C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Phái chờ Tần Thư trả lời, anh đang ở hội sở, hẹn Hạ Cánh Nam bàn chuyện công việc, không phải là chuyện của công ty AC, mà là một kế hoạch thu mua khác, cho nên ngày hôm qua khi Thu Lam muốn cùng nhau hẹn Hạ Cánh Nam, anh đã từ chối nói mình không rảnh.

Vốn dĩ đã hẹn cùng nhau ăn cơm, kết quả đến buổi tối Hạ Cánh Nam lại đột nhiên có chuyện quan trọng, trong chớp mắt tự nhiên anh lại nghĩ đến chuyện hẹn Tần Thư.

Trong điện thoại, giọng nói của Tần Thư truyền đến, “Tôi không đi giày thể thao.”

Hàn Phái: “Em đi bộ quanh sân thể dục một chút là được.”

Tần Thư: “…”

Thật ra dù chỉ đi một chút cô cũng không muốn, nhưng cự tuyệt lại có vẻ quá vô tình, dù sao thì cô còn thiếu anh một đêm bồi trò chuyện nên đành phải đồng ý.

Kết thúc trò chuyện, Hàn Phái còn chưa cất điện thoại, Hạ Cánh Nam đã vào phòng, vừa rồi anh đi ra ngoài nhận điện thoại của sếp.

Hạ Cánh Nam tỏ vẻ xin lỗi, “Hôm nào tôi mời khách.”

Hàn Phái cười nhạt: “Giữa chúng ta không cần khách khí như vậy.”

Hạ Cánh Nam và Hàn Phái đơn giản hàn huyên vài câu rồi tách ra dưới lầu hội sở.

Vừa ngồi trên xe, Hạ Cánh Nam đã nhận được tin nhắn sếp tổng gửi đến.

Vừa rồi ông chủ gọi điện thoại cho anh, nói rằng sau lễ Giáng Sinh sẽ sắp xếp một người chưa tốt nghiệp để anh hướng dẫn, còn cố ý dặn dò anh cứ việc nghiêm khắc, cô gái kia kiêu ngạo nóng nảy, không chịu quản thúc, nhất định anh phải khiến cô thu liễm lại.

Hạ Cánh Nam mở tin nhắn, nhìn thấy hai chữ ‘ Tần Thư ’  thì trố mắt.

Trong lòng anh ôm một tia hy vọng, có lẽ Tần Thư này chỉ là trùng tên trùng họ với Tần Thư mà anh quen biết.

Anh tìm số di động của ‘ Kỳ Kỳ ’, giống y hệt với số ‘Tần Thư’ mà ông chủ gửi đến.

Hạ Cánh Nam tắt di động, xoa xoa giữa mày, quay đi quay lại, bọn họ lại gặp nhau.

Lần này, anh vẫn là thầy của cô.

Hạ Cánh Nam trực tiếp trở về công ty, người hẹn còn chưa tới, phó tổng giám đốc của ngân hàng đầu tư, Triệu Mạn Địch gõ cửa tiến vào.

Triệu Mạn Địch là một nữ cường nhân điển hình, cường thế giỏi giang.

“Hạ tổng.”

“Nhanh như vậy đã xong rồi?”

“Ngài xem xem còn có chỗ nào không thích hợp không để tôi sửa lại.” Triệu Mạn Địch đưa kế hoạch cho anh, là bản kế hoạch về công ty AC, dự án này là cô và Hạ Cánh Nam tự mình dẫn dắt đoàn đội phụ trách.

“Ừ, buổi tối bàn xong công chuyện tôi sẽ bớt chút thời gian xem.” Hạ Cánh Nam lấy giấy ghi chú ra, bắt đầu viết viết lại bỗng nhiên nhớ tới: “Chúc mừng sinh nhật.”

Vừa rồi lúc đi ngang qua văn phòng của tổ dự án số 3, bọn họ đang phụ trách một dự án đến giai đoạn hậu lỳ, trong khoảng thời gian này gần như phải tăng ca suốt đêm.

Không nghĩ tới tại thời điểm khẩn trương thế này bọn họ còn đang ăn bánh kem.

Thư ký nói với anh hôm nay là sinh nhật 30 tuổi của Triệu tổng, nhưng mà bận quá nên  tổ chức luôn ở văn phòng.

Triệu Mạn Địch cười nhạt: “Cảm ơn Hạ tổng.”

Không còn chuyện gì khác, cô nâng bước rời đi.

“Mạn Địch cô chờ một chút.” Hạ Cánh Nam tiếp tục viết: “Đội của cô sắp có thêm người, sau lễ Giáng Sinh sẽ đến báo danh.”

Triệu Mạn Địch hơi kinh ngạc, không nghe bộ phận nhân sự nói sắp có người mới, “Là ai giới thiệu tới ạ?”.

“Ông chủ.” Hạ Cánh Nam đóng nắp bút, đưa giấy ghi chú cho cô: “Nghiên cứu sinh chuẩn bị tốt nghiệp, lúc trước làm chuyên gia phân tích ở tổng bộ hai năm, là do ông chủ tự mình hướng dẫn.”

Triệu Mạn Địch ngơ ngẩn nhìn cái tên trên tờ giấy ghi chú.

Hạ Cánh Nam không chú ý đến biểu tình của Triệu Mạn Địch, cúi đầu nhìn lịch trình của mình: “Mấy ngày này tôi cũng chưa biết có ở công ty hay không, nếu tôi đi công tác thì cô sắp xếp công việc cho cô ấy nhé.”

Triệu Mạn Địch hoàn hồn, nhanh chóng sửa sang lại biểu tình thất thố, cười nhẹ: “Vâng, tôi sẽ sắp xếp chu đáo.”

Ra khỏi văn phòng Hạ Cánh Nam, Triệu Mạn Địch thở dài một hơi.

Cô không về văn phòng mà đi đến toilet.

Lại nhìn cái tên trên tờ giấy ghi chú, Tần Thư, nhũ danh Kỳ Kỳ.

Bên tai quanh quẩn thanh âm xa xăm.

“Chị, em nhìn thấy anh với chị hôn nhau, ai nha.”

Cô: “… Không phải hôn, trong mắt chị có hạt cát, anh em giúp chị thổi thôi.”

Kỳ Kỳ dẩu miệng: “Gạt người! Em còn lâu mới tin, người lớn đều thích nói dối, chính là hôn nhau, em với Bặc Nhất đều thấy rồi, Bặc Nhất nói trên TV cũng hôn như vậy.”

Cô nhóc cười lớn, cùng Bặc Nhất chạy vào công viên.

Khi đó cô và Phương Mộ Hòa cả ngày dính lấy nhau, là mối tình đầu của nhau.

Nhưng sau đó, tất cả đều đã thay đổi.

Cô nhóc năm xưa đã trưởng thành đi làm, mà cô, cũng đã 30.

Triệu Mạn Địch lấy di động ra lưu lại số của Tần Thư, muốn gọi qua, nhưng cuối cùng lại từ bỏ.

Tần Thư và Bặc Nhất còn có Phương Mộ Hòa đang ăn cơm tối, cô tự nhiên hắt xì vài cái.

“Ai bảo em mặc ít như vậy!” Phương Mộ Hòa liếc mắt nhìn cô một cái, giọng điệu bất mãn.

Tần Thư: “Không chừng là ai đang nhớ đến em.”

Bặc Nhất ăn xong, tay chống cằm phe phẩy ly rượu vang đỏ, cười nói: “Cũng không chắc, có khi là ai nhìn cậu không vừa mắt, đang mắng cậu đó.”

Tần Thư ở dưới bàn hung hăng đạp cậu một cái, Bặc Nhất ngồi chòng chành, hơn nửa người đập vào mặt bàn, rượu vang đỏ cũng sóng ra ngoài hơn nửa ly.

“F**k!”

Phương Mộ Hòa vừa rồi cũng uống không ít rượu, anh hơi say xoa xoa giữa mày: “Hai tiểu tổ các em tông không thể ngừng nghỉ trong chốc lát sao!”

Tần Thư nhét khăn ăn vào cổ Bặc Nhất, lại dùng sức đấm cậu vài cái rồi cầm túi rời đi.

“Em đi đâu?” Phương Mộ Hòa hỏi cô.

Tần Thư cũng không quay đầu lại: “Đi hẹn hò.”

Bặc Nhất sắp bị khăn ăn quấn chết, mãi mới cởi xuống được, hít dài một hơi, hỏi Phương Mộ Hòa: “Kỳ Kỳ muốn hẹn hò với ai?”

Phương Mộ Hòa: “Người.”

Bặc Nhất: “……”

Tần Thư trực tiếp đến sân thể dục trường đại học Z, tuyết mới rơi, mấy ngày nay rất lạnh lẽo, cũng chả có mấy người chạy bộ, toàn bộ sân thể dục cũng chỉ có mười mấy người.

Một trận gió lạnh thổi qua khiến cô không khỏi co rúm lại.

Mới vừa đi đến cửa sân thể dục, phía sau truyền đến tiếng tích tích.

Tần Thư quay đầu, một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe ô tô đậu bên đường.

Khoảng cách hơi xa, đôi mắt cô híp lại mới thấy rõ, Hàn Phái mặc một thân đồ vận động màu đen, trong tay còn cầm áo khoác đang đi tới hướng cô.

“Sao không gọi điện thoại cho tôi?” Hàn Phái đến gần, vừa rồi anh đang xem văn kiện, không để ý một cái cô đã đi lướt qua anh.

Tần Thư: “Tôi tưởng anh chạy bộ không mang theo di động.” Cô nhìn áo khoác trong tay anh, “Anh cầm áo khoác thế chạy bộ có tiện không?”

Hàn Phái: “Cho em mặc.”

Tần Thư ngẩn ra: “Cho tôi mặc?”

“Ừ.” Anh nhìn mắt cá chân cô, hôm nay vẫn không đi tất như cũ, lộ ra mắt cá chân trắng nõn.

Anh cứ như bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nhất định muốn giữ ấm chân cho cô.

Tần Thư theo bản năng cự tuyệt: “Tôi không lạnh, cảm ơn anh.”

Hàn Phái: “Phải chú ý giữ ấm cho chân nếu không già rồi sẽ bị viêm khớp.”

Tần Thư: “……”

Cô vẫn nói: “Tôi quen rồi, không thấy lạnh.”

Hàn Phái không miễn cưỡng, cái áo kia anh cũng không thả lại trong xe, hai người sánh vai đi đến sân thể dục, Tần Thư nghiêng mặt hỏi anh: “Anh thường xuyên tới đây chạy bộ à?”

Hàn Phái: “Chỉ cần không phải đi công tác thì mỗi ngày sẽ tới.” Anh nói: “Nếu em có thời gian có thể tới chạy cùng tôi.”

Tần Thư sợ nhất là chạy bộ, cô trả lời có lệ: “Ừ, chờ tôi có thời gian.”

Trên đường đi Hàn Phái liếc mắt cá chân cô vài lần, “Thật sự không lạnh sao?”

“Cũng bình thường.” Tần Thư như suy tư gì nhìn anh: “Có phải anh bị ám ảnh không, không thể nhìn được phụ nữ mùa đông để lộ mắt cá chân?”

Hàn Phái đối diện với cô: “Những người phụ nữ khác có đi hay không, tôi chưa từng chú ý.”

Tần Thư nhất thời không tiện nói tiếp, lời này có một tia ái muội.

Không khí có chút trầm mặc.

Vào sân thể dục, Hàn Phái đưa áo khoác cho cô, “Nếu lạnh thì em mặc vào.”

Lại đưa điện thoại cho cô: “Cầm giúp tôi.”

Hàn Phái đi chạy bộ, Tần Thư một mình chậm rì rì đi loanh quanh, sân thể dục trống trải không có gì che chắn, gió Đông Bắc vèo vèo rót vào cổ cô, không chỉ có cổ, chân còn lạnh hơn.

Đi được nửa vòng, thật sự là lạnh chịu không nổi.

Tần Thư hối hận xanh ruột, sao cô phải tới nơi này chịu tội chứ?

Trong chớp mắt, cô hoài nghi Hàn Phái có phải có thù oán với cô không, giữa trời lạnh thế này bắt cô đi hứng gió lạnh.

Hàn Phái vừa lúc chạy đến phía sau cô, anh đã chạy được ba vòng, nhìn thấy cô đang run run, “Không phải có áo sao?” Cằm anh giương lên, ý bảo áo khoác trong tay cô.

Còn không đợi cô nói chuyện, Hàn Phái đã tiếp tục chạy xa.

Lại qua vài phút, Tần Thư thật sự là lạnh không chịu nổi, cô với Hàn Phái không thân nên cũng ngại mặc áo của anh ta, cất di động của anh ta vào túi của cô sau đó khoác áo của anh ta ra phía trước chắn gió.

Ngực ấm nhưng chân chả được chút gì, kéo xuống chút nữa thì áo anh ta bị chạm đất mất.

Hàn Phái chạy rất nhanh, vài phút đã chạy xong một vòng.

Khi chạy đến bên cạnh cô, anh dừng lại, “Đưa áo cho tôi.”

Tần Thư: “…”

Vừa mới ấm áp một chút anh ta lại muốn đòi.

Hàn Phái nhận áo trong tay cô, đến gần cô thêm nửa bước, “Tôi mặc giúp em.” Một cánh tay vòng qua phía sau cô.

Dựa vào gần quá, cánh tay anh vòng lấy thân thể của cô.

Tần Thư giống như bị anh ôm vào trong ngực, xung quanh tràn ngập hơi thở của anh, tim cô đập nhanh, ma xui quỷ khiến thế nào lại không cự tuyệt ý tốt của anh.

Hàn Phái cao hơn cô một cái đầu, tầm mắt của cô chạm thẳng vào hầu kết của anh.

Như những gì Nhan Ngạn nói, hầu kết cực kỳ gợi cảm.

Hàn Phái buộc áo khoác bên hông cô, giống như Tần Thư mặc một cái váy dài, nháy mắt hai đùi ấm hơn không ít.

Tần Thư nhịn thở ngẩng đầu nhìn anh: “Sắp quét đất rồi, sẽ làm bẩn áo của anh.”

Hàn Phái lại buộc hai cái tay áo lại, “Áo bẩn rồi có thể giặt lại được.”

Anh lui ra phía sau nửa bước, duy trì khoảng cách khiến cô thoải mái.

Cho đến khi thân ảnh anh càng ngày càng xa trong bóng đêm, vòng đến nơi cô không nhìn thấy, Tần Thư mới thu hồi tầm mắt.

Trên người buộc cái áo của anh giống như được anh ôm chặt từ phía sau.

Cảm giác rất kỳ diệu, cô cũng không rõ rốt cuộc là cảm giác như thế nào.

Lúc trước Nhan Ngạn nói mỗi lần Hàn Phái sẽ chạy hơn hai mươi vòng, Tần Thư còn không tin, chỉ là đồng nghiệp của cô ấy mê trai phóng đại sự thật.

Không nghĩ tới Hàn Phái thật sự kiên trì chạy 23 vòng, số vòng bằng với số tuổi của cô.

Anh chạy hơn hai mươi vòng, cô mới đi quanh đường băng được 4 vòng.

Thỉnh thoảng có người chạy bộ đi ngang qua cô sẽ nhìn chằm chằm cô vài giây, có lẽ cảm thấy bộ dạng này của cô có chút kỳ quái nhưng cô cũng không để trong lòng.

Khi Hàn Phái chạy một vòng cuối cùng thì di động của anh rung lên.

Tần Thư tưởng là của mình, theo thói quen lấy từ trong túi ra, điện thoại của anh và cô cùng một nhãn hiệu, chỉ khác màu sắc.

Trên màn hình hiện Thu Lam.

Tần Thư nhấn vào nút im lặng rồi để lại vào trong túi.

Không đến hai phút, Hàn Phái đã chạy đến phía sau cô.

“Còn chạy nữa à?” Tần Thư hỏi.

Hàn Phái dừng lại thở hồng hộc, trên trán toàn là mồ hôi, “Không chạy nữa.”

Tần Thư: “23 vòng.”

Hàn Phái: “Ừ.”

Tần Thư tò mò: “Anh cũng đếm xem mình chạy bao nhiêu vòng sao?”

Hàn Phái: “Trước kia không đếm.”

Tần Thư không nghĩ nhiều, nhớ tới di động của anh, móc ra đưa cho anh: “Vừa rồi có người gọi tới.”

Hàn Phái nhìn cuộc gọi nhỡ, suy nghĩ một lát mới gọi lại.

Tần Thư thấy anh ra nhiều mồ hôi như vậy, cởi áo khoác xuống đưa cho anh.

Hàn Phái xua xua tay, ý bảo cô cứ mặc đi.

Tần Thư không quấy rầy anh gọi điện thoại, cô đi trước đến phía ô tô.

Điện thoại được kết nối, Thu Lam: “Sao giờ gọi cho cậu lại khó như vậy?”

Hàn Phái: “Di động dùng nhiều năm, cũ rồi.”

Thu Lam nghẹn: “…”

Từ trước đến nay mỗi lần oán giận anh, chưa bao giờ chiếm được một chút tiện nghi nào.

Trở lại chuyện chính: “Cậu có bận không?”

Hàn Phái: “Bận.”

Thu Lam nửa đùa nửa thật: “Bận hẹn hò à? Đến điện thoại cũng không nghe.”

Hàn Phái: “Ừ, ở cùng một cô gái.”

Thu Lam: “Cô gái nào?”

Hàn Phái nhìn thân ảnh thướt tha của Tần Thư trong bóng đêm, trả lời Thu Lam: “Của tớ.”

Thu Lam: “…” Cô gái của anh?

Cô sửng sốt, nghĩ lại rồi bật cười.

Cô cho rằng Hàn Phái nói như vậy là muốn chọc cô, thời gian này, nếu Hàn Phái không đi công tác thì sẽ ở công ty tăng ca, nào có thời gian rảnh rỗi gì ở cùng phụ nữ nói chuyện yêu đương.

Vừa rồi cô chỉ thuận miệng nói đùa một câu, không nghĩ tới Hàn Phái lại tích cực như vậy.

Nhưng Thu Lam vẫn theo anh trêu một cậu: “Là tiên nữ hay yêu tinh?”

Hàn Phái không có thời gian nói chuyện linh tinh với cô: “Nếu tìm tớ để nói chuyện phiếm thì cậu tìm nhầm người rồi.”

Thu Lam thu hồi vui đùa, nói chuyện nghiêm túc: “Hôm nay tớ gặp được người quen, trong lúc nói chuyện có nói đến một công ty, tớ cảm thấy có thể đầu tư.”

Hàn Phái nhét một tay vào túi, chậm rãi đi về phía Tần Thư, anh hỏi: “Dự án gì?”

Thu Lam: “Dự án bảo vệ môi trường, kinh doanh các vấn đề liên quan đến xử lý nước thải và xử lý ô nhiễm, cậu cảm thấy hứng thú không? Nếu có thì cùng nhau đầu tư?”

Hàn Phái không có hiểu biết rõ về ngành này, cảm thấy có hứng thú và có thể kiếm tiền hay không là hai chuyện khác nhau, nhưng cũng không trực tiếp từ chối: “Bây giờ tớ không rảnh, để lúc khác nói sau.”

Thu Lam vội nói: “Nghe nói Phương Mộ Hòa cũng cảm thấy rất có hứng thú với công ty này.”

Hàn Phái không lên tiếng.

“Alo?” Thu Lam tưởng tín hiệu không tốt.

Hàn Phái: “Ừ, thì sao?” Anh biết Thu Lam đang dùng phép khích tướng, lấy Phương Mộ Hòa khích tướng anh, sợ anh không đầu tư mà tài chính trên tay cô không đủ.

Thu Lam cười: “Không sao cả, không phải trong thương giới thường xuyên đem hai người đặt một chỗ so sánh sao? Hiện giờ anh ta cảm thấy có hứng thú với dự án kia chứng tỏ nó rất đáng để đầu tư.”

Hàn Phái: “Dự án mà Phương Mộ Hòa xem trọng cũng không nhất định là tớ sẽ coi trọng, anh ta cảm thấy chướng mắt cũng không có nghĩa là nó không tốt.”

Thu Lam nói theo anh: “Đúng đúng đúng, cậu nói gì cũng đúng, vậy cụ thể để mai chúng ta gặp rồi nói, tớ cảm thấy tương lai phát triển của dự án này không tồi đâu.”

Hẹn xong thời gian, Hàn Phái cúp điện thoại.

Tần Thư đứng ở trước ô tô, cô không biết là chìa khóa xe ở trong túi áo khoác của Hàn Phái.

Hàn Phái chạy vội qua, “Em có lạnh không?” Ô tô vừa lúc lại đỗ ở đầu gió.

Tần Thư: “Tôi vẫn ổn, vừa đi bộ vài vòng, thân thể ấm hơn một chút rồi.” Cô đưa áo cho anh: “Ra mồ hôi dễ bị cảm lạnh.”

“Tôi quen rồi.” Hàn Phái nhìn thời gian, 10 giờ rưỡi, ngẩng đầu nhìn cô: “Tôi về chung cư tắm rửa rồi lại đưa em về.”

Tần Thư thế nào cũng được, dù sao về nhà cũng không có việc gì làm, mấy ngày nay Nhan Ngạn đi công tác, ngày mai mới trở về.

Chung cư của Hàn Phái cách đại học Z rất gần, lái xe chỉ mất 5 phút.

Đã trễ thế này, Hàn Phái cũng không tiện mời cô lên nhà, anh bật một khúc dương cầm: “Tôi sẽ xuống ngay thôi.”

Khúc nhạc du dương uốn lượn trong xe khiến Tần Thư bình tĩnh hơn không ít.

Ngày hôm nay có rất nhiều chuyện làm cô đột nhiên không kịp phòng ngừa.

Hạ Cánh Nam thành người lãnh đạo trực tiếp của cô, về sau bọn họ lại phải gặp mặt.

Hàn Phái chủ động hẹn cô, có lẽ cũng không phải ý của anh, chỉ là không chịu nổi áp lực trong nhà, từ chiều hôm qua đi chơi cờ đến bây giờ, cô cơ bản có thể xác định được người lớn hai nhà hy vọng cô và Hàn Phái kết hôn với nhau.

Hàn Phái nhanh nhẹn tắm xong xuống lầu, từ lúc lên lầu đến bây giờ mới qua khoảng 30 phút.

Tắm xong anh mặc một chiếc áo sơ mi, tóc còn chưa khô.

Tần Thư suýt chút nữa thì không rời mắt được, đàn ông thành thục gợi cảm luôn có dụ hoặc trí mạng với phụ nữ, cô cũng không ngoại lệ.

Hàn Phái hỏi Tần Thư có đói bụng không, có muốn ăn ăn khuya hay không.

Tần Thư lắc đầu: “Buổi tối tôi ăn không ít rồi.”

Hàn Phái khởi động xe, dọc theo đường đi hai người lại rơi vào trạng thái yên tĩnh, ngẫu nhiên câu được câu không nói hai câu, lại còn là đề tài liên quan đến công việc.

Tới dưới lầu chung cư của Tần Thư, Tần Thư chưa định xuống xe, “Anh có thời gian không? Tôi muốn nói chuyện với anh một chút.”

Hàn Phái đại khái cũng đoán được cô muốn nói gì, “Em lên phía trước ngồi đi.”

Tần Thư từ hàng phía sau chuyển lên ghế phụ, mở cửa đóng cửa chỉ trong nháy mắt, đã có không ít gió lạnh tràn vào trong xe, Hàn Phái lại chỉnh điều hòa lên thêm hai độ.

Hàn Phái cởi bỏ đai an toàn, nhìn cô: “Em muốn nói gì thì nói đi.”

Nói chuyện với người đàn ông lòng dạ thâm sâu như Hàn Phái, Tần Thư cũng không đi loanh quanh, “Hẹn tôi, là ý của ông Hàn phải không?” Cô lại nghĩ tới cuộc điện thoại tên là ‘Thu Lam’ kia.

Cô nói với Hàn Phái: “Nếu anh ngại hoặc là có chỗ nào bất đắc dĩ, thì để tôi chặt đứt tâm tư của mấy vị trưởng bối trong nhà, ông nội tôi cũng là người thông tình đạt lý, sẽ không miễn cưỡng tôi làm chuyện tôi không thích.”

Hàn Phái liếc mắt một cái đã biết Tần Thư suy nghĩ cái gì, “Điện thoại vừa rồi là chuyện công việc.”

Nếu cô hỏi, anh cũng nói hết ra: “Muốn tác hợp chúng ta quả thật là ý của ông nội tôi.” Ngừng lại, anh nhìn cô: “Hẹn em, là ý của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sbhf