Hồi sinh? Quay ngược thời gian?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tư Thần giật mình bật dậy, thở gấp. Lời nói của nàng ta vẫn cứ văng vẳng bên tai y làm y không để ý đến Nguyệt Lâm đang khóc lóc, loạn xị ngầu cả lên
    Ca, huynh không sao chứ? Để muội đi gọi thái y! Người đâu?- mặt tái mét lại chạy trái chạy phải.
Tư Thần nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, y quay ra phía Nguyệt Lâm chấn an nàng
Lâm nhi, ca ổn mà. Muội bình tĩnh lại chút đi.
Ca! Ca không sao thiệt chứ?- lo lắng cực độ.
Không sao thật mà –y nói.
Tư Thần vừa định đặt một chân xuống giường đã bị Nguyệt Lâm mắng te tua
Ca! Ca định đi đâu? Ca còn đang bị bệnh mà! –la hét.
Yên nào Lâm nhi, muội làm ta đau đầu quá! –y vừa nói, tay vừa khẽ day trán
Nguyệt Lâm thấy vậy liền trở nên im lặng, nàng ta khẽ lùi lại. Tử Thần thấy vậy, y chợt nhớ tới lời nói của cô gái kì lạ kia " hãy chân trọng cơ hội...."
Tử Thần liền nhìn vẻ mặt của Nguyệt Lâm, nàng ta đã cúi xuống, hai tay nắm chặt lấy váy vì sợ. Y nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy mình đã quá lời với nàng,
Lâm nhi, ca xin lỗi! Ca có chút mệt nên quá lời với muội!- đưa tay xoa đầu cô.
Nguyệt Lâm được xoa đầu thì vui lắm, ngay lập tức mọi buồn bã đều bị đánh tan. Lúc này Tử Thần mới có thể nhìn rõ muội muội y, nàng ta trông thật gầy yếu. Bộ y phục mỏng tanh, khóe mắt đỏ ửng, khí sắc lại có vẻ không tốt.
   Lâm nhi. Muội đã thức mấy đêm rồi hả?- y đau lòng hỏi.
Nguyệt Lâm bị hỏi đột ngột liền trở nên lúng túng
   Không đâu. Muội với Tâm Ngải muội thay nhau chăm ca mà –nàng ta vội vàng giải thích.
Nói dối. Chắc Tâm Ngải cùng A di đã rời khỏi phủ rồi đúng không?- y nghiêm mặt lại nhìn Nguyệt Lâm
Vì đã nói trúng sự thật, Nguyệt Lâm cũng không biết giải thích thế nào. Nàng ta bối rối cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng Tử Thần. Tử Thần thấy vậy cũng chỉ biết thở dài cho qua thôi
Được rồi. Đó không phải lỗi của muội, đừng tự trách bản thân. Muội mau về phòng nghỉ đi, trông sắc mặt muội mệt mỏi lắm!- y vừa nói vừa đưa tay khoác áo choàng của mình lên cho Nguyệt Lâm.
Nhưng ca....- Nguyệt Lâm vẫn lo cho bệnh tình của Tử Thần không dám rời đi.
Yên tâm đi, ta khỏe thật rồi mà.- đẩy Nguyệt Lâm đi
Vậy có gì ca phải gọi muội ngay nha-vừa đi vừa lo lắng không yên.
Được rồi. Muội mau về phòng nghỉ đi.-chấn an nàng ta.
Sau khi Nguyệt Lâm rời đi, Tử thần bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện. Từ việc bản thân chết đi, gặp người thần bí kia và việc sống lại này. Người thần bí kia là ai? Đó không phải thần thánh, vậy là gì? Ác quỷ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro