành chàng thiếu niên nhiều mị lực như bây giờ. Mối quan hệ đó vẫn vậy, hoàn toàn không có định nghĩa hay khái niệm. Đến ngày anh rời đi...

Thật ra Vương Nhất Bác không hiểu rõ thứ trong lòng mình là gì, ngoài cảm giác mất mát, ngoài sự không nỡ, chính là thói quen khó bỏ. Cậu không chắc chắn được rằng anh sẽ về, hoặc cậu sẽ thật sự đợi anh về. Đợi được thì sao? Không đợi được sẽ thế nào. Vẫn là tiếp tục như đã từng, hoặc là khi trưởng thành hơn, họ cũng sẽ xa cách hơn.

Nếu thời gian quay trở lại. Cậu sẽ không phá rối chuyện yêu đương của anh. Hoặc nếu thời gian quay trở lại, cậu sẽ lựa chọn không lưu số anh, không theo anh đến bệnh viện. Vậy thì, mối quan hệ này cũng không tồn tại, sẽ không có ngày hôm nay, quyến luyến, đau lòng...

Nếu thời gian quay trở lại...

- Nếu thời gian quay trở lại, tôi vẫn lựa chọn như mình đã lựa chọn

- Anh...!

Tiêu Chiến ngày rời đi đã nói rằng sẽ trở về. Ngày anh rời đi, rất đơn giản, một lời thông báo, một cái quay lưng. Cậu lúc đó không biết nên nói gì, muốn ngăn cản, lại không thể ngăn cản. Anh trước nay chưa từng cự tuyệt cậu, dù có những đòi hỏi thật sự quá đáng. Cậu nghĩ, mình nên để anh đi, nắm níu bao nhiêu, rồi cũng chẳng thể nắm níu cả đời.

- Hẹn em năm năm sau, tôi ở cánh đồng hoa cải dầu chờ em

- Không thể sớm hơn?

- Nhóc con. Năm năm trôi qua rất nhanh

- Anh... nhất định phải đến

- Được, tôi sẽ đến

.........................................

Nắng vẫn vàng trên con đường, từng bóng cây liêu xiêu buông rũ lên mặt đất vậy mà lại khiến người ta thấy thê lương. Nhất Bác vẫn còn ngây ngốc đứng đó, tưởng như nhìn thấy bóng lưng trắng tinh ngày càng xa hơn, xa khỏi tầm mắt mình, mất hút vào một ngõ quanh nào đó. Trong lòng bất giác dâng lên cảm giác nhói đau, nỗi đau không rõ hình hài cứ như một vết mực loang, im lặng phủ qua từng ngõ ngách tâm hồn, ẩn nhẫn đến mức có muốn khóc cũng không cách nào khóc được. Anh rời đi, để lại trong lòng cậu khoảng trống cùng một lời hứa hẹn.

Lời hẹn năm năm, đã đi qua được một năm rồi. Cậu vẫn còn ở đây, im lặng chờ đợi, không một chút tin tức nào. Người nơi xa, liệu có nhớ cậu không? Có nhớ lời hẹn năm năm cùng cậu. Người nơi xa, sẽ thật sự về đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro