° 0 6 °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình thức dậy. Cô không ngó lên Mặt Trăng nữa. Cô cố gắng đưa mắt quan sát xung quanh nhưng chẳng thấy gì ngoài bóng tối bao trùm khắp không gian kỳ lạ, với nền đất cứng lành lạnh dưới chân. Bảo Bình không biết mình đang ở đâu, cũng như tại sao hay làm thế nào mà cô lại đến được nơi này.

Bảo Bình bắt đầu bước đi. Cô biết là cô chỉ đi loanh quanh trong bóng tối, đi vào vô định như người mù, thế nhưng cô vẫn cứ bước. Bảo Bình cứ nhắm thẳng phía trước mặt mà đi, tựa như cách con người tồn tại mơ hồ trong giấc mộng. Có lẽ cô tin rằng cô có thể bước đến rìa của màn đêm đặc quánh ấy. Có lẽ cô mong muốn thoát ra. Bảo Bình không biết vì sao, nhưng bóng tối làm cô có cảm giác sao đó hơi khó chịu.

Nhưng có thể không phải do bóng tối. Có lẽ là chỉ trong trường hợp cụ thể này thôi.

Điều ấy thì Bảo Bình không biết.

Mặt Trăng hình như vẫn dõi theo cô trong từng bước chân quyết đoán. Bảo Bình nghĩ thế; cô không dám nhìn lên để xác nhận. Bởi vì một vầng sáng lạ lùng nào đó dường như phát ra từ người Bảo Bình và thứ ấy giúp cô nhìn thấy được không gian xung quanh trong vòng bán kính một mét. Thật cũng chẳng có gì hơn, vẫn là nền đất cứng trắng xám mờ mờ dưới chân, ngoài ra thì là bóng tối. Bảo Bình có thể biết rằng ánh sáng đó toả ra từ khối cầu bạc đang lơ lửng trên đầu cô, và vẫn đi theo cô từ lúc cô thức dậy, và sẵn sàng nhá lên chói mắt cô nếu cô nhìn nó. Bảo Bình không chắc chắn về điều cuối cùng, nhưng cô nhớ rằng lần trước, khi nhìn lên Mặt Trăng, cô đã lăn ra ngủ. Chắc là Mặt Trăng nhá sáng lên làm cô chóng mặt.

Bảo Bình vẫn chưa thoát được ra khỏi nơi ấy.

Cô nhìn lên Mặt Trăng và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro