Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Fanart: Trần Lê Quỳnh Như)


Quên


Trời tháng ba, nắng vẫn dát vàng khắp mọi nẻo đường. Từng giọt nắng tinh nghịch chạm nhẹ vào vài chiếc lá xanh non, tò mò nhìn lén vài ô cửa sổ không kéo rèm. Và sau đó lại thảnh thơi nằm nghỉ ngơi trên mặt sân cỏ rộng lớn.

Hòa vào những giọt nắng vàng ươm ấy, là những lời nói, những tiếng cười của các chàng trai trẻ tuổi có đam mê cháy bỏng với trái bóng tròn.

Vang đâu đây có tiếng hò hét nhau, vang đâu đây có tiếng cười lanh lảnh. Chốc chốc lại nghe có tiếng chỉ dẫn nghiêm khắc của huấn luyện viên.

Một cơn gió mát lạnh khẽ khàng lay động vòm lá, lướt nhẹ nhàng trên ngọn cỏ xanh. Và khi gió bay đi, và khi xung quanh đột nhiên im lặng. Cũng là lúc, anh nhận ra, mọi thứ hóa ra cũng chỉ là kí ức.

Những kí ức nồng vị thời gian, kí ức của những năm tháng nhạt nhòa. Mà những năm tháng ấy, rõ ràng là anh muốn quên đi, lại không nỡ buông xuống.

Giữa mặt sân trải cỏ bằng phẳng, nắng vàng vẽ chiếc bóng đen xuống nền đất thành một đường dài, có một chàng trai lẳng lặng đứng đó. Đôi mắt đen mang theo chút u buồn, lại như đang nhìn đến một khoảng không gian xa xôi khác.

Gió lại nổi lên, và lại đem đến bên tai anh cầu thủ một giọng nói êm ái quen thuộc đang gọi tên anh:

- Anh Mạnh ơi!

Trong vô thức, Duy Mạnh vội vàng quay đầu lại, đôi mắt đem theo tia hy vọng rảo hoạt tìm khắp nơi. Như thể nếu anh cố gắng tìm kiếm, thì biết đâu, những nhạt nhòa ấy lại trở về đây.

Thế nhưng sau cùng, vẫn là tiếng gió ấy, vẫn là câu nói xưa cũ ấy, vang mãi bên tai.

Thì ra, có những điều chúng ta vốn dĩ nên quên đi. Nhưng, vẫn không có cách nào để từ bỏ. Dù muốn hay không, dù thật lòng hay gượng ép thì Duy Mạnh, vĩnh viễn không thể bỏ đi những tháng ngày tươi đẹp mà lại đau thương ấy.

------
Duy Mạnh không nhớ anh thân thiết với Quang Hải là từ khi nào. Có lẽ là một ngày nắng, hoặc một ngày mưa chăng? Chỉ biết vào những tháng ngày non trẻ ấy, có nụ cười ai in sâu vào đáy mắt, có giọng nói ai khắc sâu vào tâm hồn.

Chỉ nhớ, có một buổi chiều trời nổi gió heo may, Duy Mạnh đi lang thang một mình khắp phố phường Hà Nội, tuyệt nhiên không ngoảnh lại phía sau. Anh cứ đi mãi, đi đến khi mặt trời cũng biếng nhác kéo theo vài tia nắng còn lại của mình chìm xuống lòng biển sâu an giấc, đi đến khi bầu trời khoác lên lớp áo đầy sao lấp lánh. Khi ấy, phố phường Hà Nội lên đèn rực rỡ, anh đột nhiên nhận ra, chính mình cũng chẳng biết bản thân đang đi về đâu.

Duy Mạnh mỉm cười miễn cưỡng, cho hai bàn tay vào túi quần đen sẫm, tự nhiên quay đầu lại.

Vẫn nhớ, khi nhìn thấy ánh mắt ấy, dường như sao trên trời và đèn điện trên phố cũng chẳng thể sáng bằng. Đôi mắt lấp lánh như hút cả bầu trời sao vào, lại trong veo như nước hồ mùa thu yên ả, đôi lúc nổi vài gợn sóng lăn tăn. Mà gợn sóng ấy, lại chính là Duy Mạnh.

Quang Hải đã từng nói, yêu thương trong đôi mắt ấy, là dành cho Duy Mạnh. Nhưng khi đó, anh lại không mảy may tin tưởng, chỉ ngỡ cậu em trai của mình bỡn cợt một chút.

Chẳng thể ngờ sau này, lại chẳng được lắng nghe những lời thật lòng ấy nữa...

Khi đó, Quang Hải bảo:

- Em đem áo khoác cho anh. Trời vào thu rồi, buổi tối ra đường mặc đầy đủ một chút.

Còn Duy Mạnh lại vô cùng tin tưởng lời nói ấy. Mà chẳng hề nghĩ rằng, tại sao Quang Hải lại biết được anh đang ở đâu mà đem áo khoác tới.

Thật lâu thật lâu sau này, cũng vào một buổi chiều trời nổi gió heo may, Duy Mạnh ngồi một mình trong quán cà phê nhỏ, chợt nhìn thấy có một cô bé lẽo đẽo đi theo phía sau một chàng trai, chẳng biết đi bao lâu nữa, cũng chỉ cố gắng đợi một lần quay đầu của cậu bạn ấy, để mình đưa cho cậu ấy một chiếc áo lạnh.

Khi đó Duy Mạnh mới đột nhiên hiểu ra, quan tâm từ lời nói ấy, là to lớn đến nhường nào. Vậy mà anh lại thản nhiên gạt nó qua một bên, không nói một lời mà bỏ đi.

Còn nhớ khi ấy, Quang Hải dù bị mắng là cứng đầu, vẫn cố chấp đi theo Duy Mạnh. Mà Duy Mạnh, lại coi cậu chỉ như khói mây, hoàn toàn hóa nhạt nhòa...

- Hải này!

- Dạ?

- Anh mới chia tay người yêu.

- Em biết ạ.

- Cô ấy bảo, anh hãy tìm cho mình một người khác, tốt hơn cô ấy. Nhưng mà, cô ấy là cả thế giới với anh rồi.

Khi Quang Hải nghe những lời đó, nhân sinh quan của cậu đột nhiên sụp đổ. Bao nhiêu đau lòng cùng thất vọng, dường như đều gói gọn vào câu nói đấy.

Quang Hải không đáp ngay, chỉ cười cho qua chuyện. Nhưng nụ cười gượng gạo méo mó ấy, có lẽ cả đời Duy Mạnh không thể nhìn thấy. Vì anh, vĩnh viễn không quay đầu lại phía sau...

- Xin lỗi.

Hai chữ ấy, Quang Hải thốt ra một cách nhẹ nhàng. Tiếng còi xe và tiếng người xung quanh đột nhiên trở nên nhỏ đến lạ. Nhỏ đến mức, Duy Mạnh có thể nghe rõ, những gì Quang Hải nói.

- Sao em lại xin lỗi?

Quang Hải không đáp. Vì thật ra mà nói, cậu thậm chí còn không rõ mình đang xin lỗi ai nữa. Là xin lỗi vì đã làm phiền anh khi anh đang buồn, hay xin lỗi chính bản thân mình vì đã ngu ngốc để rồi phải ôm thật nhiều thương tổn?

Cậu không rõ, cũng không muốn rõ. Chỉ biết khi hai tiếng xin lỗi ấy cất lên, cậu cảm nhận có vị đắng chát của nước mắt thấm khẽ khàng lên đầu lưỡi. Nó hệt như cho cậu nếm lấy mùi vị của đau thương...

Quang Hải đã từng dành những khoảng thời gian của một thời tuổi trẻ đong đầy nhiệt huyết, chỉ để đơn phương một người!

------
Duy Mạnh vẫn nhớ có một buổi chiều tháng mười một, gió thổi lồng lộng, Quang Hải bảo:

- Anh ơi, em sắp đi rồi.

Câu nói ấy cậu thốt ra nghe sao thản nhiên đến lạ. Giống như việc cậu đi đâu đó một thời gian dài, là một việc rất đỗi bình thường.

- Đi đâu?

Em bảo:"Đi tìm an yên."

Nhưng an yên trong anh, là em, em có biết không?

Em đi rồi, liệu em có thấy bình yên? Khoảng trời an yên bỏ anh đi rồi, anh phải làm sao đây?

Đuôi mắt em cong cong theo nụ cười tỏa nắng, vài sợi tóc lay động trong gió chiều yên ả. Anh nghe đâu đây có tiếng lá xào xạc, mà sao lại hóa thành tiếng tim vỡ tan.

Duy Mạnh đứng lặng người, mặc cho những cơn gió lạnh ngắt cứ thế vỗ vào mặt. Anh không nhìn Quang Hải, mà hướng đôi mắt về phía sân bóng xa xa. Khoảng sân xanh ngắt đượm mùi hoài niệm, nơi chứa đựng cả những năm tháng nhiệt huyết của tuổi trẻ, nơi mà cả anh, cả cậu, đều cháy hết mình với đam mê.

Duy Mạnh thương Quang Hải, thương nhiều hơn một chữ thương. Duy Mạnh yêu Quang Hải, yêu nhiều hơn một chữ yêu. Chẳng biết từ khi nào, chẳng biết là xuân hay thu. Chỉ biết vào một buổi chiều hết sức bình thường, Quang Hải vẫn lẽo đẽo theo sau Duy Mạnh. Mà Duy Mạnh, lần đó lại đưa tay ra phía sau, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu trai trẻ kia.

Hôm đó trời có gió to, Duy Mạnh thấy Quang Hải run run liền đem áo khoác của mình nhường cho cậu. Cũng là lần đầu tiên anh chịu nhìn Quang Hải lâu như thế, nhìn thật sâu vào đôi mắt như chứa cả Dải Ngân Hà ấy, nhìn gương mặt thân thuộc anh đã quen không biết bao nhiêu năm.

Yêu thương năm đó anh nhìn thấy, vốn dĩ không phải ảo ảnh xa vời. Nó hiện hữu ngay cạnh anh, ngay trong đôi mắt của chàng trai đứng đối diện mình. Và yêu thương ấy là dành riêng anh, riêng một mình anh thôi.

Mà Duy Mạnh, đã chẳng còn chối bỏ điều ấy, chỉ lẳng lặng đón nhận thứ tình cảm giản đơn sâu nặng mà Quang Hải vẫn luôn mang theo.

Giây phút Quang Hải tựa vào ngực anh, cũng chính là giây phút anh phát hiện, thật ra bản thân vốn dĩ đã dành cho Quang Hải một vị trí vô cùng quan trọng rồi.

Anh từng nghĩ anh sẽ không hối hận về những việc mình đã làm trong quá khứ. Chỉ là nếu có thể quay trở lại thời điểm ấy, anh chỉ mong bản thân mình nói với em ba chữ: "Anh thương em." Anh hối hận rồi, hối hận vì chưa kịp nói yêu em.

Em đi nhanh quá, nhanh đến mức anh ngỡ như em chỉ là áng mây lướt qua cuối chân trời xanh thẳm.

Anh không giữ em lại, cũng không trách em. Vì anh biết, vốn dĩ bản thân mình không đủ khả năng đem cho em an yên. Nên là, em có thể đi, đi tìm an yên của em, đi tìm tương lai của em.

Trước lúc em đi, anh còn nhớ, anh từng hỏi:

"Em sẽ về chứ?"

Khi đó, em nhìn anh thật lâu thật lâu mà chẳng nói câu nào. Rồi một cách nhẹ nhàng nhất, em ôm chặt lấy anh. Anh còn nhớ, khi hơi ấm của em dần rời khỏi nơi anh, anh nghe rằng:

"Em hứa, nhất định sẽ về..."

Anh tin em, thế nên, nhất định phải về, em nhé? Em về rồi, nhất định phải cho anh một cơ hội, để yêu em, như cách em yêu anh, được không em?

------

- Hải!

- Vâng?

- Nếu một ngày em không nhớ được nữa, em sẽ muốn nhớ điều gì nhất? (*)

------
Nếu...không nhớ được nữa?

Quang Hải đột nhiên mở mắt. Đôi đồng tử đen đảo quanh. Trong vô thức, cậu khẽ khàng nhíu mày.

Đôi tay cậu vươn lên phía khoảng không trống vắng như thể cậu đang cố gắng bắt lấy một thứ gì đó.

Dường như, cậu quên mất điều gì đó rồi.

Điều gì đó...rất quan trọng?!

Gió không rõ từ đâu khẽ khàng vờn quanh từng ngón tay của cậu, giống như cố gắng ôm lấy nó, như cố gắng hôn lên từng chút một trên ngón tay mảnh khảnh nhỏ gầy kia.

Cậu chống tay ngồi dậy, động tác có chút khó khăn. Sau cùng, dường như cậu chẳng còn sức để thực hiện ý định đó nữa đành bất lực nằm yên.

Quang Hải đưa mắt nhìn quanh. Nơi đây là đâu?

À, căn phòng trắng toát nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Chiếc giường trải nệm trắng, và âm thanh của chiếc máy đo điện tâm đồ vang lên từng hồi đều đặn.

Quang Hải thở dài. Đây có lẽ là bệnh viện chăng?

Từng dòng kí ức chậm rãi chảy về, giọt sau nối giọt trước, lấp đầy trí nhớ của Quang Hải.

Thế nhưng trí nhớ ấy lại chỉ là những mảng màu trắng xóa.

Sau cùng thì...cậu là ai?

Em sẽ về chứ?

Một câu bốn từ ngữ, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của cậu trai trẻ. Giọng nói ấy thân thuộc lắm, vậy mà cậu chẳng thể nhớ ra. Chỉ biết hình như cậu đã từng hứa với một ai đó, rằng sẽ trở về.

Nhưng mà, về đâu?

Quang Hải đã từng lặp đi lặp lại câu hỏi đó, rất rất nhiều lần...

------

Hà Nội lại vào thu.

Duy Mạnh ho khù khụ, đưa tay lấy chiếc áo khoác nơi giá treo đồ, chậm rãi mặc vào. Anh sụt sịt chiếc mũi đỏ ửng, lại nhanh tay cầm lấy quả bóng nhỏ. Anh dịu dàng nhìn nó, mân mê bằng đôi bàn tay in đầy dấu vết của thời gian. Những vết sơn màu đen của trái bóng đã trầy xước gần hết, ấy vậy mà anh vẫn không ném đi. Anh bảo, nó là kỉ niệm của anh, là niềm tin của anh. Và nó, là tình yêu của anh. Cũng là, tình yêu của cậu.

Nét buồn thoáng hiện lên trên gương mặt của Duy Mạnh. Anh bật cười lạnh lẽo. Đôi tay siết chặt lấy trái bóng, rồi nhẹ nhàng đặt nó vào túi áo.

Duy Mạnh thở ra nhè nhẹ, rồi bước nhanh ra ngoài. Anh rong ruổi trên những con phố thân quen ở Hà Nội, cảm nhận từng cơn gió khô hanh lướt nhẹ nhàng trên da mình, để lại chút vương vấn của hồi ức xa xăm.

Anh hít căng buồng phổi của mình cái không khí lành lạnh của tiết trời Hà Nội mùa thu.

Duy Mạnh khụt khịt chiếc mũi đỏ ửng, khẽ thều thào:

- Mùa thu thứ tám, không có em.

Tám năm trôi qua, có lẽ nhanh như cái chớp mắt, nhưng lại hóa ra chậm đến không ngờ. Tám năm dài, Duy Mạnh từng giây từng phút chờ đợi.

Có người bảo anh đừng chờ nữa. Mà Duy Mạnh cũng đã từng bảo bản thân mình đừng đợi thêm. Nhưng tuyệt nhiên, Duy Mạnh vẫn chờ. Dù chỉ còn một giây một phút, anh vẫn sẽ chờ, bởi Hải là hạnh phúc của anh, anh chờ hạnh phúc về.

Duy Mạnh vẫn luôn nhớ, Quang Hải từng bảo:

- Anh Mạnh biết không? Anh luôn có một thói quen, đó là dù biết người đi sau anh là ai, anh cũng chẳng quay đầu lại.

Khi ấy Duy Mạnh hơi ngớ người, rồi cười bảo:

- Vì phía sau anh, làm gì có ai quan trọng?

Duy Mạnh làm sao quên được ánh mắc ngạc nhiên khi ấy của Quang Hải. Cậu nhóc ngồi đờ đẫn trên giường, đôi mắt tựa như mất đi tiêu cự, ngơ ngác tiếp nhận lời khẳng định đó.

Thật ra, có một điều mà Duy Mạnh không biết ngay tại thời điểm đó, chính là Quang Hải, vẫn luôn là người đi theo phía sau mình...

Sau này biết rồi, vẫn luôn tự trách bản thân tại sao lại vô tâm đến thế? Nếu chịu để ý nhiều hơn một chút, khi ấy chắc chắn sẽ nhận ra người mình yêu thương vẫn luôn ở phía sau. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể nhìn được, vẫn là bỏ lỡ mất một cơ hội yêu em.

Duy Mạnh luôn tự hỏi, nếu sau này em trở về, em có tiếp tục bước theo phía sau anh hay không? Nếu em trả lời là có, anh nhấy định sẽ quay đầu lại, nhìn em, nhìn dấu yêu đong đầy đôi mắt ấy.

Còn nếu như em bảo không, thì anh đây sẽ đuổi theo em, và sẽ đường hoàng đứng trước mặt em, hôn vào đôi mắt xinh đẹp ấy.

Nhưng tại sao em vẫn không về?

------

Đường phố Hà Nội bao giờ cũng thế, tấp nập và nhộn nhịp, tự gò bó mình vào cái phồn hoa đô hội không ngừng nghỉ. Dường như trong cái nhịp sống ấy, chẳng thể tìm thấy khoảng lặng bình yên. Vội vàng lướt qua nhau, vội vàng hòa vào biển người tấp nập, vội vàng bỏ lỡ nhau.

Gió heo may thổi từng cơn lạnh buốt. Trời đất như có cái chuyển mình rõ rệt khi thu tới, nhịp sống Hà Nội vẫn chưa từng thay đổi, kiên định hệt như lòng người ấy, vẹn nguyên giữ lấy lời hứa khi tiễn cậu lên đường.

Anh nhất định sẽ chờ em về!

Duy Mạnh thong dong tản bộ trên những nẻo đường tấp nập, anh thu vào tầm mắt hình ảnh thân quen của những cửa tiệm lâu đời, mùi thức ăn thơm nồng ấm áp hòa vào không khí một buổi chiều mùa thu khiến lòng người trở nên yên ả. Anh chỉnh lại chiếc khăn cổ, lại tiếp tục bước đi.

Chỉ là...

Có một người thân hình bé nhỏ, trong đám đông lại chẳng lẫn vào đâu.

Mái tóc người tung bay theo gió lạnh, đôi môi và màu mắt vẫn thân thuộc như ngày xa xưa.

Duy Mạnh khẽ dừng chân, và đôi môi vẽ nên nụ cười dịu dàng. Anh đang chờ, chờ thân ảnh kia bước tới bên anh, và ôm lấy anh, bảo rằng :

- Em đã về!

Anh khao khát những điều ấy, chứ không phải khao khát một ánh nhìn đầy xa lạ, một gương mặt thân quen lướt qua như người dưng.

Người ấy vẫn thân hình bé nhỏ, vẫn nụ cười xinh đẹp, vẫn đôi mắt trong veo. Nhưng mà trong màu mắt ấy, yêu thương năm đó đã chẳng còn.

Hoa nở là để tàn,
Người gặp, để rẽ ngang...

Duy Mạnh vẫn đứng đó, đôi mắt ẩn chứa biết bao nhiêu đau khổ cùng dày vò. Sau cùng, bao lời muốn hỏi hóa thành làn gió thu lạnh buốt, len lỏi qua hàng dài những con người xa lạ, để rồi cuối cùng, vẫn là câu hỏi ấy, anh cất lên khô khốc:

- Em sẽ về chứ?

Người ấy không nhìn anh, chỉ lẳng lặng lướt qua, lẳng lặng đi về phía trước, như thể cả hai chưa từng quen, như thể những yêu thương năm đó chưa từng tồn tại. Tất cả, hóa hư vô mất rồi...

Em về rồi, anh biết em về rồi. Nhưng em lại lỡ quên đi yêu thương nơi đất khách. Em trước mặt anh là một em thân thuộc, em trước mặt anh cũng là một em đầy xa lạ. Tựa như hai người chưa từng quen, tựa như đợi chờ lâu như thế, sau cùng mới biết mình chờ vô ích. Mà sao, vẫn cố chấp chờ?

Đôi mắt mang đầy tia đau xót vẫn hướng nhìn bóng lưng kia khuất trong dòng người ngược xuôi. Chỉ mong có một lần, em nghe anh nói, nghe rằng:

- Anh quay đầu lại phía sau rồi, nhưng không nhìn thấy em.

------

- Nếu một ngày em không nhớ được nữa, em sẽ muốn nhớ điều gì nhất?

Cuối cùng của cuối cùng, trong những mịt mù của sắc tối trời, trong cái ồn ào và hối hả, trong những bộn bề của nỗi đau, gió dường như cất tiếng trả lời:

- Em...muốn nhớ về anh...

------
End.

(*) Lấy từ phim: Nhắm mắt thấy mùa hè

Thật lâu rồi mới trở lại, mọi người nhớ Thảo không nhỉ?

Có lẽ là không đâu...

Đây là oneshot thứ ba trong bộ bốn oneshot Thảo dự định viết. Mọi người ủng hộ nhé!

Và...oneshot dành tặng cho một người bạn của Thảo, Hà Nội trong mắt Thảo đẹp như thế đấy, bạn ra Hà Nội sống, nhất định phải cho Thảo thấy nó đẹp hơn nhé!

Chúng ta, ba mươi lăm thành viên HK7, quen nhau từ tháng tám, đột nhiên một ngày chỉ còn lại ba mươi tư thành viên. Bài vè về lớp Thảo viết ở tập san, có đầy đủ ba mươi lăm thành viên, hy vọng bạn mãi ghi nhớ. Từng chút từng chút một.

Cuối cùng, đừng quên nhau nhé! Cảm ơn, và nhất định sẽ gặp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro