ngày xửa ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có 1cô bé mồ côi sống cùng bà mẹ kế ác độc và cô con gái riêng của bà ta .Cô bé phải làm việc quần quật ko ngơi tay,nhưng vẫn bị mẹ kế và em ghét bỏ.

Một buổi tối mùa đông lạnh giá,bà mẹ kế bắt cô hái thật hoa tuyết điểm và ko đuợc trở về nếu ko có hoa .Mùa đông lạnh như thế này làm sao hoa tuyết điểm có thể nở đuợc?Nhưng mẹ kế vẫn đẩy cô bé ra khỏi nhà và đóng cửa lại .Cô bé đành buồn bã khoác lên người chiếc khăn sờn rách và đi vào rừng .Trời vừa tối vừa lạnh,cô rét run và kiệt sức .Đúng lúc đó ,cô thấy 1đốm sáng chập chờn giữa khu rừng

Cô mừng rỡ đi về phía có ánh sáng.Đến nơi ,cô thấy 12người đang quây quần bên đống lửa cháy sáng .Cô bé chào họ và xin được sưởi nhờ một lúc .Ông lão có bộ râu dài nhất cho phép ,rồi hỏi :

        -Cháu đi đâu trong đêm tối gió tuyết như vầy ?

Nghe cô bé kể lí do mình vào rừng,những người này quay lại thì thầm với nhau.Rồi ông lão vừa nãy nói :

        -Cháu là cô bé ngoan ngoãn ,chúng ta sẽ giúp cháu .Chúng ta là 12vị thần tháng đây !

Dứt lời ,vị thần Tháng Giêng dùng cây gậy thần gõ xuống đất ,lập tức băng tuyết xung quanh nứt ra .Sau đó đến Tháng Hai làm phép .Bông tuyết xoay tròn trong gió rồi bay vụt đi.Rồi Tháng Ba huơ gậy đem mùa xuân về ,hoa điểm tuyết mọc lên khắp rừng .Cô bé sung sướng hái hoa đầy giỏ ,sau đó quay lại chỗ đống lửa thì tất cả đã biến mất .
Nhìn thấy cô bé trở về với giỏ hoa,bà mẹ kếvà đứa con gái tức điên .Cả hai càng ganh ghét hơn khi cô kể lại chuyện gặp 12vị thần tháng .Hai mẹ con vội vã khoác áo ấm và lao vào khu rừng ,hi vọng sẽ gặp các vị thần để cầu xin thật nhiều thứ .Nhưng cả hai đi mãi vẫn ko thấy gì .Và sau đó cũng ko ai thấy họ trở về nữa.

       Kể theo truyện cổ Nga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro