Chương 1: nhân sinh mười kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn phòng được trang trí tinh xảo, huân hương lượng lỡ mang theo hương vị mát mẻ, gió nhẹ lướt vào chạm đến màng ngọc, âm thanh đinh đang nghe rất vui tai, chỉ tiếc âm thanh làm phiền đến ngươi đang yên giấc trên giường.

Dường như người này ngủ không được ngon giấc, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, đôi mày cứ nhíu lại rồi giản ra. Hàng mi rung rẩy chuyển động, người đó choàng mở mắt, hơi thở hỗn loạn, ánh mắt nhìn đỉnh màng trướng phía trên. Sau liền tan rã như viên thủy tinh bị vỡ.

Biết mình chưa chết cảm giác đầu tiên của cô không phải là vui sướng, mà là vô tận đau đớn trống rỗng một mảnh.
Ngọc Diễm cảm thấy ông trời đang đùa giỡn với nàng, cho nàng mang theo ký ức sống lại mười kiếp, nhưng lại cho nàng đau đớn nếm trải hỉ nộ ái ố của nhân sinh qua mười kiếp, mười kiếp làm người, mười kiếp bị phản bội.

Có một kiếp nàng đã tự sát, nhưng khi tỉnh lại nàng lại tuyệt vọng nhận ra nàng chưa chết, đối với người khác chết đi sẽ là giải thoát nhưng với nàng chết đi chính là lại tiếp tục nếm trải đau khổ nhân sinh. Người thân hảm hại, em gái ruột thịt đem nàng ra mà róc từng miếng thịt... Ý chí bị mài mòn tan vỡ lại tan vỡ.

Mỗi buổi sáng thức dậy, điều đầu tiên cô nghĩ có phải những chuyện đã trải qua điều là giấc mơ hay không. Cô không muốn nếm trải khổ đau nửa, ông trời ơi, ông làm ơn đừng đùa giỡn trên nỗi đau của người khác nữa.

Ngọc Diễm bị thu hút bởi rèm ngọc treo gần giường, là cổ đại sao? Cô bỗng nhớ rất lâu trước đây không nhớ rõ là lần thứ mấy sống lại, Ngọc Diễm cũng có một cái giống như vậy.

Chi cha, cửa được mở ra, Ngọc Diễm nghe có tiếng bước chân, thần kinh căng thẳng không biết thân phận ở đây của cô là gì.

"Quận chúa người đã tỉnh, để nô tỳ hầu hạ quận chúa thay y phục" Thu Hoa cung kính hành lễ, im lặng chờ chủ tử trả lời.

Quận chúa sao? Khóe môi Ngọc Diễm tràn ra nụ cười đắng chát, đã bao lâu rồi không có ai gọi cô như thế.

Thu Hoa đứng bên ngoài vẻ mặt lỗ lắng, nghĩ đến quận chúa chắc lại suy nghĩ về chuyện cái chết của vương gia, vương phi. Không khỏi càng thêm đau lòng cho hoàn cảnh hiện giờ của chủ tử.

"Quận chúa, người đừng suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe, vương gia và vương phi có linh thiên nhìn thấy người đau buồn tiều tụy, trong lòng cũng rất khó chịu, Thu Hoa nhìn thấy người như vậy trong lòng cũng thấy rất đau khổ, nếu như có thể nô tỳ cũng muốn san sẻ giúp quận chúa, để người bớt ưu thương ".

Đinh đang, Ngọc Diễm mạnh mẽ vén màng ngọc lên, âm thăm đinh đang xao đông, giống như nội tâm cô lúc này, ngón tay Ngọc Diễm xiết chặc màng ngọc dùng sức đến nỗi đốt ngón tay trắng bệch, nhưng cô không hề để ý đến chuyện đó.

Ngọc Diễm cảm thấy xung quanh đang quay cuồng, cứ ngỡ mọi chuyện đang sảy ra là giấc mộng, giấc mộng mà khi tỉnh lại cô quên luôn bản thân mình. Cô cảm thấy mọi thứ trước mắt đang nhòe đi, không biết nước mắt đã tràn mi từ bao giờ, cứ tích tách rơi trên mu bàn tay, nóng bỏng đến kỳ lạ.

"Thu.. Hoa.."

"Vâng, là nô tỳ" Thu Hoa trong lòng thấy rất kinh ngạc, lần đầu tiên bản thân nhìn thấy chủ tử thất thố như vậy.

Ha ha, Ngọc Diễm vui sướng cười phá lên, tốt quá cô được sống lại, sống là chính mình, tốt.. tốt quá rồi.

"Quận chúa ngươi không sao chứ, người đừng làm nô tỳ sợ" Thu Hoa lắp bắp quận chúa hôm nay thật kỳ lạ, không lẽ quá đau thương nên ảnh hưởng đến đầu óc.

"Thu Hoa, ta.. ta rất vui, ta thật sự rất vui, ha ha.." Ngọc Diễm biết bản thân bây giờ trông không có chút phong phạm của đại gia khuê tú*, nhưng Ngọc Diễm không quan tâm, một lần thôi cô muốn bày tỏ lòng mình.

*đại gia khuê tú: ý nói về những tiểu thư hiểu lễ nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro