7. NĂM THỨ BẢY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng tối trong lòng là gì?

Chính là khi trái tim chịu thương tổn quá nhiều, đau lòng và mất mác quá nhiều mà bản thân chủ nhân nó không cách nào có thể tự mình bảo vệ hay xoa dịu, còn phải chính tay đâm vào đó thêm nhiều vết thật sâu, lẳng lặng cứa đi cứa lại từng nhát sắc béng đến mức nát tươm trong lồng ngực.

Chính là mỗi ngày rồi mỗi ngày đối diện với trăm ngàn điều xấu xí đến buồn nôn, vẫn phải treo lên nụ cười hòa nhã tươi tắn cùng đôi ba lời tán thưởng. Đó là nghi thức, cũng là phương thức tồn vong

Chính là nhìn thấy bản thân mình đang ngày càng tan biến không cách gì níu giữ. Chậm chạp, từ tốn, không gấp không vội; thời gian trôi đi đều đặn rút mất từng chút một ngây thơ, bổ khuyết thêm vài phần toan tính, rồi lại đào thêm nhiều ít đơn thuần, lấp đầy vào đó một dạ thâm sâu. Cho đến ngày giật mình nhìn lại, có phải hay chăng tất cả đều đã khác xưa?

Vốn là chẳng có gì khác biệt, chỉ có lòng người đã chuyển biến quá nhiều!

Vậy nên tiếc nuối, trách cứ, oán hận.

Vậy nên muốn lấy lại thứ đã trót rơi mất, hoặc bị cướp mất

Vậy nên... sinh thành ra muôn vàn nhân cách khác mà chính người trong cuộc cứ ngỡ đó chỉ là một chiếc áo giáp tự vệ.

Vậy nên sinh ra tâm ma rồi!

Bóng tối trong lòng chính là được tạo ra như vậy đó!

Chỉ cần một chút nhỏ nhặt, bóng tối ấy tự sẽ biết cách lan nhanh. Thỏ thẻ rót vào tai người ta trăm lời mê hoặc, đến khi đồng hóa, đến khi ăn sạch, đến khi nuốt chửng tất cả vào sâu đáy động tối tăm

.

.

.

Năm hai mươi hai tuổi, thời kì đỉnh cao trong sự nghiệp của Vương Nhất Bác. Thời khắc cậu chuyển mình từ một dancer chuyên nghiệp sang đỉnh cấp lưu lượng của giới giải trí. Cũng là thời gian cái tên Tracer 85 trở thành huyền thoại trên đường đua. Cho nên cậu bận rộn, cực kì bận rộn. Chuyện không về nhà mười ngày nửa tháng đã chẳng còn là sự việc gì mới mẻ, trở về, cũng là nhanh chóng làm qua vài thủ tục sinh hoạt đơn giản rồi đi ngủ. Cậu lao vào công việc với cường độ vô cùng khắc nghiệt, bán sức bán mạng, chưa một lần nghĩ đến tự chiếu cố chính mình. Lời hứa "không có lần sau" mà cậu đã từng hứa năm hai mươi mốt tuổi cứ như thế bay theo cơn gió, chìm nhanh vào biển lời hứa mà cậu đã không ít lần thốt ra từ ngày anh trở về đến bây giờ.

- Vương lão sư hôm nay có bận việc gì không?

Người hỏi là nữ chính của bộ phim mà Nhất Bác đang đóng, lúc này ngồi ở ghế bên cạnh cậu trong phòng trang điểm. Nói ra có chút trùng hợp đi, lại không phải ai xa lạ. Cô gái của năm ấy, thanh xuân nổi loạn của năm ấy. Vòng quay cuộc đời cũng chỉ đến thế, quanh đi quẩn lại, đều là kẻ đã từng quen. Cậu rời mắt khỏi điện thoại, cái nhìn hơi nhếch lên đầy lười biếng

- Tôi mời cậu ăn tối nhé, cũng muốn bàn qua một chút về phân đoạn ngày mai, sẽ không mất quá nhiều thời gian của Vương lão sư đâu

Thiếu nữ có gương mặt diễm lệ như búp bê, càng lớn càng xinh đẹp, đôi môi anh đào chúm chím nở ra một nét cười thành ý, vừa đủ xã giao, vừa đủ câu dẫn. Cái gương mặt này, đôi mắt mở to long lanh này, cùng hàng mi cong vút đang khẽ chớp, như nũng nịu, lại như mệnh lệnh, đã có mấy người thoát được giam cầm

- Được – cậu lạnh nhạt đáp lời – bảy giờ tôi xong

- Gần đây có một nhà hàng Nhật khá tốt, Vương lão sư thấy sao?

- Chị cứ chọn, gửi địa chỉ cho tôi là được

Cậu lại cụp mắt trở về điện thoại, không quan tâm đến đoạn sau lời nói của cái người đang tỏ ra rất nhiệt tình kia. Mà... quan tâm nhiều như thế làm gì, gặp nhau ăn bữa tối, bàn kịch bản, chẳng mất bao nhiêu thời gian, ngồi đâu cũng vậy thôi. Chỉ là công việc...!

"Thật sự chỉ là công việc?"

Trương Ngũ đã năm bảy lần chất vấn cậu điều đó. Vương Nhất Bác cũng năm bảy lần kiên nhẫn trả lời một câu như cũ. Nhưng... có thật sự như thế không thì chỉ có cậu hiểu rõ nhất. Triệu Tư Tư – cái tên này đã gây ra quá nhiều ám ảnh thanh xuân đối với cậu, đối với hắn, và với cả Tiêu Chiến. Ngày cậu nói rằng sẽ thử sức trên con đường diễn xuất hắn vừa ngạc nhiên vừa có chút hào hứng. Bạn thân sau này sẽ là người nổi tiếng đó, thú vị chết đi được. Ngày cậu quyết định nhập đội đua xe, hắn và cả Doãn Chính đều vô cùng phấn khích. Doãn Chính vui vì thành công tóm được nhân tài về đội, còn Trương Ngũ hắn tin rằng cậu đang dần vượt qua được ám ảnh kí ức năm xưa. Thế nhưng ngày cậu nói cậu đang cộng tác cùng Triệu Tư Tư thì hắn ngoài hoang mang còn kèm theo khó chịu, một chút tức giận, một chút ấm ức, một chút đau lòng. Có hàng ngàn minh tinh trên bầu trời giải trí, cậu nhất định phải cộng tác với cô gái ấy mới được sao? Ca ca hắn thì làm thế nào?

Lần đầu tiên cậu nói "chỉ là công việc" thì hắn chẳng lưu tình mà thụi vài nắm đấm vào người cậu. Lần thứ hai cậu nói hắn đã xù lông gào thét muốn lật tung nóc nhà. Nhưng đến lần thứ ba, lần thứ tư, rồi lần thứ bảy, Trương Ngũ chán nản không muốn bỏ thêm bất kì cảm xúc nào vào nữa, chỉ để lại một câu "Mày thay đổi rồi". Từ đó đến nay, nhiều tháng trôi qua hắn không liên lạc, cậu cũng lười để ý, cảm giác rằng mối quan hệ này càng lúc càng xa, xa đến bạc bẽo rồi, còn không xứng với hai từ đổ vỡ...

Thay đổi sao? Ai lớn lên mà không thay đổi đây? Tiêu Chiến chẳng phải cũng thay đổi không ít à, Trương Ngũ kia thật sự vẫn còn như trước? Vậy cậu thay đổi một chút, sao lại trở thành tội lỗi rồi?

Vương Nhất Bác đứng trước nhà hàng Nhật, dòng suy nghĩ bị cắt ngang vì cái biển hiệu quảng cáo vừa to vừa lộ liễu. Trên đó hình ảnh Triệu Tư Tư, mà cái biểu cảm thì...

- Thô tục – cậu phun ra một câu hờ hững rồi bước chân vào nhà hàng.

.

.

.

Cuộc sống buồn cười đến mức luôn thích xô đẩy người ta vào những ngõ quanh co không lối thoát, rồi lại he hé mở ra một kẽ sáng mỏng manh, khiến họ chói mắt, khiến họ kì vọng, khiến họ dù thương tích đầy mình vẫn cố lê tấm thân tàn tạ tìm cách chen qua, tiếc thay, cái kẽ hở ấy chỉ vừa đủ một nửa thân người, chỉ vừa đủ khiến họ mắc kẹt ở trong một khe rãnh của cuộc đời chật hẹp. Thứ người ta khát cầu, đơn giản chỉ là chút bình yên, mà lại xa xỉ như trân châu trên đĩa nạm vàng. Thứ người ta theo đuổi, chỉ đơn giản là tháng năm tĩnh lặng, lại ngỡ rằng đó là một đòi hỏi quá mức ngây thơ.

Năm đó, Vương Nhất Bác vì một chút ngọt ngào vui vẻ, đánh đổi đi năm năm khổ sở đợi chờ. Đến bây giờ, chờ cũng đã chờ được rồi, hai năm trôi qua êm đềm đủ khiến cậu trở nên mệt mỏi, lại bắt đầu có vài suy nghĩ dây dưa không an ổn trong lòng. Mà cũng không hẳn, cậu của bây giờ, vốn không còn ngây thơ để nói về chân tâm thật ý. Cậu của bây giờ, đã lãnh khốc vô tình đến độ xem tất thảy chỉ là một vòng đua.

Đua? Không phải chỉ ở trên sân vận động thôi sao?

Sai rồi! Cuộc sống này chính là sân đua lớn nhất, nguy hiểm và kích thích nhất

Ám ảnh thanh xuân, ưu thương tuổi trẻ, tất cả đều để cho vòng đua này đòi lại đi, đòi lại toàn bộ. Dù có thể khi đến hạ hồi, linh hồn và cả thể xác đều sẽ rơi vào tận cùng địa ngục. Vậy thì sẽ làm sao, có làm sao? Bất quá...

- Vương lão sư, cậu suy nghĩ gì mà biểu cảm có vẻ kịch liệt vậy?

Dòng suy nghĩ nặng nề trong lòng Vương Nhất Bác vì tiếng gọi kia mà oằng xuống thành một đoạn cong vòng méo mó, co rút, rồi nhanh chóng thu mình thành làn khói chạy về tim. Cậu nghiêng đầu, chống cằm nhìn vào người đối diện, nở một nụ cười ngọt ngào như chiếc bánh tiramisu trước mặt, mà ở nơi sâu thẳm đáy mắt, vẫn còn ẩn hiện đâu đó vài tàn lửa nóng bỏng như thiêu như đốt, khiến người đối diện bất chợt vì hành động hiếm có kia mà mềm nhũng cõi lòng.

- Vương lão sư, cậu muốn mê hoặc tôi à?

Tư Tư lúng túng cụp mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trên bàn, nhịp đập nơi lồng ngực nửa nhanh nửa chậm, người kia vẫn cứ nhìn cô không chớp mắt, làm cô thật sự không biết phải tiếp tục như thế nào. Vài tia suy nghĩ chạy vội qua đầu khiến Tư Tư có chút luyến tiếc, ai mà ngờ được tên nhóc này lớn lên lại mị người đến vậy. Còn tốt, để cô gặp được cậu rồi, giữa hàng trăm con người, lại để một lần nữa cô nhìn thấy cậu, miếng mồi năm ấy chưa kịp nếm qua. Triệu Tư Tư đã bình tĩnh lại, nhưng vẫn diễn ra một bộ dáng bối rối xấu hổ vô cùng thiếu nữ, đôi môi mím lại hơi run rẩy, ánh mắt ngây thơ ngẩng lên chớp vài cái khơi tình.

- Chị có biết ăn tiramisu như thế nào mới ngon không?

- Như... như thế nào?

- Tôi bồi chị ăn. Được không?

Được không?

Tư Tư tự hỏi như thế có được không? Có quá nhanh? Dù sao cũng không theo lẽ thường, không theo kịch bản mà cô chuẩn bị từ đầu

Nói không được thì chính là không thành thật.

Bản năng con người, khi đói phải ăn, khi mệt phải ngủ, và khi nhu cầu dục vọng trỗi dậy mãnh liệt... thì tất cả mọi khuôn phép hay lẽ thường đều là thứ tự xếp sau. Con người chung quy vẫn chỉ là loài thú, dù tiến bậc cao đến mức nào, thì cái bản năng hoang dã vẫn mãi nằm lại nơi máu thịt tim gan. Ví như bản năng săn mồi, bản năng chiến đấu, bản năng sống sót,... hưởng dục cũng là một loại bản năng, còn là loại bản năng nguyên thủy và đơn thuần nhất của giống loài. Ba chữ "Có được không?" này của Vương Nhất Bác giống như đã chạm vào điểm hoang dã trí mạng của Triệu Tư Tư. Có gì không được, cô đi qua hai mươi bốn năm cuộc đời chưa từng có khái niệm "không được"; chỉ cần là điều trái tim đòi hỏi, tất thảy đều phải được. Chỉ trừ một lần, sau này không có ngoại lệ nữa. Khoảnh khắc cái gật đầu e thẹn đó hạ xuống, Tư Tư quên mất người đặt câu hỏi không phải mình. Chỉ cảm thấy bất quá là nhanh hơn một tiến độ, cũng không xem như to tát trong lòng.

Khoảnh khắc con mồi trở thành thú săn, điên loạn mà bọc phát bản năng hoang dã tàn độc, đối với giai nhân nửa điểm không lưu tình. Khoảnh khắc đó, Triệu Tư Tư biết mình không xong rồi. Cô yêu chết cái dáng vẻ lãnh đạm cùng độc đoán đó, cô yêu chết cảm giác điên cuồng buông hết bản thân, hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn giao phó. Ngoài kia, có bao nhiêu chân tình từng bị cô bóp nát, có bao nhiêu nâng niu bao bộc đến lụy mình, cô chỉ hận không thể mang hết tất cả những si mê cuồng dại đó mà dâng lên... dâng hết cho kẻ nhẫn tâm ức hiếp mình đến mất đi lý trí.

Chỉ để... đổi lấy một nụ cười, nụ cười ngọt ngào như chiếc bánh tiramisu đêm hôm ấy.

Thương thay, nhân gian này vốn có những bức tranh hư ảo, chỉ đến một lần, tựa giấc chiêm bao...

- Tiểu Bác... em đang nghĩ gì?

Vương Nhất Bác để trần nửa người đứng ngoài ban công hút thuốc, làn khói trắng đục trầm trầm bay vờn vào hơi lạnh đêm khuya. Tháng mười một, là thời khắc vô cùng khó chịu, khi mà cái giá rét của mùa đông đã che phủ khắp bầu trời, khi mà cơn lạnh thấu xương đang dần bám chặt vào từng trái tim hoang hoải. Triệu Tư Tư luồng đôi tay mềm mịn của mình qua eo cậu, cảm nhận từng thớ thịt căng cứng lạnh lẽo đang không ngừng bài xích va chạm đến cực đoan.

- Vẫn là gọi như trước đi, tôi không quen cách xưng hô thân mật kiểu này

Sau khi rít đầy hai hơi thuốc đến căng phồng lá phổi, Nhất Bác chầm chậm nhả khói, chầm chậm ném đầu lọc xuống đường, mải miết nhìn theo cái chấm lửa đỏ đến khi mất dạng, cậu buông ra một câu không mặn không nhạt, không nghe ra cảm xúc ghét bỏ hay tức giận nào, vẫn để nguyên cho vòng tay mềm của thiếu nữ quấn trên eo

- Mới đó mà đã quay xong rồi, nhanh quá

- Chị cũng có lúc biết luyến tiếc sao?

- Biết sao được – Tư Tư thở dài – còn không phải vì tên nhẫn tâm như em à...

Cô dừng một nhịp, áp môi và phần vai trần lạnh lẽo của cậu, giữ thật lâu. Xúc cảm trực trào khiến giọng nói trong veo cũng bắt đầu nghèn nghẹn

- Là không nỡ xa em có được không?

- ...

- Sau này chúng ta vẫn giữ liên lạc nhé. Ý chị là khi sau khi đóng máy, chúng ta thử tìm hiểu nhau đi

- Tôi bận lắm. Với lại... anh ấy biết sẽ không hay

- Ai cơ

- Tiêu Chiến

Giọng cậu bất chợt mềm mại khi nhắc đến tên anh, sự mềm mại mà Tư Tư chưa bao giờ nhìn thấy trước đó. Trong vài giây, cô ngẩn ngơ không nhớ ra được người mà cậu đang nhắc đến. Giới giải trí này có người nào tên là Tiêu Chiến sao? Hay là người ngoài nghề? Vương Nhất Bác từ khi bước chân vào giới giải trí rồi trở thành đỉnh cấp lưu lượng, đời tư của cậu luôn vô cùng kín đáo, chưa từng thấy cậu nhắc về việc cá nhân, cũng chưa từng có bất kì tin đồn nào liên quan đến chuyện hẹn hò. Thế nên khi cậu thẳng thừng nhắc đến một người khác, cô quả thật không khỏi bất ngờ.

Hóa ra đã có "người nhà", vậy mà vẫn dây dưa với cô. Triệu Tư Tư nhếch môi. "Thì ra chúng ta cùng một loại người, cậu cũng không phải thanh khiết sạch sẽ gì như hình ảnh bên ngoài"

- Thì sao? Em đi ăn vụn còn không biết cách chùi mép à?

Nhất Bác châm thêm điếu thuốc, lặng lẽ nhìn làn khói trắng bay là đà trước mặt mà tự thấy chạnh lòng. Ăn vụn? Nếu mà được như thế đã tốt. Nếu mà giữa cậu và anh có khái niệm yêu đương, thì cái loại sự tình bây giờ cũng được xem như là ăn vụn đi. Tiếc rằng, đó là kiểu quan hệ không tên, hoàn toàn không có bất kì định nghĩa nào nhưng vẫn ràng buộc, dằn vặt nhau đến không còn hình dạng.

- Nhưng... Tiêu Chiến đó là nam sao? Cậu thích nam nhân à?

Triệu Tư Tư không giấu nổi tò mò, cái thông tin này mới mẻ quá, thú vị đến không kiềm chế được

- Chị không nhớ? – cậu quay lại nhìn cô, cái nhìn ánh lên vài tia nghi hoặc

- Chị có quen?

- Cũng phải – cậu nhếch môi – loại người như chị... cũng không xứng để nhớ tới anh ấy

Một cơn lạnh lẽo bất giác bò khắp sống lưng khiến Tư Tư rùng mình, lời nói vừa rồi không còn nằm trong phạm vi giao tiếp thông thường nữa. Nó... đầy sát ý.

Triệu Tư Tư vẫn luôn biết rõ Vương Nhất Bác không hề có chút tâm tư nào với cô, nói đúng hơn thì cậu chính là rất có thành kiến, rất chán ghét, và cả xem thường. Vậy thì đã làm sao, chẳng phải vẫn không vượt qua nổi dục vọng à? Thế nên đối với sự lạnh nhạt của cậu, cô không chỉ quen mà còn thấy yêu thích, muốn chinh phục, muốn có được toàn bộ tâm tư của cậu, từng chút một nhúng nhường, từng chút một bỏ ra, đến khi không cẩn thận, lại trao luôn cả trái tim mình đi từ lúc nào không hay biết.

Là yêu cậu. Nên mới kiên nhẫn đối với từng lời nói ác ý của cậu.

Là yêu cậu, nên mới cam tâm chấp nhận một mối quan hệ không công khai.

Là si mê cậu, nên đối với tất cả định nghĩa đúng sai được mất đều dễ dàng buông xuống. Ngay cả đêm nay, khi cậu nói đã có người nhà, cô vẫn tự mình huyễn hoặc, tự mình bào chữa, vì sợ mất đi mối quan hệ này.

Yêu – đến cùng cũng chỉ là một loại cảm xúc bất hảo. Mà con người lại có mấy ai đủ định lực để không vướng vào.

- Tiêu Chiến, cái tên này hình như đã nghe qua rồi – Tư Tư kiềm nén cảm giác bất an trong lòng mà cố sức buông ra một câu nhàn nhạt, cố sức quên luôn cái sát ý vừa rồi

Vương Nhất Bác im lặng, thả thêm một đầu lọc xuống đường. Vành môi nhếch nhẹ một nét cười đắng chát. Quên. Cô ta thực sự quên anh. Sau từng đó chuyện xảy ra, cô ta lại đơn giản nói ra mấy lời "hình như đã nghe qua".

Vậy ra... người ta sau khi gây ra tội lỗi vẫn có thể thảnh thơi buông xuống, nhẹ nhàng lách mình đi khỏi hố sâu bùn lầy của quá khứ mà vui vui vẻ vẻ sống một cuộc đời riêng.

Vậy ra... trong từng đó năm chỉ có mình cậu là nặng lòng bám giữ.

Cảm giác phẫn nộ lan tỏa nhanh trong trái tim đen tối, Vương Nhất Bác nghĩ rằng ngay lúc này cậu có thể bóp chết cái kẻ đang bám dính ở sau lưng không chút đắn đo. Đến cuối cùng cậu chỉ nhẹ nhàng gỡ đi cánh tay nõn nà ấy khỏi người, quay nhìn đối phương bằng một ánh nhìn hời hợt. Cái nhìn đó, qua mắt Tư Tư lại giống như một thanh trường kiếm sắc béng, nhẹ nhàng chậm rãi mà nhấn từng chút một vào tim.

Giây phút trôi qua ngắn ngủi, lại như một chuyến du hành trên con tàu thời gian, trôi lùi dần về năm tháng thanh xuân xa tít tắp. Vương Nhất Bác mà cô biết, quá khứ hay hiện tại đều chưa từng quan tâm đến bất kì ai, dù là cô năm đó, nắm trong tay thiếu niên nhiệt huyết, cũng có thể vì một cuộc gọi mà bất chấp bỏ lại cô ở chốn đông người. Vương Nhất Bác năm mười lăm tuổi, ngây thơ ngốc nghếch, cố chấp đáng thương. Mọi yêu ghét vui buồn đều không đeo lên mặt, nhưng lại có thể giận dỗi suốt cả ngày vì một cái quay lưng, lại cũng có thể hào hứng nhiệt tình bởi một một lời khen ngợi.

Trên thế gian này luôn có ngoại lệ!

Giây phút cánh cửa quá khứ mở ra rồi đóng lại. Triệu Tư Tư thật sự đầu choáng mắt hoa. Thì ra... lại là như vậy. Tiêu Chiến – cái tên này quả thật đã từng quen.

- Được rồi. Dừng ở đây!

Nhất Bác quay trở lại phòng, mặc vào áo thun đơn giản, lại khoác thêm một lớp áo bông dày, im lặng mà bước ra cửa.

- Em đi đâu – Tư Tư hớt hải chạy theo níu lại

- Về nhà

- Ngày mai vẫn còn phải phỏng vấn, em...

- Không phải việc của chị

Cậu nhẹ nhàng gỡ tay người đang níu kéo, nhẹ nhàng như cái chạm ấy chưa từng đặt lên cổ tay cô

- Vương Nhất Bác, trong mắt em tôi là cái gì, một chút cũng không bằng anh ấy sao?

Triệu Tư Tư uất ức hét lên, dùng hết sức bình sinh mà hét. Loại cảm giác bí bách này, cô chịu không nổi nữa. Cô với tay lấy con dao gọt trái cây trên bàn dí vào cổ tay mình, ngước nhìn cậu bằng đôi mắt ngập nước, từng giọt ngắn dài thi nhau rơi rớt trên gương mặt mỹ miều diễm lệ

- Em bước ra ngoài một bước, tôi chết cho em xem

Vương Nhất Bác dừng chân, quay nhìn cô với một nụ cười trào phúng

- Chị? Là trò đùa đó. Chị có thể so với anh ấy sao? – cậu dợm bước, nhưng rồi quay lại bồi thêm một câu nhỏ nhẹ – nhớ cắt sâu một chút, mới chết được.

Cánh cửa phòng đóng lại chôn sâu tiếng nấc đứt đoạn của người bên trong. Có tiếng rơi vỡ, thêm nhiều hơn những tiếng va đập kịch liệt khiến người ta dù không nhìn thấy vẫn có thể đoán được căn phòng đang bị phá tan hoang. Triệu Tư Tư hoàn toàn suy sụp, đau thương bởi chân tình đổ vỡ lại không thấm vào đâu với cảm giác nhục nhã mà cô đang đón nhận. Cư nhiên là người đó. Hóa ra, cô lại không bằng một người đã... Hóa ra, từ đầu... cô đã thua rồi.

- Được. Trả cho em. Đây là tôi nợ em, là tôi nợ hai người. Giờ trả lại cho em...

......................

Đã ai nói với bạn trái tim nam nhân vốn là một khối băng lạnh được bọc bên trong lớp da mỏng chưa? Nhìn tưởng là máu thịt, thực chất chỉ là chiếc áo ngụy trang, ngỡ rằng ấm áp dịu dàng, nhưng chỉ cần chạm vào sẽ ngay lập tức bị đông thành tuyết vụn. Triệu Tư Tư lần này cuối cùng đã hiểu rồi. Chơi đùa với lửa sẽ bỏng tay, chơi đùa với băng sẽ chết cóng. Thanh xuân kiêu ngạo, làm ra hành động ngông cuồng còn tự mãn với chính mình. Mà... cuộc đời này vốn không phải trường học, mỗi sự kiện đã qua cũng không phải đề thi, nên không thể làm sai còn nói đến chuyện làm lại lần sau. Cuộc đời này... làm sai thì phải trả giá, sớm hay muộn, chỉ là vấn đề thời gian.

"Cho đến khi tuyết trắng kịp bao phủ lên từng ngõ ngách của con phố cũ kĩ bên đường, lạnh nhạt mà vùi lấp đi từng dòng thẳm đỏ nồng nàn của một con thuyền vào sai bến. Thời gian trôi qua dễ dàng bôi xóa đi trăm ngàn lần kí ức mà ta cho là không cần thiết của cuộc đời, lại bất chợt vào một đêm tịt mịt mở ra dòng thác lũ, cuốn phăng đi hết thảy hiện tại huy hoàng.

Cho đến khi tuyết ngừng rơi trên mái hiên cũ kĩ, lặng lẽ tan nhanh thành từng giọt nước tí tách rơi đều. Ngẩng mặt lên nhìn, hóa ra đã qua hết một mùa đông. Mùa đông ngắn ngủi nhất. Mùa đông ấm áp nhất. Cũng là mùa đông tàn nhẫn nhất...!"

Tư Tư khép lại đôi mắt mệt nhoài vì khóc quá nhiều, lẳng lặng cuộn mình vào sâu lớp chăn dày mà ở đó... mùi hương của nam nhân cô yêu dường như vẫn còn lưu lại. Chỉ là, không còn ngọt ngào, không còn dịu dàng, không còn ấm áp. Ở đó, chỉ có hơi lạnh đang len lỏi vào sâu trong một chân tình đổ vỡ. Không sao. Tất cả sẽ qua nhanh. Chỉ cần nhắm mắt ngủ một giấc thật dài, đến khi mở mắt ra lần nữa, mọi thứ đều có thể bắt đầu lại.

Giọng hát đều đều phát ra ở đâu đó cuối con phố vẫn ngân nga. Như một đoạn trường ca vong mệnh, âm thầm đưa tiễn giấc thanh xuân

.

.

.

Vương Nhất Bác nhanh chóng rời khỏi khách sạn đoàn phim, vào gara gần đó lấy motor phóng vút đi. Cậu bức thiết muốn về nhà lúc này, bức thiết muốn nhìn thấy anh, muốn được sà vào lòng anh làm cún nhỏ ngoan ngoãn. Công việc gì, mối quan hệ gì, vay – trả gì... cậu lúc này một chút cũng không cần, một chút cũng không muốn

- Anh... em sắp về rồi...!

Ba giờ sáng. Căn nhà im lìm chìm vào màn đêm tĩnh mịt. Vương Nhất Bác lặng lẽ bước vào, rón rén từng chút một để tránh tạo ra tiếng ồn dù là nhỏ nhất. Cậu thả người xuống sofa, lặng yên. Cơ thể bất giác mệt mỏi đến không muốn động đậy dù chỉ một đầu ngón tay. Trên đường trở về đây, cậu đã nghĩ mình sẽ ngay lập tức nhào vào lòng anh kêu mệt, nháo một trận, kể lể một trận. Nhưng bây giờ, cậu lại không muốn nữa.

Người cậu bẩn.

Tiêu Chiến rất thích sạch sẽ, bị bệnh sạch sẽ đó. Mà cậu bây giờ rất bẩn, rất bẩn, vô cùng bẩn. Không thể đến gần anh lúc này. Cậu lấy mp3 trong túi ra bật lên, cắm tai nghe, thả người vào trong cái giai điệu quen thuộc đã nghe nhiều năm nay. Một cách kì diệu, thứ thanh âm này vẫn luôn có khả năng trấn an trái tim hoảng sợ của cậu

- Sao em không bật đèn?

Tiêu Chiến bước xuống cầu thang, trên người khoác thêm lớp áo choàng bên ngoài áo ngủ, nhưng nhìn kiểu gì cũng vẫn thấy mỏng manh ít vải, như vậy sẽ rất lạnh!

- Anh mặc mỏng vậy, trời đang lạnh...

- Không sao, cũng không lạnh lắm – anh cười, nụ cười trong đêm tối bất giác sáng rực long lanh

- Không được. Lần sau phải mặc dày một chút, em không có ở nhà anh liền không tự chăm sóc mình

- Còn nói tôi, tay em lạnh cóng này

Tiêu Chiến ngồi xuống, ấp hai bàn tay lạnh của cậu vào lòng bàn tay anh, xoa nhẹ. Một hành động nhỏ bé nhưng đủ làm cậu mềm tim, tâm tính trẻ con nổi lên cứ muốn được rúc vào lòng anh tìm hơi ấm. Cơ mà ở cái giây cuối cùng ấy, cậu chợt nhớ ra rồi. Nhất Bác rụt tay lại, co người tránh né, không muốn anh chạm vào

- Đừng anh. Em... người em... đang... bẩn

Cái từ cuối cùng phát ra đầy lo lắng, sợ hãi, như trẻ con làm điều sai. Anh nghiêng đầu nhìn vào biểu hiện phức tạp của cậu, cái nhìn dù trong đêm tối lờ mờ cậu vẫn biết được có bao nhiêu dịu dàng mềm mại. Nhất Bác cụp mắt nhìn vào một khoảng không, ngón tay trái vô thức mà di chuyển lộn xộn trong lòng bàn tay phải, thêm vài lần lặn ngụp, thêm vài lần cào cấu, nước da trắng sáng càng làm rõ thêm từng vết bấu đỏ bầm trên hai bàn tay. Tiêu Chiến kéo cậu vào lòng vỗ về, xoa vuốt lên vùng da ửng đỏ tội nghiệp kia, lời nói nhỏ nhẹ chỉ vừa đủ nghe

- Em không lúc nào bẩn hết. Ngoan. Nghe lời tôi một chút, đừng tự dày vò mình như vậy nữa. Tôi xót lắm

- Anh không biết, em thật sự là...

- Tôi biết. Tôi luôn biết. Tiểu Bác của tôi ngoan nhất, mạnh mẽ nhất. Em chỉ cần làm điều em muốn, đúng hay sai tôi đều ủng hộ em

Vương Nhất Bác cuộn mình trong vòng tay an ủi của anh, một tia vùng vẫy đều không muốn, mọi lời kể lể đều không cần, cậu chỉ cần như lúc này, anh vẫn ở đây, vẫn mãi ở đây. Vậy thì, dù cho ngoài kia cậu có thế nào, có xấu xa ghê tởm bao nhiêu, có náo đến nghiêng trời lệch đất. Trở về, cậu vẫn chỉ là Tiểu Bác của anh, chỉ là Tiểu Bác của một mình anh thôi. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, thi thoảng có vài cơn chập chờn sắp thức, sẽ cảm nhận được bàn tay dịu dàng xoa nhẹ trên lưng, vài tiếng thì thầm nho nhỏ "Tôi vẫn ở đây. Đừng sợ!" và giấc ngủ quay về. Không quá sâu, không quá cạn, vừa đủ để ấm áp, vừa đủ mơ được một giấc tròn trịa rực vàng.

Cánh đồng hoa cải dầu, Nhất Bác tự nhủ nhất định lần sau cậu sẽ mang anh đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro