C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thư ngồi ở ghế sau vị trí ghế lái, Hàn Phái lại dặn cô thắt đai an toàn rồi mới chậm rãi lái ô tô rời khỏi tiểu khu.

Hai người trầm mặc ít lời lần đầu tiên gặp mặt cũng không có gì mà nói, không khí trong xe có chút gượng gạo.

Hàn Phái phá vỡ trầm mặc, hỏi Tần Thư: “Em muốn nghe nhạc gì không?”

“Một khúc dương cầm, khúc nào cũng được ạ.” Ngừng một lát, Tần Thư lại nói: “Cảm ơn.”

Toàn bộ thời gian sau đó, trong xe ngoại trừ khúc dương cầm nhẹ nhàng du dương thì không còn âm thanh nào khác.

Tình hình giao thông không tốt lắm, Hàn Phái vẫn luôn chuyên chú nhìn con đường trước mắt.

Tần Thư cách Hàn Phái rất gần, xung quanh đều là hơi thở nhàn nhạt mát lạnh của anh, tầm mắt cô lướt qua bờ vai anh, nhìn chằm chằm ngón tay thon dài của anh một hồi lâu.

“Anh có biết chơi dương cầm không?” Đột nhiên Tần Thư toát ra một câu, sau khi hỏi xong lại cảm thấy đường đột, đến một cái xưng hô cũng không có.

Hàn Phái nhìn cô qua kính chiếu hậu rồi lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt nhìn về phía con đường, “Tôi từng học qua, nhưng chơi không giỏi, đã rất nhiều năm không chơi rồi.” Hỏi cô: “Em thích à?”

Tần Thư gật đầu: “Vâng.”

Ô tô đi qua ngã tư, đường trơn xe nhiều, Hàn Phái nghiêm túc lái xe, trong xe lại khôi phục sự an tĩnh vốn có.

Tần Thư không bắt chuyện nữa, lấy ra giấy nháp, mở ra phần mềm di động bắt đầu làm cái đề toán kia.

Một khi tập trung vào, cô sẽ quên mất đang ở nơi nào, bên cạnh đang có ai.

Cô còn có một tật xấu đó là khi cô làm bài ghét nhất bị người khác làm phiền, mặc kệ là ai cũng không được.

Trước khi học tập hoặc làm việc, cô sẽ đặt một tấm thẻ ở bên cạnh: Nếu không phải chuyện quan trọng, chớ quấy rầy!

Lúc trước Bặc Nhất không biết tật xấu này của cô nghiêm trọng như vậy, có lần trong lúc cô đang chuyên tâm nghiên cứu bài tập, cậu làm lơ tấm thẻ nhắc nhở kia, nhất định phải kéo cô đi ăn lẩu, kết quả bị cô đánh cho một trận.

Bặc Nhất ủy khuất muốn chết, sau đó Phương Mộ Hòa trấn an cậu: “Nếu cậu đang vận động trên giường mà bị phá rối, có phải cũng muốn đánh người hay không?”

Bặc Nhất: “… Anh đưa ra so sánh rách nát gì thế! Kỳ Kỳ đang làm bài tập thôi!”

Phương Mộ Hòa: “Là cùng một đạo lý.”

Bặc Nhất: “……”

Phương Mộ Hòa có một câu chí lý bị rất nhiều người phỉ nhổ: Nếu bạn làm bất cứ chuyện  gì cũng nhiệt tình như khi làm tình thì không có chuyện không thành công.

Ngược lại, ai có thể chịu được bị ngắt ngang vào lúc này?

Lời nói tuy thô mà thật.

Từ lúc đó trở đi, Bặc Nhất cũng không dám phá rối lúc Tần Thư đang chú tâm làm việc nữa.

Rất nhanh đã đến khu biệt thự, Hàn Phái dừng xe lại, từ kính chiếu hậu nhìn Tần Thư đang cúi đầu viết viết trên giấy, giữa mày cô nhíu lại, tập trung đến mức anh đã dừng xe lại cô cũng chưa phát hiện ra.

Như suy nghĩ gì đó, Hàn Phái lại nhẹ nhấn ga, xe chậm rãi tiến về phía trước.

Bây giờ bên ngoài rất nhiều xe, vừa rồi dọc theo đường đi đã có rất nhiều ô tô bị va chạm nên anh không lái xe ra ngoài mà chỉ lòng vòng quanh tiểu khu.

Di động của Hàn Phái rung lên, anh không tiếp mà cầm lấy trực tiếp nhấn từ chối.

Hơn nửa giờ qua đi, Tần Thư đã dùng hết mấy tờ giấy nháp cô mang theo, trên giấy là chằng chịt các công thức con số, nhưng cô vẫn chưa giải ra.

Cô khẽ thở dài, tắt điện thoại, cất cả điện thoại và giấy nháp vào trong túi, vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện xe đang ở trong tiểu khu, “Nhanh như vậy đã đến rồi sao?”

Hàn Phái: “Ừ, phía trước chính là nhà tôi.”

Tới biệt thự, Hàn Phái còn tưởng Hàn Sầm vẫn ở nhà, vừa lúc có thể ở cùng Tần Thư, kết quả Hàn Sầm đã sớm chạy, trong nhà chỉ có mỗi ông nội.

Ông Hàn trước đây đã hỏi qua ông Tần, biết Tần Thư thích ăn trái cây gì, để dì giúp việc đi chuẩn bị sẵn.

Sau khi chào hỏi, ông Hàn vỗ vỗ vị trí bên cạnh, bảo Tần Thư đi qua ngồi, lại hỏi Hàn Phái: “Có phải trên đường tắc lắm hay không?”

Đi qua đi lại cũng chỉ mất nửa tiếng, nay lại đi mất hơn một tiếng rưỡi.

Hàn Phái ‘ vâng ’ một tiếng không nói nhiều lời.

Tần Thư và ông Hàn có cùng sở thích nên không khí nói chuyện không bị gượng gạo.

Hàn Phái nhìn Tần Thư, còn tưởng rằng cô trời sinh tính đã lạnh đạm như vậy, hóa ra là tùy vào từng người mà khác biệt.

“Ông nội, ông và Kỳ Kỳ chơi cờ trước đi, cháu đến thư phòng xử lý chút chuyện.”

Ông nội không quá hài lòng: “Có chuyện gì mà nhất định phải xử lý bây giờ?”

Hàn Phái: “Cháu trả lời một cuộc điện thoại thôi, 10 phút nữa là cháu xuống.”

Ông Hàn xua xua tay ý bảo anh đi đi rồi lại tiếp tục nói chuyện với Tần Thư.

Hàn Phái đi lên lầu, gọi lại cuộc điện thoại bị từ chối nửa tiếng trước, bên kia rất nhanh đã bắt máy, Thu Lam: “Cậu bận gì thế, đến điện thoại cũng không nghe.”

Hàn Phái: “Tớ ở nhà.”

Thu Lam ‘ a ’ một tiếng, hỏi anh: “Khi nào cậu đến công ty, tớ còn đang ở phòng khách chờ cậu đây này.”

Hàn Phái nhìn đồng hồ, đã bốn giờ rưỡi, “Tớ không đến nữa.”

Thu Lam ngẩn ra, mới bốn giờ rưỡi mà thôi, với anh mà nói đây là đây là thời gian bắt đầu làm việc của buổi tối, kinh ngạc một lát, cô lại lập tức nghĩ đến: “Có phải thân thể ông nội cậu không thoải mái không? Tớ qua thăm ông một lát, vừa lúc bàn với cậu chuyện này.”

Hàn Phái: “Ông nội tớ không sao, trong nhà tớ đang có khách.”

Thu Lam nghe được là anh đang uyển chuyển từ chối: “Vậy được, không quấy rầy cậu nữa, mai lại tìm cậu nói chuyện sau.”

Hàn Phái hỏi cô: “Là chuyện của công ty AC à?”

Anh với Thu Lam là bạn học cấp ba, đại học cũng học cùng trường, trong nhà Thu Lam làm đầu tư. Năm trước Thu Lam tìm anh hợp tác, anh cảm thấy dự án đó cũng không tệ lắm nên cùng nhau đầu tư công ty AC, trong đó anh là cổ đông lớn nhất.

Vốn anh định rời khỏi vị trí nhà đầu tư thông qua việc đưa AC lên sàn chứng khoán, nhưng còn quá nhiều công ty vẫn đang xếp hàng chờ IPO, còn không biết phải chờ tới khi nào, nên anh quyết định thông qua phương án nhượng lại để rút lui.

Thu Lam: “Ừ.” Ngừng một lát cô ấy lại hỏi anh: “Cậu gặp qua Hạ Cánh Nam rồi à?”

Hàn Phái: “Gặp rồi.”

Thu Lam: “Vậy khi nào chúng ta cùng gọi Hạ Cánh Nam lại gặp mặt một lần thương lượng phương án cụ thể.”

Hàn Phái: “Thời gian này tớ không rảnh.”

Cô với Hạ Cạnh Nam cũng không thân, có khi còn sẽ có cạnh tranh, “Vậy đến lúc đó rồi nói sau, cậu bận trước đi.” Trước khi cúp điện thoại Thu Lam lại xác nhận với anh: “Ngày mai cậu sẽ đến công ty chứ? Nếu không tớ lại mất công đến một chuyến.”

Hàn Phái: “Ngày mai tớ có việc rồi, để ngày kia đi.”

Lại hút một điếu thuốc rồi Hàn Phái mới đi xuống lầu, ông nội và Tần Thư đang chơi cờ, anh ngồi xuống bên cạnh Tần Thư, anh không biết chơi cờ, nhìn một lúc cũng không hiểu lắm.

Một ván kết thúc, Tần Thư rơi xuống thế hạ phong.

Tần Thư nghiêng mặt nhìn anh: “Anh đi làm việc đi, không cần ngồi cùng tôi đâu.”

Anh ngồi ở bên cạnh, ngược lại làm cô cảm thấy có áp lực.

Hàn Phái: “Hôm nay tôi không có việc gì.”

Ông Hàn chen vào nói: “Khó được một hôm mới nghỉ ngơi, cho dù là máy móc thì làm việc suốt ngày như thế cũng không chịu được.” Nói xong ông thu thập bàn cờ chuẩn bị chơi ván tiếp theo.

Hàn Phái nhớ tới: “Em ở trên xem làm đề gì thế?”

Tần Thư hơi giật mình, không nghĩ tới anh lại thấy được, “Một cái tương đối biến…” Cô dừng lại trước chữ ‘thái’ kai, thay đổi cách nói: “Một đề toán học tương đối phức tạp.”

Hàn Phái gật đầu, hỏi cô: “Có kết quả chưa?”

Tần Thư lắc đầu: “Làm vài ngày nhưng vẫn chưa ra.”

Ông nội nhìn Tần Thư: “Vậy để Hàn Phái xem giúp cháu, từ nhỏ thằng nhóc này đã học giỏi toán rồi.”

“Phải không?” Tần Thư cười nhạt: “Vậy thật tốt quá.”

Hàn Phái duỗi tay: “Tôi giúp em nhìn xem, cũng không nhất định có thể làm được.”

Tần Thư lấy di động gửi đề bài Bặc Nhất gửi cho cô qua cho Hàn Phái, lại lấy ra giấy nháp, đưa cả quá trình cô giải mấy lần đưa cho anh.

Khi đưa bản nháp cho anh, đầu ngón tay hai người có tiếp xúc trong nháy mắt, đầu ngón tay thật ấm áp.

Tay anh đã thu hồi lại, đầu ngón tay cô còn như có như không lưu lại độ ấm của anh.

Hàn Phái nhận bản nháp, không khỏi dùng khóe mắt liếc cô một cái, mặc ít như vậy, đến ngón tay cũng lạnh buốt.

Hơn hai giờ rất nhanh đã qua đi, Tần Thư gần như mỗi ván đều thua nhưng kỳ nghệ lại tiến bộ không ít.

Ông Hàn cũng có chút mệt mỏi, đấm đấm chân: “Cháu với Hàn Phái, người trẻ tuổi đi ra ngoài chơi đi, tinh thần của ông không được tốt, ăn một chút là phải đi nghỉ ngơi rồi.”

Tần Thư: “Ông ơi, bọn cháu ăn cơm chiều cùng ông.”

Ông Hàn xua tay: “Không cần, thực đơn của ông không giống với bọn cháu, quá thanh đạm, cháu ăn không quen đâu, bình thường Hàn Phái cũng không ăn cơm ở nhà.”

Tần Thư nhìn về phía Hàn Phái xem anh có ý tứ gì.

Hàn Phái đang đánh dấu trên bản nháp, qua hơn hai tiếng, anh cũng nghiên cứu gần hết, anh đánh dấu vào những chỗ có vấn đề của Tần Thư, “Thời gian không đủ, tôi chỉ xem được đến đây, em về suy nghĩ theo hướng này xem có giải ra được không.”

Anh đưa giấy nháp cho cô, “Đã đánh dấu hết cho em rồi.”

Tần Thư biểu đạt lòng biết ơn, nói với anh: “Ông nội anh có chút mệt mỏi rồi.”

Hàn Phái dặn dò dì giúp việc và bác sĩ chăm sóc sức khỏe vài câu rồi rời đi cùng Tần Thư.

Ngồi trên xe, Hàn Phái hỏi Tần Thư muốn ăn cái gì.

Tần Thư biết Hàn Phái bận rộn, ở nhà cùng cô một buổi chiều hẳn là chậm trễ không ít chuyện: “Không cần, anh cứ đưa tôi về là được, tôi muốn về làm bài tiếp.”

Chỉ đối với những người thân cận mình Tần Thư mới không nói lý, những người quan hệ bình thường hoặc không quen biết cô sẽ cảm thấy tính tình cô rất tốt, rất hiểu lòng người, không hổ là thiên kim nhà giàu bồi dưỡng ra.

Phương Mộ Hòa thường xuyên chế nhạo cô: Kẻ ngụy trang mới là người đẹp nhất.

Hàn Phái quay đầu nhìn cô: “Em không cần phải giảm béo, nên ăn nhiều một chút.”

Tần Thư thuận miệng: “Không giảm béo, chờ bạn cùng phòng trở về tôi còn muốn ăn khuya.”

Hàn Phái: “Bạn cùng phòng?”

Tần Thư: “Bạn thân của tôi, ở cùng nhà.”

Hàn Phái gật gật đầu, cũng không miễn cưỡng cô, “Chờ em rảnh tôi mời em ăn cơm, hôm nay làm phiền em một buổi trưa, ở cùng với người già rất nhàm chán lại buồn tẻ.”

Tần Thư khách khí nói: “Không nhàm chán đâu, kỳ nghệ của ông Hàn rất ít người có thể so sánh được, tôi hôm nay không tiêu tiền mà được học chơi cờ, người được lợi là tôi.”

Hàn Phái nói thẳng: “Vậy có rảnh thì qua chơi.”

Tần Thư: “……”

Hàn Phái không cảm thấy câu vừa rồi của mình có cái gì không ổn, xoay người sang chỗ khác, khởi động xe chậm rãi rời khỏi biệt thự.

Tần Thư về đến nhà Nhan Ngạn còn chưa trở về, có lẽ đêm nay lại tăng ca.

Không rảnh lo ăn cơm chiều, cô trực tiếp tới thư phòng nhào vào đề bài kia.

Lại lần nữa hoàn hồn là lúc điện thoại vang lên, Phương Mộ Hòa gọi tới.

“Em ở đâu?”

Tần Thư xoa xoa giữa mày, nhìn thời gian, đã sắp sáng rồi, Phương Mộ Hòa hẳn là đã đón được Bặc Nhất, chỉ là cô còn chưa giải ra đáp án nên không muốn chạm mặt cậu ta tý nào.

Cô nói nhăng nói cuội một câu: “Em ở chỗ ông nội em.”

Phương Mộ Hòa vừa nghe cô ở nhà ông nội đã dẹp luôn suy nghĩ.

Ông bà Tần gia giáo nghiêm, đặc biệt là bà nội Tần, quyết không để Kỳ Kỳ đi chơi quá 10 giờ, đặc biệt là một số chỗ ăn chơi.

“Ừ, vậy lễ Giáng Sinh anh lại đón em và Bặc Nhất đi chơi.”

Tần Thư đáp lời, lại tò mò: “Lễ Giáng Sinh mà không có ai hẹn anh à?” Không nên chút nào..

Phương Mộ Hòa cười trêu cô: “Phụ nữ hẹn anh quá nhiều không biết chọn ai, nên đơn giản là từ chối toàn bộ.”

Tần Thư: “… Mẹ Phương, không chung thủy trong chuyện tình cảm nhất định sẽ có ngày gặp báo ứng.”

Phương Mộ Hòa: “Báo ứng gì? Yêu mà không được?” Anh ở tuổi này, đã sớm nhìn thấu chuyện tình cảm.

Tần Thư: “Không phải phương diện tình cảm.”

“Vậy là phương diện kia?” Phương Mộ Hòa không chút để ý hỏi.

“Trên thương trường, có một ngày Hàn Phái sẽ nghiền áp anh trên mọi phương diện, đặc biệt là bản thân anh ta vượt xa anh.” Cô chỉ ở cùng Hàn Phái ở chung một buổi trưa, anh ta không nói nhiều lắm nhưng cô lại cảm nhận được khí thế và sự trầm ổn của anh ta.

Những cái này Phương Mộ Hòa cũng không thiếu, cho nên hai người bọn họ trong chuyện làm ăn có thể ngang nhau.

Nhưng cô luôn cảm thấy trên người Hàn Phái có tính cách đặc biệt mà Phương Mộ Hòa không có.

Cụ thể là cái gì trong lúc nhất thời cô cũng không thể nói ra.

Phương Mộ Hòa vốn đang lười biếng dựa trên ghế ô tô, bị lời này của cô chọc giận đến ngồi thẳng dậy: “Em mới gặp mặt Hàn Phái có một lần đã biết ăn cây táo rào cây sung? Kỳ Kỳ, lương tâm của em đâu?”

Tần Thư cười: “Tâm vẫn luôn ở đây, nhưng mà lương hay không thì khó mà nói.”

(Lương nghĩa là tốt)

Phương Mộ Hòa cũng lười so đo với một đứa trẻ còn chưa cai sữa, có lòng tốt dặn dò cô: “Đừng thân cận quá với Hàn Phái, tình yêu lãng mạn mà em luôn ảo tưởng anh ta sẽ không thỏa mãn được. Lại nói, phụ nữ theo đuổi anh ta còn ưu tú hơn em nhiều, đàn ông lòng dạ thâm sâu như anh ta, em còn nhỏ lắm không khống chế được.”

Tần Thư: “……” Rõ ràng là cô đang nói chuyện thương trường với anh, anh lại xả sang chuyện tình cảm.

Cô còn muốn tiếp tục làm bài không rảnh tán gẫu với anh, “Thôi không nói nữa, em mệt rồi.”

Còn chưa kịp cúp điện thoại, di động đã truyền đến tiếng của Bặc Nhất, giọng điệu cực kỳ gợi đòn: “Học bá nữ thần, giải ra đáp án chưa? Nếu không làm ra cũng đừng khóc, anh đây sẽ không cười cậu đâu.”

Tần Thư: “Làm ra rồi, đang ở bên chung cư của tớ, ngày mai sau khi tớ về sẽ gửi cho cậu.” Cô nói dối mà mặt không đỏ tim không đập.

Bặc Nhất sửng sốt: “Thật hay giả đấy?”

Tần Thư ‘ Xì ’ một tiếng: “Cậu cho rằng danh hiệu thiên tài toán học của tớ chỉ là hư danh thôi sao?”

Nói xong trực tiếp cúp điện thoại.

Lại tới phòng bếp pha một ly cà phê đậm, thức suốt đêm nay cũng phải giải ra được cái đề này.

Ba tiếng trôi qua, cuối cùng vào lúc hơn ba giờ sáng, Tần Thư đã giải ra được đáp án.

Cô gập máy tính lại, cả người mệt đến hư thoát trực tiếp nằm ở ghế dựa.

Cô thấy còn kích động hơn cả lúc thổ lộ thành công, loại hưng phấn này không lời nào có thể diễn tả được.

Vài phút trôi qua, tâm tình cô vẫn không thể bình tĩnh lại được, có lẽ là thật sự mệt đến hồ đồ, Tần Thư còn tưởng rằng mình vẫn đang ở chung cư bên New York, như vậy thì lúc này ở Bắc Kinh đang là buổi chiều.

Cô lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Phái.

Cả đêm nay Hàn Phái đang xử lý công việc bị trì hoãn từ buổi chiều, vẫn luôn bận đến hai giờ sáng, vừa mới ngủ không được bao lâu di động đã vang lên.

Anh cầm điện thoại lên, vốn còn đang buồn ngủ nhưng nhìn đến là số của Tần Thư, anh lập tức tỉnh táo không ít: “Alo, Kỳ Kỳ.”

Tần Thư: “Không làm phiền công việc của anh chứ?”

Hàn Phái ngẩn ra một lát, nhất thời không hiểu là chuyện gì xảy ra, quan tâm nói: “Làm sao vậy?”

Tần Thư: “Đề kia tôi làm ra rồi.”

Hàn Phái thở phào nhẹ nhõm, cười nhẹ: “Nhanh như vậy à?”

Tần Thư ‘ Ừ ’, “Tôi dựa theo hướng dẫn của anh nên làm ra.” Cô đặc biệt chân thành nói câu: “Cảm ơn.”

Hàn Phái nhất thời cũng không thấy buồn ngủ, lấy hộp thuốc và bật lửa đi đến ban công, gió lạnh thổi vào khiến đại não nháy mắt hoàn toàn thanh tỉnh.

Anh thuận miệng hỏi: “Đề bài này là bài tập của em sao?”

Tần Thư: “Không phải.” Có một phương diện là vì sĩ diện với Bặc Nhất, còn càng chủ yếu là vì chính mình.

Ngừng vài giây: “Nói như thế nào nhỉ, giải được ra nó cũng có trợ giúp đối với công việc của tôi.” Cho nên cô rất tích cực, vẫn luôn bận rộn mất mấy ngày.

Hàn Phái: “Vậy thì thật đáng giá để mất thời gian.”

Anh châm điếu thuốc, nửa đêm cô gọi điện thoại cho anh chia sẻ loại vui sướng này, anh không thể qua loa cho xong đả kích nhiệt tình của cô, anh nói với cô: “Em nói quá trình em giải đề cho tôi, nói không chừng còn có thể cho em chút ý kiến.”

Tần Thư: “Thời gian khá dài, không làm phiền đến công việc của anh chứ?”

Hàn Phái hút thuốc, chậm rãi phun khói, cô đã hoàn toàn đắm chìm trong đề bài đó, còn tưởng rằng mình vẫn ở New York, anh cũng không vạch trần, “Lúc này tôi không bận.”

Tần Thư lại mở máy tính lên, nghiêm túc nói về các suy nghĩ khi giải đề của mình cho Hàn Phái nghe.

Hàn Phái chuyên chú nghe, thỉnh thoảng lại đưa ra một vài kiến nghị.

Hút xong một điếu, anh lại châm một điếu khác.

Anh vẩy vẩy tàn thuốc, 3 giờ rưỡi sáng, anh mệt muốn chết lại vẫn nhẫn nại nghe cô nói về đề toán học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sbhf