một đời lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

của wat21say
lower case | oneshot | angst

đỗ duy mạnh x nguyễn phong hồng duy

///

hồng duy đã có cả trăm cơ hội để níu giữ duy mạnh lại bên mình, nhưng cậu chưa một lần làm vậy. bản thân cậu cũng đã có cả ngàn cơ hội để chạy trốn, nhưng rốt cuộc một kẻ hèn nhát như cậu vẫn lựa chọn quay đầu. cậu chẳng biết mình sẽ phải chạy bao xa, phải chạy tới đâu, phải chạy tới khi nào, để trái tim thôi không còn cồn cào, dai dẳng, mỗi khi cái tên người đó được xướng lên.

'liệu... có ai dành cả cuộc đời để đau lòng cho một người không, anh nhỉ?'

hồng duy từng hỏi công phượng như vậy khi hai người cùng ngồi ngoài hiên của khu nhà ở đội một. không rời mắt khỏi quyển sách đang đọc, công phượng nghiêng đầu như muốn một lần lắng nghe cặn kẽ về thắc mắc của đứa em, rồi cũng đành lên tiếng đáp trả.

'có.'

'thật à? nhưng một đời thì dài lắm.'

'biết được. nhỡ đâu, người ta thường đau lòng và chết đi trước khi có thể đi hết một đời của mình.'

'anh ăn nói sợ thật!'

hồng duy cảm thán. sau đó, cậu với công phượng cùng bật cười, để những thắc mắc bất chợt của hồng duy như bị cuốn đi theo gió núi gia lai. đau lòng cả một đời sao? hồng duy vốn chẳng thể dễ dàng tìm được đáp án xung quanh mình. văn thanh sẽ chẳng để anh phượng của cậu đau lòng cả một đời, văn toàn thì quá đỗi viên mãn bên cạnh cô bạn gái lâu năm, xuân trường tuy là người tình cảm nhưng có lẽ cũng chẳng u uất để ôm hoài đau thương sau một mối tình không trọn vẹn, còn một người như tuấn anh, cuộc đời này vốn dĩ đã đem lại cho anh thật nhiều mất mát mà nếu buộc phải đem ra so sánh, thứ gọi là yêu đương bất thành cũng chẳng thấm tháp vào đâu.

vậy là hồng duy lại loanh quanh, bế tắc gặm nhấm những vết nứt đã ghim sâu vào tận trong tâm khảm.

'mạnh này!'

'ừ?'

'nghe rằng đâu đó trên đời, có thứ gọi là sông quên.'

'xem ngôn tình ít thôi!'

'nhưng giả sử có thật thì sao hả mày?'

'mày muốn quên gì à?'

mày được không?

hồng duy vốn muốn đáp là vậy, nhưng rồi cậu lại im, nhưng rồi cậu lại lặng lẽ nuốt lấy bằng hết biết bao chua xót khi lời nguyện ước vốn chẳng thể thốt ra tròn vẹn. quên được không, mạnh nhỉ? quen biết nhau kể từ khi còn là những cậu thiếu niên ngô nghê mà niềm hạnh phúc vốn chỉ được đong đầy bằng những trận cầu tạm bợ. vậy giờ phải làm sao để quên đi hình ảnh người chiến binh hiên ngang, dũng mãnh lặng lẽ cúi đầu trước lá quốc kỳ giữa mưa tuyết trắng xóa thường châu?

'không, phải nhớ hết chứ!" cậu cười, nụ cười sáng bừng che đi vô vàn bão giông phía sau con tim chênh chao, đổ nát.

'ừ, duy đừng quên nhé, về những ngày chúng ta đã chiến đấu cùng nhau!'

duy mạnh cũng cười, bàn tay đưa lên vò rối tung mái đầu thằng nhóc. từ thất bại tới khi chiến thắng, từ khi cùng chiến đấu vì ngôi sao trên ngực trái cho tới khi trở thành những đối thủ trực tiếp trên sân, duy mạnh vẫn luôn có thói quen xoa đầu hồng duy, cũng giống như việc hồng duy có thói quen dành cả cuộc đời mình để yêu duy mạnh.

ngày duy mạnh kết hôn, hồng duy hẳn nhiên được mời tới dự. cậu tựa lưng vào thành ghế, im lặng lắng nghe những lời tuyên thệ giữa chú rể với cô dâu. những lời hẹn biển thề non, những lời khẳng định cho thứ hạnh phúc vẹn tròn, thật may, khi cậu chưa một lần dám viển vông vọng tưởng.

người đàn ông cậu yêu đứng nơi đó với lễ phục sang trọng, trên đôi môi điểm nụ cười hạnh phúc rạng ngời. duy mạnh hướng mắt về phía hồng duy. đôi mắt hắn ánh lên niềm hân hoan, lấp lánh như bầu trời dệt sao mà mỗi buổi đêm, hồng duy luôn ngoan cường nhìn ngắm.

'hạnh phúc chứ?' cậu mấp máy môi, đưa ra một câu hỏi bâng quơ.

'ừ.' vậy mà hắn vẫn đọc được, và gật đầu chắc nịch.

hồng duy bắt taxi, một mình trở về khách sạn ngay sau khi đám cưới kết thúc. cậu hạ cửa kính xe, để gió giúp mình hong khô đi những nát tan. thời gian thấm thoát trôi qua, mới chỉ hai năm trời mà ngỡ tưởng cả một đời găm đầy chua xót. những ngày đầu xuân này chẳng có trắng trời tuyết rơi, chẳng có chiếc xe bus hai tầng chậm chạp đưa đoàn lách mình qua biển người chật ních, càng chẳng có bờ vai rộng lớn để cậu tựa vào sau những cơn mơ mệt nhoài, vốn chẳng ai ước mong tỉnh lại.

mùa xuân năm nay, người dệt cho mình thứ hạnh phúc cổ tích rạng ngời..

mùa xuân năm nay, em quay đi, dành cho mình cả một đời quên lãng.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1107