Mười Hai Tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Mười Hai, cậu gặp anh.

Thế nào là yêu say đắm?

Trái tim đập thình thịch chẳng thể kiềm chế, đón lấy ánh mắt không trở lại bao giờ, ngày ngày đêm đêm trông đợi rồi nhung nhớ.

Anh là giám đốc điều hành của một công ty lớn, cậu chỉ là nhân viên bảo trì dưới tầng.

Khoảng cách.

Nhưng dù sao vẫn thoáng gặp nhau.

Thỉnh thoảng, anh sẽ cười cười với cậu, thỉnh thoảng, anh lại có một người con gái bên mình.

Cho dù bóng hình anh đã biến mất ngay trước mắt, ánh nhìn lưu luyến đó vẫn mãi chần chờ.

Sự vô tình như những chiếc kim châm vào tâm hồn đau đớn, cho dù đã gắng gượng ngẩng cao đầu, vẫn có chút chua xót chực trào ra khỏi cuống họng.

Khoảng cách của những lần gặp gỡ thoáng qua...

Ánh đèn kéo dài chiếc bóng

Tình cờ một lần quay đầu lại.

Bóng họ trùng lên nhau.

Phát hiện đó làm cậu vui vẻ gần nửa tháng.

Giấc mộng xa xỉ, cậu bắt đầu lặp đi lặp lại chuyện đó, một ngày rồi lại một ngày.

Tháng Giêng, cậu vào phòng làm việc của anh.

Đó là lần đầu tiên...

Bóng đèn trong phòng làm việc của anh bị hỏng, anh gọi điện tới bộ phận bảo trì, vừa hay cậu đang ở đó...

Cậu mang thang tới, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi, anh đang ngồi ở bàn làm việc cạnh bên gọi điện thoại...

Nhìn thấy cậu, gật gật đầu.

Cây thang được mở ra, cậu trèo lên, hư ảo chẳng chút chân thật, cậu giẫm một chân vào khoảng không...

Cẩn thận một chút...

Sau lưng vang lên một giọng nói trầm thấp, cậu quay đầu, anh vẫn đang gọi điện thoại, nhưng ánh mắt anh nhìn cậu

Cậu cứng ngắc gật gật đầu, rồi lại tiếp tục trèo lên thang, thay mới chiếc bóng đèn đang lắp trong vỏ, cũng mất khá lâu mới tháo ra được.

Thay đi chiếc bóng đã chẳng thể dùng được nữa, lắp vào cái tốt nhất, rất nhanh, chiếc đèn mới sáng choang.

Đôi mắt cận của cậu đau quá.

Tối nay phải tới quán ăn gia đình mà chúng ta thường đến đấy.

Sau lưng vọng tới giọng nói dịu dàng đến xa lạ, tim cậu nhói đau.

Hạ thang xuống, cậu đứng trước mặt anh.

Đèn đã được thay xong rồi.

Ừ...

Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, cậu lại vui vẻ cả buổi trời.

Đó là lần đầu tiên.

Trước khi cậu đi, anh vẫn còn đang gọi điện thoại, trong vô thức, vẻ mặt anh rất dịu dàng.

Lòng vẫn rất đau, lẫn lộn cùng chút vui sướng.

Tháng Hai, anh có biết cậu không?

Ngày đó trời mưa, trên đường về nhà, cậu thấy anh đứng nơi lầu dưới.

Do dự hồi lâu, cậu chậm rãi bước qua...

Anh chưa về sao?

Xe của tôi đang sửa, tôi lại chẳng mang ô, đang nghĩ xem có nên gọi một chiếc taxi không...

Anh trước sau như một cười cười với cậu.

Cậu lập tức đưa chiếc ô trong tay cho anh.

Dùng tạm của tôi nhé?

Thế còn cậu?

Tôi còn để một chiếc ở trong công ty, anh đi trước đi, tôi vào lấy.

Nói rồi, cậu vội vã chạy về công ty, chạy lên tầng hai, nhìn xuống dưới lầu.

Cậu nhìn theo tán ô anh cầm dần dần đi khỏi.

Cậu vẫn tiếp tục chờ, nhưng mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, cuối cùng cậu lấy áo khoác trùm lên đầu, cả đường chạy vội về nhà

Thứ ba hôm sau, cậu bị anh gọi vào, gọi đích danh cậu.

Chiếc ô của cậu, ngày đó cảm ơn thật nhiều.

Anh có biết tên tôi không?

Cậu đã từng thay chiếc bóng đèn hỏng cho tôi, không phải sao?

Anh cười cười cất bước, cậu cầm chiếc ô ngốc nghếch đứng tại chỗ hồi lâu...

Có một loại cảm động.

Anh gọi tên cậu...

Tháng Ba, cậu bắt đầu thói quen chần chừ nơi đại sảnh.

Đợi anh đi làm ngang qua, xuất hiện rồi rời đi...

Chẳng có gì thay đổi..

Không, có thay đổi...

Trái tim cậu...

Càng ngày càng... cháy bỏng hơn...

Phần yêu thương chôn giấu dưới đáy lòng.

Có chút ngọt ngào, nhưng lại càng nhiều chua xót...

Tháng Tư, trông ngóng thành thói quen...

Cậu biết tất cả đều là những hy vọng xa vời.

Nhưng lúc đang nằm mơ, chẳng ai lại muốn tự nhéo cho mình tỉnh dậy.

Xác nhận xem chuyện này phải chăng là một giấc mộng hoang đường.

Dù sao thì cuối cùng vẫn phải bừng tỉnh giấc.

Cậu biết...

Vậy nên trước khi bừng tỉnh, xin hãy cho cậu tiếp tục trầm mê thêm chút nữa đi.

Tháng Năm, cậu quay về ngôi nhà cũ.

Trông thấy những mảnh vườn lớn thật lớn tràn đầy hướng dương.

Mẹ yêu không ngừng kề tai cậu càm ràm...

Nên lập gia đình đi thôi...

Tháng Sáu, anh kết hôn.

Anh là một người có tiếng tăm trong công ty, chuyện kết hôn chẳng cần nghe ngóng cũng đều đã truyền hết ra ngoài...

Đêm đó, cậu uống rượu.

Đồng nghiệp nói cậu điên rồi.

Sau khi say làm loạn, kêu khóc lớn tiếng.

Cậu hỏi còn gì nữa chăng?

Không có, chỉ ngồi sụp xuống đất mà khóc...

Ngày đó anh kết hôn, cậu trốn việc, ngồi buýt tới nơi cậu dò la được...

Khách sạn mà anh tổ chức lễ kết hôn.

Xa xa đứng lại....

Cậu nhìn thấy cô dâu xinh đẹp của anh, còn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh.

Tháng Bảy, cậu từ chức...

Trở về nhà xưa, cậu nói với mẹ...

Sau này con ở nhà làm ruộng, rồi cưới vợ luôn...

Mẹ cậu lia lịa gật đầu, tốt tốt tốt quá, mẹ sắp xếp cho con làm quen thôi.

Căn nhà xưa vẫn bình yên, giản dị như vậy, chẳng có nửa phần phồn hoa rực rỡ của chốn thành đô.

Cậu đắm chìm, như mơ như tỉnh...

Những hồi ức chẳng chút chân thực kia...

Tháng Tám, hoa hướng dương trưởng thành vươn cao...

Từng chút từng chút một cẩn thận mà hái lấy.

Cậu dành nhành đẹp nhất cất vào trong tủ treo quần áo.

Vẫn tiếp tục đi xem mặt.

Mẹ yêu bắt đầu nổi giận, rút cuộc là con muốn cô dâu thế nào đây?

Khi cười rộ lên, thật ấm áp.

Cậu vừa nghĩ tới một điều gì đó, vừa trả lời.

Cảnh cửa lớn trong ký ức lại rộng mở, bóng hình tưởng rằng đã nhạt phai của người kia lại hiện ra thật rõ ràng...

Tháng Chín, cậu về thành phố...

Đám cưới của một người bạn thân...

Trong bữa tiệc, người bạn là cộng sự đã từng ở cùng ky túc xá công ty nhắc tới một chuyện...

Cậu có còn nhớ chuyện người kia kết hôn?

Khi hai người bọn họ trở lại sau tuần trăng mật, có về công ty chia bánh kẹo cưới, bộ phận bảo trì cũng có phần...

Anh ta tự mình mang tới, gói trong một cái bao rất to, những bao nhỏ hơn thì đưa cho chúng tớ.

Anh ta hỏi thăm cậu, chúng tớ nói cậu đã từ chức...

Anh ta nói thật tiếc, lại còn nói rằng cậu là đại ân nhân của anh ta, nếu ngày đó cậu không nhường lại tán ô kia cho anh ta, anh ta sẽ chẳng kịp về nhà, bạn gái anh ta ở nhà ngã bệnh hôn mê không thể nào kịp thời đưa tới bệnh viện...

Cậu nghe xong, sửng sốt hồi lâu...

Tối, cậu đón chuyến xe đò về nhà, ngồi nơi hàng ghế cuối.

Trên cửa kính, phản chiếu hình ảnh mặt cậu lệ rơi.

Cậu rút cuộc, chẳng về đến nhà.

Trên đường, chuyến xe đò xảy ra tai nạn...

Tháng Mười, cậu nằm trong bệnh viện...

Bác sĩ bảo chuyện cậu có tỉnh lại hay không là hẳn một vấn đề...

Bọn họ nói cậu đã trở thành kẻ sống đời thực vật.

Mẹ cậu vẫn ngồi bên giường bệnh nức nở.

Trên giường, cậu nhắm nghiền hai mắt, dường như vĩnh viễn cũng sẽ chẳng tỉnh lại...

Ánh nắng tháng mười ấm áp chiấu rọi nơi nơi...

Cậu nằm ngủ trên giường đầy im lặng...

Trong giấc mơ có những gì?

Rất đẹp đẽ sao?

Cho nên cậu mới không muốn tỉnh lại...

Tháng Mười một, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại.

Vào đúng ngày đó bọn họ gặp gỡ nhau...

Mẹ yêu của cậu nức nở vui mừng.

Tầm mắt cậu như tìm kiếm điều gì đó, đầy khó khăn ngập ngừng mở miệng .

Mẹ cậu kiên nhẫn chờ đợi cậu cất lời...

Hướng... Hoa hướng dương...

Cậu nói chẳng thành tiếng, khi mẹ cậu nhìn cậu, cậu lại nhắm nghiền đôi mắt...

Mẹ cậu khóc gào gọi bác sĩ...

Bọn họ nói với bác rằng, thực sự xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức...

Một ngày nào đó, trong phòng bệnh vọng tới tiếng khóc thảm thiết của một người mẹ tuyệt vọng...

Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, ai đó vô tình mở ra ngăn tủ bị khóa lại ngày đó...

Bên trong chỉ đặt một đóa hoa hướng dương đã héo tàn...

Bạn có hay chăng ý nghĩa của loài hướng dương ấy?

Tình yêu lặng thầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro