Chương 17: Ác mộng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách....

Tí tách....

Từng hạt mưa cứ nhẹ nhàng nhỏ nhẹ mà đáp đất, chúng rơi mãi, rơi mãi, rồi chẳng hiểu vì sao tốc độ lại tăng dần, tăng dần.

Cung Thượng Giác dò dẫm bước đi. Hắn vừa cố gắng di chuyển vừa bám vào hai bên vách đá. Bỗng nhiên không gian chuyển động. Đến khi dừng lại, Cung Thượng Giác đã thấy mình đang đứng trong hồ Mặc Trì tại Giác cung.

Thư phòng của hắn đương nhiên vẫn vậy, chỉ là trước án thư sẽ luôn có một chậu hoa đỗ quyên nho nhỏ, nàng ấy đi rồi, nhưng vẫn ngày đêm bòn rút tâm can hắn, khiến lòng dạ tim gan hắn thâu đêm suốt sáng đều như lửa đốt kim châm, cõi lòng quặn thắt.

Cung nhị đưa mắt nhìn quanh, trong hồ Mặc Trì tĩnh lặng, không chỉ có mình hắn. Nữ nhân hắn ngày nhớ đêm mong đang yên lặng đứng đầu bên kia Mặc Trì. Nàng mặc bộ y phục màu hồng ngày ấy hắn tặng nàng, rất đẹp, thật sự rất đẹp.

Cung Thượng Giác nuốt một ngụm nước bọt, cả người râm ran khó chịu. Thượng Quan Thiển vẫn cứ đứng lặng như tượng đá, chỉ có khoé miệng là mỉm cười với hắn. Đầu tiên là nụ cười nhẹ nhàng của thiếu nữ, tiếp theo đó là nụ cười duyên dáng của tiểu phu nhân, rồi đến nụ cười hạnh phúc khi làm mẫu thân, bên cạnh nàng cũng xuất hiện hai sinh lính bé nhỏ,... nàng cứ lặng người ở đó, hai tay ôm con, cười.

Cung Thượng Giác khó hiểu, cố gắng nhấc đôi chân nặng trịch như bị gông đằng sau ngàn vạn xiềng xích. Hắn vật vã nhấc từng bước về phía nàng, miệng gọi:
- Thiển Thiển... Thiển Thiển...

Nhưng kì lạ là, hắn càng gọi, nàng càng cười. Cười đến nỗi hai mí mắt xô vào nhau, ép cho nước mắt chảy ra, dung mạo xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành ngày càng trở nên méo mó. Thượng Quan Thiển đang khóc, ban đầu chỉ là lặng lẽ rơi nước mắt, sau dần thân ảnh nhỏ bé run bần bật, hai đầu gối gần như khuỵ xuống... Hai đứa bé trong tay nàng cũng mờ dần mờ dần rồi biến mất như ngọn lửa le lói rồi lụi tàn trong đêm đông.

Cung Thượng Giác thấy nàng khóc đến tê tâm liệt phế, con của hắn cũng hoà vào màn đêm đen kịt, nào còn lòng dạ mà khó hiểu. Hắn vận nội lực, cố gắng thoát khỏi ngàn vạn xiềng xích vô hình đang quấn chặt lấy hắn. Giãy giụa kịch liệt, mồ hôi lạnh túa ra, cổ chân cổ tay rỉ máu, hắn cũng chẳng quan tâm. Tâm can của hắn đang khóc ở đằng kia, khóc đến nát hết tim gan phèo phổi thế kia. Dăm ba cái vết thương này có là cái thá gì?

Phựt một tiếng, xiềng xích đứt lìa. Cung Thượng Giác lao nhanh về phía Thượng Quan Thiển, giang rộng hai tay đón lấy nàng.

Đến khi chỉ còn cách nàng chưa tới một gang tay, bỗng nhiên không gian lại một lần nữa chuyển động. Lần này dữ dội hơn lần trước, hố đen vần vũ cứ xoay liên tục. Tiếng gào thét oán than của âm hồn phát ra từ âm tào địa phụ.

Á!!!!!!

Tiếng hét thất thanh kéo Cung Thượng Giác quay về thực tại, nhưng trước mắt đã chẳng còn Thượng Quan Thiển nữa.

Cung Thượng Giác sau khi nhận dạng được vấn đề, hắn bàng hoàng ngã ngồi ra đất. Cúi mắt nhìn đôi bàn tay run rẩy không ngừng, nhưng hắn đâu có thấy lạnh, chỉ có lòng hắn, đang lịm dần lịm dần rồi tắt ngúm.

Mắt hắn đỏ ngầu, đầy tơ máu, trợn to như thể không tin được. Cung Thượng Giác hắn vừa làm cái trò gì vậy, hắn... hắn... vậy mà lại tự tay đẩy Thượng Quan Thiển xuống vách núi!

Trước mặt hắn là vực thẳm sâu hun hút không thấy đáy, sau lưng hắn là đỉnh núi cao hùng vĩ. Trên đầu hắn là mây mù giăng kín lối, cũng thuận tay vùi lấp luôn Cung Thượng Giác hắn vào hố sâu tuyệt vọng.

Chính mắt hắn nhìn thấy, giây phút cheo leo giữa sự sống và cái chết, nàng vẫn chìa tay về phía hắn, ánh mắt long lanh khẩn cầu. Thượng Quan Thiển luôn miệng gọi hắn. Cung Thượng Giác tưởng mình sẽ bất chấp mà lao xuống cứu nàng, nhưng hắn lại thờ ơ, tự tay mình cướp đi sinh mạng của nàng. Cái người mà hắn tự cho là tâm can bảo bối, giang hồ cho là Cung nhị phu nhân, nữ quyến cho là nữ nhân trong hồ Mặc Trì.

Cung Thượng Giác không thể tin được, cũng không muốn tin. Hắn loạng choạng bò dậy, bò đến bên bờ vực nhìn xuống. Bên dưới chỉ là một màu đen u tối sâu thăm thẳm, nó dường như còn đang há miệng nuốt lấy Thượng Quan Thiển. Cung Thượng Giác nghĩ hắn ảo giác rồi, hắn điên thật rồi...

Trời đang mưa, nên chẳng thể biết được, nước trên mặt hắn đơn thuần chỉ là nước mưa. Hay thật sự là lệ nóng tuôn trào?

Đúng lúc này, một thanh bảo kiếm lạnh lẽo kề sát vào cổ hắn. Da thịt nóng rẫy tiếp xúc với kim loại làm Cung Thượng Giác sững người.

Hắn từ từ quay đầu lại, đằng sau là hai thiếu niên một nam một nữ đang nhìn hắn chằm chặp. Mắt chúng cũng đỏ ngầu, môi dưới đã bị cắn đến bật cả máu. Chúng quỳ trên đất, hai bên mắt đối mắt. Cung Thượng Giác mơ hồ thấy được khoé mắt của họ sắp trào ra cả máu.

Dù trời đang mưa tầm tã, mưa đến phủ trắng cả trời. Nhưng hắn vẫn có thể thông qua tầng tầng lớp lớp ánh nước nhập nhoè mà nhìn rõ chúng.

Đây... đây chẳng phải là cặp song sinh nhà hắn sao? Mày kiếm của thiếu niên kia đương nhiên là của hắn. Mắt ngọc của thiếu nữ kia đương nhiên là của nàng... Chúng là kết tinh giữa hắn và nàng, giống họ như đúc. Nam tử anh tuấn ngời ngời, nữ tử dung nhan tuyệt trần. Nhưng giờ đây, toàn bộ đều bị vùi dập bởi nước mắt...

Tai hắn ù đi, đầu hắn ong lên, mắt hắn nhập nhoè lệ. Cung Thượng Giác thấy kiếm của nhi tử chĩa về phía mình, hắn nghe thấy cậu bé căm phẫn gào lên:
- Chia kiếm vào phụ thân là đại tội! Là bất hiếu! Đại bất hiếu! Nhưng nhi tử thà bất hiếu với phụ thân! Còn hơn trơ mắt nhìn người giết chết mẫu thân! Mười hai năm qua người chưa từng nuôi chúng con một giờ một khắc nào? Chỉ có mẫu thân tận tuỵ sớm hôm, trải qua không biết bao nhiêu sinh tử vì tụi con. Vậy mà người không những không thể bảo vệ mẫu thân, còn nhẫn tâm hại chết bà ấy!

Thiếu nữ bên cạnh đã cắn môi đến bật máu, con bé cũng gào lên tức tưởi:
- Giang hồ đồn phụ thân là Cung nhị tiên sinh uy vũ, người người tôn kính, Vô Phong e dè. Vậy mà... vậy mà... đến cả người quan trọng với mình người cũng chẳng bảo vệ được thì thôi đi, còn máu lạnh đến độ giết chết nương! Con không cần một phụ thân như người!

Thiếu niên bên cạnh tay run rẩy kịch liệt, cậu đau đớn đến hít thở không thông. Vất vả nói ra:
- Phụ thân, người có từng coi mẫu thân là thê tử hay chưa... hay ít nhất, đã từng coi bà ấy là người thân hay chưa?

Giọng cậu cũng lạc đi, nhưng Cung Thượng Giác vẫn nghe rõ mồn một. Từng lời từng chữ đều như đao kiếm găm vào trái tim hắn. Khiến hắn khó thở, đầu váng mắt hoa.

Thiếu nữ bên cạnh đã sớm cạn kiệt sức lực, con bé thều thào không ra hơi:
- Vô Phong máu lạnh vô tình, cũng chôn cất mẫu thân toàn thây. Còn người...

Hai tiếng "phụ thân" sao mà nặng quá. Tựa như nghìn cân vạn lượng. Thốt ra được thành tiếng cũng khó nhọc toàn thân.

Câu nói ấy, ghim sâu vào trong lòng Cung Thượng Giác. Phải, hắn từng nói với nàng: "người Vô Phong làm gì có tình?". Nhưng chẳng phải, người vô tình ở đây, chẳng phải là hắn sao?

Vô Phong máu lạnh vô tình, nhưng ít nhất, khi nàng chết đi, cũng được chôn cất một cách toàn thây. Còn hắn, Cung nhị coi trọng máu mủ, người thân, lại thẳng tay đẩy nàng vào vực sâu vạn trượng, chết không toàn thây...

Hai đứa trẻ hít sâu một hơi. Chúng vừa bái lạy, vừa đau đớn nói:
- Đại tội bất hiếu! Mong phụ thân ra đi thanh thản!

Dứt lời, một đường kiếm sắc đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Máu từ từ rỉ ra, càng lúc càng nhiều. Còn chút hơi tàn, Cung Thượng Giác trông thấy nhi tử của mình dập đầu bái lạy, máu nóng từ trán của chúng hoà cùng với máu đang nhỏ tí tách từ vết thương trên ngực hắn.

Đoàng!

Một tia sét rạch ngang trời! Chia nhân sinh làm hai nửa, bách tính trăm họ, và phụ tử ba người bọn họ. Mưa rơi xối xả, dội thẳng từng đợt từng đợt lên người bọn họ. Đau rát, nhưng chưa bằng đau lòng.
Cung Thượng Giác nghe tiếng chúng gào khóc, tiếng khóc ban đầu là tiếng thống đau đớn đến tột cùng, nhưng rồi càng lúc càng lạ kì, từ tiếng gào oán hận lại đổi thành tiếng oe oe của trẻ con mới sinh...

Oe.. oe?

Cung Thượng Giác choàng tỉnh, hắn bật dậy như một con tôm. Một lớp mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng, trán cũng phủ một tầng mồ hôi. Hắn cố gắng hít thở. Tim gan của hắn lúc này quặn lại, co rút, vô cùng vô cùng hành hạ.

Nhưng tự hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm. Hoá ra chỉ là một giấc mộng hoang đường. Người ta nói đời thực sẽ trái ngược hoàn toàn với mộng mị. Vậy nên mộng càng đẹp, đời thực sẽ càng tàn khốc.

Hắn mơ thấy một giấc mộng quá mức hoang đường như vậy, có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra trong thực tại. Cung Thượng Giác coi nàng như tâm can, cẩn thân lấy lòng nàng từng tí một, làm sao có thể làm ra loại chuyện người khinh chó ghét như vậy?

Một Cung nhị tiên sinh lý trí thập phần, lại có lúc phải tự an ủi mình bằng những lời lẽ gió thoảng mây bay như vậy.

Cung Thượng Giác yêu Thượng Quan Thiển thì đã sao, nàng còn thù hận diệt môn nặng trịch trên vai, chưa từng có giây phút nghĩ tới hạnh phúc. Mà nếu có, cũng đã chỉ là quá khứ.

    Cái cò đi đón cơn mưa
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về?

Trong bóng đêm tĩnh mịch, chỉ có ánh sáng le lói từ cây đèn dầu nhỏ đang cháy trên bàn gỗ phía xa, giọng nói trong trẻo của Thượng Quan Thiển vang lên.

Thì ra là con hắn khóc đêm. Tên nhóc con này, gan cũng to đấy!

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng xuống giường, sải bước dài đến bên cạnh nàng. Thượng Quan Thiển hai mắt díp lại, nàng lờ đờ ru con vài câu. Không biết Cung Thượng Giác đã bị hài nhi đánh thức. Thật ra thì cả khi nằm mơ thấy ác mộng, hắn cũng vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ có mày kiếm là cau chặt. Rất khó để một Thượng Quan Thiển đang buồn ngủ díu cả mắt có thể nhận ra.

- Đưa ta, nàng đi ngủ đi!

Giọng nam nhân trầm thấp vang lên, khiến bước chân đi đi lại lại của Thượng Quan Thiển hơi dừng lại. Nàng từ từ xoay người, trả tên tiểu tử thối này cho hắn, còn bồi thêm một câu:
- Là ngài tạo ra nó, nên ngài phải có trách nhiệm!

Cung Thượng Giác ôm lấy hài tử nhỏ xíu mềm mềm trong vòng tay, lòng dạ hắn mát rượi. Thượng Quan Thiển không ngăn cản phụ tử hắn đoàn tụ, hài nhi cần biết mặt cha. Con của hắn phải nhận cha, điều này dù trời đất có đảo lộn thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng xoá nhoà được!

Lại đưa mắt đuổi theo bước chân của Thượng Quan Thiển. Dáng người nhỏ con nhanh nhẹn chạy tới bên giường, chui tọt vào trong chăn, ôm lấy nữ nhi tiếp tục say giấc nồng. Cung Thượng Giác thấy nàng thật sự quá đỗi đáng yêu, hoàn toàn hút trọn linh hồn hắn.

Thế là cái đêm tháng sáu sao sa ấy, có một Cung nhị tiên sinh tay ôm con trai đi đi lại lại. Trong rất ra dáng một phụ thân hết mực thương con. Chỉ là mấy ai nhìn thấy được tâm trạng thật của hắn.

Tên nhóc này nhỏ con mà nhoi nhoi quá vậy? Hắn gồng mình lên mới có thể trấn yểm được nó an ổn! Không biết tiểu phu nhân nhỏ bé của hắn làm thế nào vật lộn với tên nhóc này suốt một tháng qua?!
Không được ném con qua cửa sổ!! Không được ném con qua cửa sổ!! Đây là con hắn, không thể ném!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro