Chương 2: Yêu Ma giao đấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển đang ẩn nắp dưới mí mắt Vô Phong, đương nhiên nàng không thể để bản thân bại lộ. Tuy nàng chỉ là một cấp Ma cỏn con, nhưng nàng lại là đồ đệ "cưng" của Điểm Trúc.

Nếu là Trịnh Nam Y thất bại, nàng ta sẽ chỉ còn con đường chết. Hay là Chấp Nhẫn phu nhân Vân Vi Sam cũng sẽ một chưởng mà siêu thoát.

Nhưng nàng thì không. Thượng Quan Thiển đã thất bại thảm hại,phản bội lại Vô Phong, đã vậy còn là một xác ba mạng. Nếu Điểm Trúc biết nàng mang thai con của Cung nhị tiên sinh. Thượng Quan Thiển không dám tưởng tượng bà ta sẽ làm ra loại chuyện tàn bạo đến mức nào.

Thủ đoạn của Điểm Trúc, nàng thấu rõ. Mà càng thấu rõ, càng phải cảnh giác.

Theo thường lệ thì cứ năm ngày nàng sẽ ra ngoài một lần. Hôm nay đã là năm ngày sau chuyến đi mua bánh đậu đỏ hôm ấy.

Thượng Quan Thiển một thân bạch y, đeo màng che nửa mặt rồi dạo bước trên trấn. Cái bụng bầu của nàng muốn che hết cũng rất khó. Nên nàng chỉ có thể chăm chỉ làm lụng hơn, kiếm thêm vài lượng bạc mà mua một cái áo choàng cho nam. Tuy chiều dài nàng không thể đáp ứng, nhưng nó ít nhất cũng che được hết cái bụng to của nàng.

Nàng kiếm sống bằng việc vẽ tranh, viết câu đối. Một công việc phù hợp với thể lực của nàng. Quả thực thì để gả được cho Cung nhị tiên sinh, nàng đã phải khổ luyện cái gọi là cầm kì thi hoạ, công dung ngôn hạnh. Tuân theo chuẩn mực của một người thê tử của danh gia vọng tộc trăm năm như Cung môn.

Nhẩm đi nhẩm lại cũng đã mua đủ những nhu yếu phẩm nàng sử dụng trong năm ngày. Chắc mẩm không còn sót thứ gì, nàng yên tâm trở lại mái ấm nhỏ của mình.

Đang thong dong dạo bước, bỗng một cái gì đó vụt qua nàng. Tà áo khẽ tung bay, nàng ngoảnh đầu lại, lúc nhìn rõ gương mặt của hắn. Nàng hoàn toàn kinh hãi.

Hàn Nha Nhị.

Giang hồ có một truyền kì, ở đâu có Hàn Nha Nhị, ở đó có Điểm Trúc. Mà có Điểm Trúc, tức là hiện thân của Vô Phong.

Nay giữa cái chốn thôn quê hẻo lánh này, nàng lại gặp được Hàn Nha Nhị.

Không ổn. Nàng phải rời khỏi đây. Ngay lập tức.

Kéo kín vạt áo choàng, hạ thấp cái mũ tre trên đỉnh đầu. Nàng dồn lực đi nhanh nhất có thể. Đương nhiên dù chỉ là Ma. Nhưng mười năm khổ luyện trong biển máu, lẩn trốn chính là một trong những kĩ năng của Thượng Quan Thiển.

Chớp mắt một cái nàng đã ẩn mình trong cánh rừng trúc bạt ngàn. Mắt trông thấy cây cầu treo ẩn hiện trong sương mù, chân nàng lại bước càng nhanh.

Nghiêng đầu lượn một đường điệu nghệ, nàng đứng sững tại chỗ. Phập một tiếng, ám khí ghim vào thân cây trúc trước mặt nàng.Chậm một chút nữa thôi là xong đời.

Nhưng nàng không có thời gian để ngạc nhiên, mặc kệ ám khí từ đâu tới, nàng thẳng người lao nhanh về phía cây cầu treo.

"Đứng lại đó!" Tiếng hét chói tai theo gió lọt vào màng nhĩ nàng. Hàng loạt tiếng bước chân dồn dập đang đuổi theo nàng.

Thượng Quan Thiển đã bình tĩnh lại, nàng kẽ nhếch khoé miệng. Kẻ phóng ám khí mà để nàng dễ dàng phát hiện, hơn nữa âm thanh hơi thở quá rõ ràng. Tiếng bước chân lại quá mức lộ liễu. Không phải là Quỷ, cũng chẳng thể nào là Quái. Kết luận một câu là năng lực tầm thường. Nhưng kẻ này lại tới theo số đông. Không được khinh địch, đây là triết lí mà suốt những năm tháng quanh quẩn bên cạnh Điểm Trúc, nàng đã ngộ nhận được.

Vậy thì nàng phải diệt trừ kẻ này, nếu để hắn còn hơi tàn mà phát hiện ra nơi ở của nàng. Mọi chuyện càng thêm rắc rối.

Vèo. Giỏ trúc xinh xắn được nàng ném lên ngọn trúc. Đồ dùng lương thực của nàng, không thể hỏng hóc được.

Dừng bước chân lại, nhẹ nhàng lấy ra thanh đoản kiếm giắt bên hông. Thượng Quan Thiển tham chiến.

Nàng quay đầu đã trông thấy một đám hắc y nhân đang lao như bay về phía này. Trong tiếng chân dồn dập và tiếng những tán trúc lao xao. Nàng nghe thấy khẩu hiệu của chúng: "Bắt sống nàng ta!"

Quả nhiên, một lũ Yêu chưa được bồi dưỡng kĩ càng đã vội vàng muốn chiếm thế thượng phong. Muốn dùng số lượng áp đảo nàng, còn muốn bắt sống nàng. Mơ đẹp quá rồi!

Thượng Quan Thiển tung cước lẫn vào đám hắc y nhân mà điên cuồng sát phạt. Nàng nhìn ra được có khoảng năm tên. Cỡ này cũng chỉ là hai thị vệ Hoàng ngọc của Cung môn mà thôi.

Nàng dùng thanh đoản kiếm của mình mà tước đi sinh mạng của một số tên không sợ chết mà tiên phong dẫn đầu. Chém một đường sắc lẹm lên cổ một tên.

Lại dùng cước đạp bay một tên đang định đánh lén sau lưng nàng. Kèm theo đó là một tiêu ám khí tẩm Cẩm Nguyệt Lan mà nàng vừa mới chế tạo được. Đơn giản mà tiễn một kẻ xuống Hoàng Tuyền.

Lộn nhào vài vòng trên không trung, nàng nhẹ nhàng hạ thêm hai tên nữa với một cú đâm trí mạng vào trái tim mà một tiêu ám khí găm ngay vào gáy tên còn lại.

Tên cuối cùng này có vẻ là thủ lĩnh. Từng chiêu thức hắn tung ra đều khá là thận trọng. Được, có tiến bộ.

Nhưng có vẻ là nàng đã coi thường hắn.

Hai bên đang giao chiến qua lại, từng chiêu thức của nàng đều bị hắn phá giải. Lại một chiêu hất bay thanh đoản kiếm sắp ghim vào cổ họng mình của nàng.

Thượng Quan Thiển theo lực mà lùi ra xa. Nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Nàng cất giọng hỏi hắn:
- Là ai phái ngươi tới đây, Vô Phong hay Cung môn?

Dù đã biết trước kết quả, nhưng nàng vẫn cứ thích hỏi lại. Tên hắc y nhân nghe vậy thì khẽ cười:
- Thượng Quan tỷ tỷ, là thủ lĩnh phái ta tới đây đón tỷ tỷ về nhà.

Thượng Quan Thiển nghe lời này của hắn mà bật cười. Nhà? Cái nơi máu lạnh không nhân tính đó mà cũng được gọi là nhà? Nàng ghê tởm.

Lại một lần nữa lao tới, lần này nàng không đùa với hắn nữa. Nàng đoán không lầm thì nếu hắn hoàn thành nhiệm vụ bắt sống nàng về Vô Phong. Hắn sẽ được thăng lên cấp Ma. Năng lực của hắn rõ ràng là hơn mấy tên lăng quăng vừa nãy.

Thượng Quan cô nương tung một chiêu quyết định, nàng khéo léo tránh được từng đường kiếm lắt léo của hắn. Cuối cùng là kề thanh đoản kiếm của nàng lên cổ hắn. Dứt khoát rạch một đường. Sau đó lùi ra xa.

Tên hắc y nhân thấy vậy thì cười khẩy:
- Thượng Quan tỷ tỷ, đoản kiếm của tỉ cùn mất rồi. Tỷ nên theo ta...hộc...

Hắn còn chưa nói xong, đã gục xuống mà phun ra một búng máu. Cúi xuống thì nhìn thấy tiêu ám khí của nàng đã găm chặt vào vị trí ngực trái của hắn.

Tên hắc y nhân ngẩng phắt đầu lên, trợn mắt hỏi:
- Cẩm Lan Nguyệt sao lại có tác dụng với Bách Thảo Tuỵ?!

Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng vủi tay. Chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Lời nói nhỏ nhẹ mà làm người hoảng sợ:
- Ai nói với ngươi đây là Cẩm Lan Nguyệt? Đúng là Cẩm Lan Nguyệt sẽ làm tắc đường lưu thông máu, khiến tứ chi tê liệt rồi ăn sâu vào não bộ, khiến nạn nhân ra đi nhanh chóng. Ấy vậy mà lại không có tác dụng với Bách Thảo Tuỵ. Nhưng đây là Hạ Vân Tú, một lượng nhỏ cũng khiến lục phủ ngũ tạng chảy máu, mạch máu đổi màu đen, máu không thể truyền lên não. Rồi sau đó là làm ngừng đường hô hấp. Bách Thảo Tuỵ của ngươi là do Điểm Trúc ban sao? Ngu ngốc, dược liệu quý như vậy. Bà ta chưa uống một lượt năm viên là may, đâu ra lại đi cho một tên sắp lên cấp Ma như ngươi?

Tên hắc y nhân nghe xong thì tròng mắt trợn trắng. Hắn còn chưa kịp phản bác thì đã tiếp tục phun ra một búng máu rồi gục xuống.

Thượng Quan Thiển nhìn cảnh này mà cười mỉm. Vậy là xong một kiếp người.

Đúng là nàng đã tẩm vào ám khí một lượng kha khá Cẩm Chi Nguyệt. Nhưng hắn cũng miễn cưỡng coi như là cấp Ma. Ít nhất đã uống hai chén Ruồi bán nguyệt. Nội lực sẽ khá hơn lũ Yêu vừa nãy.

Cho nên thứ khiến hắn vong mạng không phải là độc Cẩm Lan Nguyệt trong ám khí, mà là Hạ Vân Tú trên thanh đoản kiếm của nàng. À mà cũng có một tên Yêu bị nàng đâm một nhát vào ngực trái cũng ra đi như thế đấy.

Nhưng nàng cũng không nhàn rỗi. Ngước mắt về phía xa, nàng còn chuyện phải làm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro