Chương 4: Mờ mịt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh ba.

Thượng Quan Thiển trằn trọc không vào giấc. Nàng cứ nằm đó, vắt tay lên trán bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Không biết là bằng cách nào, mạch suy nghĩ của nàng lại quay về thời điểm nàng bị một đám hắc y nhân bám theo lúc tối.

Bây giờ nàng mới ngộ ra một điều. Chúng không phải Yêu Ma của Vô Phong. Dù nàng là cấp Ma, nhưng đã một thời gian không dụng võ, cộng thêm cơ thể đang mang thai, sức khoẻ đã giảm đi vài phần.

Vậy mà lại có thể dễ dàng hạ gục sáu tên nhanh đến vậy. Không hợp lí.

Có thể nói Vô Phong sau cuộc chiến với Cung môn năm đó tổn hại không ít, nhưng không đến nỗi phế như vậy. Chỉ có duy nhất tên thủ lĩnh là năng lực nhỉnh hơn một chút.

Thượng Quan Thiển cứ miên man suy nghĩ, nàng trở mình liên tục, ảnh hưởng đôi chút đến Vân Vi Sam đang nằm bên cạnh.

Mắt thấy Thượng Quan Thiển không ngủ được. Vân Vi Sam mới cất giọng hỏi nhẹ:
- Không ngủ được sao?
- Đang suy nghĩ một chuyện.
- Chuyện hồi tối sao?

Thượng Quan Thiển nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn đem suy nghĩ trong đầu nói với Vân Vi Sam. Nàng hạ giọng:
- Ta nghĩ đám hắc y nhân lúc tối không phải Yêu Ma...
- nhưng vẫn thuộc Vô Phong.
- Phải.
Nàng còn chưa dứt lời, đã nghe thấy tiếng Vân Vi Sam vang lên. Thì ra không phải chỉ riêng nàng phát hiện ra điểm đáng ngờ.

Vân Vi Sam lặng lẽ ngồi dậy, vén chăn, đến trước giá treo quần áo trong góc phòng. Rút từ trong áo ngoài ra một vật gì đó, nhưng có lẽ trời quá tối, Thượng Quan Thiển nhìn không rõ.

Đến khi đã ngồi vững trên giường. Vân Vi Sam mới đưa vật đó cho Thượng Quan Thiển.

Nàng cứ nghĩ sẽ là mật thư, hay là tín vật gì đó có ích. Nhưng đến khi trông thấy nó, nàng hoàn toàn sững người.

Trông thấy biểu cảm đờ đẫn của nàng, Vân Vi Sam cũng không quá mức ngạc nhiên. Nàng trầm ngâm nói:
- Đám hắc y nhân truy sát ta và muội, đều là cùng một loại người. Trong lúc giao đấu với tên cuối cùng, ta đã nhặt được thứ này. Thượng Quan Thiển, muội nói xem, có phải ta nghĩ nhiều rồi không?

Đón lấy vật từ tay Vân Vi Sam. Nàng nhìn rất lâu, nhìn đến nỗi tưởng chừng như sắp xuyên thủng một lỗ trên vật ấy. Một khắc sắp qua đi, Vân Vi Sam tiếp tục nói:
- Thứ này chỉ có nơi đó có, muốn làm giả cũng rất khó. Nhưng chúng phái người đi truy sát ta, muốn bắt sống muội. Rốt cuộc là để làm gì?

Thượng Quan Thiển lúc này đã bình hồn lại, liếc nàng ấy một cái, nói:
- Mục đích là gì, rất khó đoán. Một đám người mưu mô giảo hoạt. Ai biết được chúng muốn gì. Thật may là lúc tối ta vẫn để sống một tên.

Chính là tên thủ lĩnh trúng Hạ Vân Tú. Lúc hắn gục xuống thực chất là để che mắt nàng. Mà nàng cũng không rảnh quản hắn, dù sao thì thời gian của hắn cũng đâu còn nhiều. Về được đến nơi, báo cáo tin tức quan trọng với thủ lĩnh của hắn được hay không, tuỳ vào bản lĩnh của hắn.

Vân Vi Sam nghe nàng nói vậy, chầm chầm chuyển tầm mắt về phía ánh trăng ngoài cửa sổ, lẩm bẩm:
- Vậy chắc bây giờ đã về tới nơi rồi...

Bầu không khí thoáng chốc im lặng, hai nàng không ai lên tiếng nữa. Những tưởng đã chìm vào suy nghĩ riêng của riêng mình. Vân Vi Sam quay đầu lại, hỏi nàng:
- Muội có tin hắn không?
- Tỷ có tin hắn không?

Hai thứ âm thanh vang lên cùng lúc, dường như tâm ý tương thông mà lại hỏi cùng một câu hỏi. Có tin hắn không?

Cũng muốn tin chứ, nhưng đây là lệnh bài Lục ngọc của thị vệ Cung môn. Mà đã là đồ của Cung môn, đâu phải muốn giả là giả. Mới đầu khi nhìn thấy, nàng cứ nghĩ là nàng hoa mắt rồi. Nhưng tỷ tỷ của nàng cũng nhìn thấy là như vậy. Lại cộng thêm năng lực của đám hắc y nhân lúc tối lại càng chứng thực suy nghĩ trong tâm trí nàng.

Hắn đã thả nàng đi, bây giờ lại muốn bắt nàng về? Cung nhị tiên sinh, ngài có mục đích gì?

Trái tim của Cung Thượng Giác cũng giống như  Mặc Trì ấy,sâu thăm thẳm. Thượng Quan Thiển những tưởng nàng đã nắm bắt được trái tim của hắn, hoặc ít nhất cũng nhìn ra được chút tình cảm mà hắn dành cho nàng. Nhưng hoá ra chỉ là nàng quá tin vào bản thân. Hành động này của hắn, thật sự khiến nàng mờ mịt.

Mà tỷ tỷ của nàng cũng chẳng tốt hơn là bao, thậm chí còn bàng hoàng hơn. Chẳng phải Cung Tử Vũ yêu nàng ấy lắm sao? Bây giờ lại phái thị vệ Lục ngọc tới truy sát.

Các nàng rất muốn không tin, rất muốn nhắm mắt lại. Mở ra lần nữa thì mọi chuyện đều sẽ chỉ là mơ. Bất quá lại không được, các nàng đã thử vô số lần,
nhưng đến khi mở mắt ra, đập vào mắt các nàng chỉ là lệnh bài Cung môn vuông vức. Xúc cảm lạnh băng từ lệnh bài truyền đến lòng bàn tay các nàng, tựa hộ như trái tim các nàng bây giờ vậy. Hoàn toàn đóng băng.

Thật sự không dám tin, cũng không muốn tin. Nhưng có thể làm gì đây? Lừa mình dối người sao?

Thượng Quan Thiển dò dẫm đặt bàn tay vuốt ve phần bụng sớm đã nhô lên của nàng. Nàng thắc mắc, ngàn vạn lần thắc mắc. Rốt cuộc hắn có tin lời nàng nói ngày hôm ấy hay không? Có tin rằng nàng đã mang cốt nhục của hắn hay không? Huyết mạch tương liên nhất của hắn, liệu chúng có biết phụ thân mình đang nghĩ gì không?

Cuối cùng, trong cái đêm thanh vắng ấy, dù là một Thượng Quan Thiển đã từng rất lí trí, nàng luôn tin vào suy đoán của bản thân mình. Nhưng giờ khắc này, nàng không muốn tin, cũng chẳng dám tin. Hay một Vân Vi Sam đã dặn lòng phải tỉnh táo thập phần để bảo vệ nghĩa muội và muội muội ruột của mình giờ khắc này cũng vô cùng mờ mịt.

Bánh xe vận mệnh một lần nữa xoay tròn. Cuốn lấy những con người vốn những tưởng đã chẳng thể gặp lại nhau vào vòng xoáy cuộc đời, mọi chuyện đang đi đúng hướng của nó. Càng ngày càng rắc rối, càng lúc càng mờ mịt. Sơ sẩy một chút cũng có thể lầm đường lạc lối. Từ đó mà chìm đắm trong hố sâu hận thù. Yêu hận tình thù, vốn là câu đố với vô vàn đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro