C9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau.

Khi Nhan Ngạn gọi điện thoại tới, Tần Thư còn đang trong giấc mộng, tối hôm qua bị mấy câu nói kia của Hàn Phái điên đảo thần trí, mãi cho đến lúc trời gần sáng mới mơ mơ màng màng ngủ được.

Kết quả Nhan Ngạn lại gọi đến.

Cô híp mắt hỏi Nhan Ngạn có phải đã về Bắc Kinh rồi không?

Nhan Ngạn: “Chưa, vẫn đang ở Thượng Hải.” Cô đang làm thẩm định ở một công ty tại Thượng Hải, có lẽ là trước tết Nguyên Đán mới về được, nhưng sáng nay WeChat của công ty nổ tung rồi.

Tần Thư: “Chuyện gì?”

Nhan Ngạn tức giận: “Còn không phải là liên quan đến cậu!”

Tần Thư: “Tớ?”

Nhan Ngạn: “Ừ, Hàn Phái có bạn gái rồi.”

Tần Thư bỗng chốc mở mắt ra, “Có ý gì?”

Nhan Ngạn đem chuyện phát sinh trong WeChat của công ty sáng nay nói tỉ mỉ rõ ràng một lần, mà đúng ra là chuyện tối hôm qua, nhưng do hôm qua cô ngủ sớm quá nên không biết.

Đồng nghiệp của cô có người vẫn luôn mê mẩn nhan sắc Hàn Phái, thường xuyên đi chạy bộ ngẫu nhiên gặp được Hàn Phái. Tối hôm qua đồng nghiệp hoa si kia lại đi chạy bộ, kết quả nhìn thấy Hàn Phái ở bên một người phụ nữ.

Hàn Phái còn buộc áo mình vào hông người phụ nữ kia, động tác cực kỳ ôn nhu săn sóc.

Lúc chạy bộ, khi chạy qua người phụ nữ kia, Hàn Phái sẽ nói vài câu với người ta, còn hỏi có lạnh hay không.

Đồng nghiệp sau khi trở về trái tim vỡ nát, nói mình thất tình rồi đến cơm sáng cũng chẳng muốn ăn.

Nhan Ngạn thở dài: “Cậu nói cậu xem… Tớ cũng không biết phải nói cậu thế nào mới tốt, nếu cậu sớm qua bên kia chạy bộ không chừng Hàn Phái đã là của cậu rồi.”

Tần Thư: “… Người phụ nữ kia chính là tớ.”

Nhan Ngạn đang ăn sáng, thiếu chút nữa bị nghẹn, đôi mắt trừng lớn: “Cậu nói cái gì?!”

Tần Thư: “Tối hôm qua người chạy bộ cùng Hàn Phái chính là tớ, anh ta còn đưa tớ về nhà, đúng rồi, tớ đã đến nhà anh ta, còn chơi cờ một buổi chiều với ông Hàn.”

Nhan Ngạn: “……”

Kinh hỉ tới quá đột ngônt, đến cơm cũng không ăn nổi nữa, cô rút tờ giấy ra lau miệng, “Cậu nói chi tiết cho tớ nghe đi, chờ đã, để tớ cắm sạc điện thoại, còn có ba vạch tớ sợ nói không đủ.”

Tần Thư: “…”

Biết Hàn Phái tối hôm qua mang bạn gái đi chạy bộ còn có Thu Lam, sáng sớm đi toilet nghe được.

Lúc ấy mấy cô gái trẻ ở công ty đang nói chuyện bát quái, trước đây cô chưa bao giờ để ý các cô ấy nói gì, nhưng nội dung hôm nay có hai chữ Hàn Phái khiến cô để bụng.

Hàn Phái đã tới công ty đầu tư của các cô vài lần, những mấy cô gái nhỏ hoa si đó không biết tâm tư của cô với Hàn Phái, một đám vẫn say mê cực kỳ.

Cô cũng chưa bao giờ để trong lòng, ai mà lại không thích soái ca đâu, cũng chỉ là hoa si một chút mà thôi.

Nào biết có một cô gái mới tốt nghiệp không lâu nói tối hôm qua đi chạy bộ còn gặp được Hàn Phái.

Nghe các cô nói chuyện, các cô có nhóm WeChat bát quái riêng, cô là bà chủ đương nhiên không ở trong group đó.

Thu Lam trở lại văn phòng, nhìn điện thoại thất thần hồi lâu.

Hóa ra tối hôm qua Hàn Phái nói ‘ở cùng phụ nữ’, ‘người phụ nữ của tớ’, không phải chọc cô, là thật sự ở cùng với phụ nữ, cô muốn gọi điện thoại cho Hàn Phái hỏi rõ ràng, dãy số đã tìm ra lại ấn thoát.

Loại chuyện này hỏi qua điện thoại cũng quá đường đột, hôm nay 10 giờ còn có hẹn với anh.

“Dạo này cậu bận gì thế? Gặp cậu không dễ chút nào, điện thoại cũng không gọi được.” Tới văn phòng Hàn Phái, Thu Lam cười, ra vẻ dường như không có việc gì hỏi anh.

Thư ký vào đưa cà phê, cửa đóng lại, Hàn Phái trả lời xong emai mới đáp lại cô: “Bận công việc.”

Thu Lam: “Không phải tối hôm qua còn nói bận ở cùng phụ nữ sao, còn tưởng rằng thật sự yêu đương rồi chứ.”

Hàn Phái từ bàn làm việc đi đến ngồi xuống trước mắt Thu Lam, “Tạm thời còn chưa coi là vậy.”

Thu Lam nắm chặt ly cà phê, cười nhạt: “Sao, trong nhà thúc giục à?”

Hàn Phái: “Xem như vậy đi.”

Thu Lam nhẹ nhấp cà phê, khóe mắt liếc nhìn anh vài giây: “Không phải cậu nói trước 35 tuổi không suy xét đến hôn nhân sao, sao lại đẩy sớm 4-5 năm thế?”

Hàn Phái không đáp, duỗi tay: “Đưa kế hoạch cho tớ xem.”

“Được.” Thu Lam gần như là suốt đêm làm ra một bản kế hoạch đầu tư.

Hàn Phái nghiêm túc lật xem, Thu Lam thỉnh thoảng ngắm anh vài lần, cô đang phỏng đoán xem mấy câu kia của anh là có ý gì.

Mất khoảng nửa tiếng, Hàn Phái nghiêm túc xem xong, trong lúc đó Thu Lam vẫn luôn lẳng lặng chờ.

“Thế nào?” Thu Lam hỏi.

Hàn Phái đặt kế hoạch lên bàn trà, anh không nói bản kế hoạch này tốt hay không, “Đối với ngành này tớ không có hiểu biết lắm, cụ thể phải chờ tớ nghiên cứu tài liệu về ngành này xong mới trả lời cậu được.”

Thu Lam: “Ừ, chờ tin tức tốt của cậu.”

Hai người lại hàn huyên vài chuyện liên quan đến công ty AC, lúc nói xong đã là 11 giờ rưỡi.

Thu Lam xoa xoa cổ, mấy chục tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi khiến cô mệt mỏi rã rời.

Cô thử thăm dò: “Không biết có phải là do có tuổi rồi hay không mà thức đêm xong tinh thần không theo kịp được nữa, cậu làm thế nào để duy trì tinh lực tràn đầy như vậy? Thấy cậu mỗi ngày làm việc mười mấy tiếng mà cũng không sa sút như tớ.”

Hai chân Hàn Phái vắt chéo, khẽ tựa vào sô pha, “Mỗi ngày tớ đều chạy bộ.”

Thu Lam: “Thế á? Tớ còn mua cả máy chạy bộ về mà cũng không kiên trì được. Cậu chạy ở nhà à?”

Hàn Phái: “Không, tớ chạy ở ngoài.”

Thu Lam cười nhạt: “Chạy ở đâu thế? Công viên à? Tớ chạy cùng cậu, nếu không tớ chạy một mình không kiên trì được, chạy hai vòng mệt rồi không muốn chạy nữa.”

Hàn Phái: “Tớ không chỉ chạy bộ, còn phải ở cùng cô ấy nữa.”

Nụ cười ở khóe miệng Thu Lam phai nhạt một chút: “Là người trong nhà giới thiệu à?”

Hàn Phái: “Ừ.” Anh đứng dậy, ngồi vào trước máy tính bắt đầu làm việc.

Thu Lam nhìn Hàn Phái, lời nói tới bên miệng rồi lại nuốt xuống, cô biết Hàn Phái không thích nhất là trong thời gian làm việc nói việc tư, ngừng vài giây: “Buổi tối cậu có rảnh không? Mời cậu uống một chén.”

Hàn Phái: “Tớ có hẹn rồi.”

Có một số việc, đặc biệt là chuyện tình cảm, không thể trì hoãn được, nói không chừng quá hai ngày nữa anh và người phụ nữ kia đã ở bên nhau.

Thu Lam lại hỏi: “Muộn một chút thì sao? Muốn từ chỗ cậu học hỏi chút kinh nghiệm.”

Hàn Phái ngước mắt, suy tư một lát, gật đầu: “Được, buổi tối lại liên lạc sau.”

Thu Lam trở về còn có việc bèn đứng dậy cáo từ.

Buổi tối mới vừa tan tầm, Tần Thư đã nhận được điện thoại của Hàn Phái, hẹn cô buổi tối cùng nhau ăn cơm.

Tần Thư không cự tuyệt, cả ngày hôm nay cô nghĩ thông suốt không ít, có chút lời phải gặp mặt nói rõ ràng với anh.

Bọn họ chọn một nhà hàng đồ Tây an tĩnh, khi dùng cơm, hai người cũng không nói gì.

Sau khi ăn cơm xong hai người đi xem phim, phim điện ảnh hơn 90 phút, sau khi kết thúc vẫn còn sớm, Hàn Phái đề nghị: “Đi chạy bộ nhé?”

Tần Thư: “……”

Cô cười cười: “Cuộc sống sinh hoạt của anh, ngoại trừ làm việc nghỉ ngơi chỉ có chạy bộ thôi sao?”

Hàn Phái: “Cơ bản là như vậy, có rảnh anh sẽ đi hội sở chơi một chút.”

Tần Thư nghĩ nghĩ, quyết định cùng anh đi chạy bộ, thời gian thả lỏng duy nhất trong ngày có lẽ chính là khi chạy bộ.

Phương Mộ Hòa nói rất đúng, ở bên cạnh một người đàn ông như Hàn Phái, phải chịu đựng những cuộc hẹn hò nhàm chán và cuộc sống bận rộn của anh, khi bận có lẽ cả ngày cũng không nhớ ra phải gọi điện thoại.

Nhưng những cái này không nằm trong phạm vi phiền não của cô.

Hàn Phái về chung cư thay quần áo vận động, Tần Thư như cũ ở dưới lầu chờ anh.

Khi anh xuống dưới, Tần Thư hỏi: “Mỗi đêm sau khi anh chạy bộ về có tăng ca nữa không?”

Hàn Phái gật đầu: “Bình thường khoảng 1 giờ anh mới ngủ, có khi còn muộn hơn.”

Trên đường đến trường đại học Z, trong xe rất yên tĩnh, Tần Thư muốn nói vài lời lại sợ ảnh hưởng đến tâm tình chạy bộ của anh nên đành từ bỏ.

Tới nơi, Hàn Phái dừng xe xong lại đưa áo khoác của mình cho Tần Thư.

“Không cần, em không lạnh.” Phản ứng đầu tiên của Tần Thư chính là cự tuyệt theo bản năng.

Hàn Phái: “Xuống xe, anh mặc giúp em.”

Tần Thư: “…”

Hai người xuống xe, Tần Thư không để Hàn Phái giúp, tự mình buộc áo khoác ở bên hông, Hàn Phái lại nhìn mắt cá chân lộ ra bên ngoài của cô vài lần.

Khoảng cách từ ô tô đến cửa vào sân vận động không ngắn, Tần Thư tìm đề tài: “Những người đàn ông thành công như các anh, có phải đều coi chuyện yêu đương giống như công việc không?” Việc công xử theo phép công, cái gì cũng phải theo trình tự nhất định.

Hàn Phái nghiêng mặt nhìn cô: “Coi thành sự nghiệp thì có gì không tốt?”

Tần Thư: “…”

Anh thật đúng là biết trộm đổi khái niệm, công việc và sự nghiệp là hai chuyện khác nhau.

Hàn Phái hôm nay vẫn chạy 23 vòng, Tần Thư đi năm vòng rưỡi, bởi vì hôm nay còn lạnh hơn hôm qua, không đi nhanh cô không chịu nổi.

“Mấy ngày này em cứ đi bộ trước đi, chờ khi quen rồi thì chạy cùng anh.” Sau khi kết thúc, Hàn Phái nói với cô.

Tần Thư cười ảm đạm: “Nếu có cơ hội.”

Hàn Phái nhìn cô vài lần nhưng không lên tiếng.

Vẫn là giống tối hôm qua, Hàn Phái muốn về nhà tắm rửa rồi mới đưa cô về.

Nhưng quần áo hôm nay anh mặc hơi khác hôm qua, tối hôm qua tắm xong anh mặc áo sơ mi nhẹ nhàng, đêm nay là trang phục lịch sự, áo sơmi trắng vừa cấm dục lại gợi cảm.

Tần Thư hỏi anh: “Buổi tối anh còn có xã giao à?”

Hàn Phái: “Nói chút chuyện với bạn thôi.”

Tần Thư gật đầu, chuyện công việc cô không tiện hỏi nhiều, một lát sau, cô nhàn rỗi nhàm chán hỏi: “Anh có cảm thấy hẹn hò rất lãng phí thời gian không?”

Hàn Phái đúng sự thật nói: “Có, cho nên trước em, anh không có thời gian cũng không muốn lãng phí thời gian nói chuyện yêu đương.”

Tần Thư phát giác anh tùy tiện nói một câu cũng khiến lòng người rung động.

Rất nhanh đã tới dưới lầu chung cư, Tần Thư không vội vã xuống xe, không hề chớp mắt nhìn anh, có chuyện muốn nói.

Hàn Phái cởi bỏ đai an toàn, “Em muốn nói gì sao?”

Tần Thư gật đầu, có một số việc nên nói rõ ràng thì hơn, “Em không thể đáp lại anh được.”

Hàn Phái không rõ nguyên do: “Hửm?”

Tần Thư sửa sang lại suy nghĩ: “Mấy năm trước em yêu thầm thầy giáo của mình, sau đó thổ lộ bị cự tuyệt, cũng đã sắp 4 năm rưỡi không gặp lại anh ấy rồi, em cho rằng đời này sẽ không có liên quan gì nữa. Nào biết anh ấy lại thành cấp trên của em, sau lễ Giáng Sinh em đi báo danh, sau đó sẽ phải hàng ngày gặp mặt anh ấy.”

Hàn Phái tốn nửa phú mới tiêu hóa xong mấy lời của cô, ánh mắt thâm thúy trầm tĩnh: “Em còn muốn theo đuổi anh ta?”

Tần Thư không chút do dự nói: “Sao có thể.” Lần đầu tiên thổ lộ là cô đã buông xuống toàn bộ kiêu ngạo rồi, nếu anh không thích cô, cô sẽ không liều chết bám dính.

Phụ nữ phải có tự tôn, tình yêu cũng vậy.

Cô đối diện với Hàn Phái: “Em chưa từng trải qua sóng gió trong chuyện tình cảm, tạm thời không thể làm được chuyện tâm như nước lặng khi gặp lại người mình đã từng thích. Có lẽ sẽ phải mất một thời gian để em thích ứng mối quan hệ cấp trên cấp dưới với anh ấy. Trong khoảng thời gian này, tâm tình em nhất định sẽ rất phức tạp, dù sao thì anh ấy đã từng từ chối em, cảm giác vi diệu này trong lòng phụ nữ có lẽ anh sẽ không hiểu được.”

Hàn Phái: “Sau đó thì sao?”

Tần Thư: “Sau đó thì ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì, em không muốn sau này vì một vài hiểu lầm hay là gì gì đó ảnh hưởng đến quan hệ của hai nhà chúng ta. Anh ưu tú như vậy, cho dù chúng ta không có duyên phận nam nữ, em cũng không muốn quá căng thẳng với anh. Nói không chừng về sau em và anh còn có cơ hội hợp tác trong công việc, chuyện tương lai ai nói trước được. Lại nói, trạng thái trước mắt của em, cho dù là yêu đương với ai cũng rất không phúc hậu.”

Cô một hơi nói hết những lời muốn nói, Hàn Phái thông minh như vậy sẽ không thể không hiểu cô có ý gì.

Hàn Phái suy tư nhìn cô: “Anh chỉ muốn xác định một chuyện.”

Tần Thư: “Vâng, anh nói đi.”

Hàn Phái: “Em chắc chắn sẽ không theo đuổi anh ta nữa?”

Tần Thư dùng sức gật gật đầu, nếu cô thật sự muốn quấn lấy Hạ Cánh Nam thì cũng không đến mức chờ nhiều năm như vậy không hành động.

Hàn Phái: “Nếu em quyết định không theo đuổi, vậy không ảnh hưởng gì đến chuyện ở chung của chúng ta. Người em thích trước kia trở thành đồng nghiệp với em, đối với anh không phải là vấn đề gì, nếu sau khi em gặp mặt anh ta mà tâm tình phức tạp có dao động thì để anh xoa dịu giúp em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sbhf