Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ hôn cậu được không?

Haruna sững lại, hai bờ môi hồng vô thức mấp máy nhưng chẳng bật ra chút âm thanh nào. Cô có thể nhìn thấy được đôi mắt xám nâu đang nhìn chằm chằm vào mình.

Đôi mắt mà cô đã từng rất say đắm.

- Huh?

Rất nhanh, Haruna lấy lại vẻ bình thản vốn có. Nhưng cô đã không để ý rằng mình vừa lặp lại một kịch bản xưa cũ.

Hoặc là có lẽ Haruna đã quên mất rồi, cô đã quên cách mà câu chuyện này bắt đầu.

- Huh?

- Huh?

- Huh?

Cả hai đều phá lên cười, chút hoài niệm mang đầy tiếc nuối.

- Kojima-san vẫn còn thuộc kịch bản nhỉ?

- Làm sao mà quên được.

Haruna đáp. Cô không quên, cô chưa hề quên. Thậm chí, cô vẫn còn nhớ chính xác cái cảm giác tim mình bỗng loạn nhịp bởi một cái tròn mắt của cô gái nhỏ năm ấy, nhớ cái rét cắt da của thùng nước lạnh đổ lên người, nhớ cả sự ấm áp của cô ấy khi choàng chiếc khăn lên người cô.

Làm sao mà quên được.

Haruna nhớ, cô ấy cũng nhớ.

Cô có thể nhìn thấy người ấy đang ngồi đó, lặng yên, đôi mắt to tròn đang cố tránh ánh nhìn từ phía cô. Không gian bỗng trở nên yên lặng đến ngột ngạt. Cơ thể bé nhỏ lọt thỏm giữa chiếc ghế lớn từng là điều Haruna yêu nhất.

Nhưng sao hôm nay cô chỉ thấy đau lòng.

- Dạo này Yuko... san sao rồi?

Haruna lên tiếng, nếu không trái tim cô sẽ vỡ tung ra mất.

- Tốt... umh, tớ ổn.

- Cậu gầy hơn trước.

- Haha, sao cậu lại nghĩ thế?

- Tớ nghĩ thế.

Haruna không giỏi trong việc cảm nhận bằng mắt thường. Cô đã quen với việc ôm người con gái ấy vào lòng, cảm nhận từng chút thay đổi của cô ấy, hôm qua béo thêm một chút, hôm nay lại gầy đi nhiều rồi... À, cũng đã lâu rồi, cô cũng chẳng còn nhớ nổi nữa, lần cuối cùng cô ấy còn trong vòng tay của cô là khi nào nữa.

Lúc đó Yuko rất nhỏ bé, mong manh và cô ấy đã khóc nhiều lắm.

Cũng giống như bây giờ, Haruna có thể nhìn thấy được những giọt nước mắt lén lút rơi phía sau đôi mắt long lanh như sao sáng kia.

- Kojima-san thì chắc là vui rồi mà ha? Cũng sắp... kết hôn rồi.

Haruna gật đầu.

- Anh ấy rất tốt.

Cô đáp cụt lủn.

Mà cô cũng chẳng thể nói dài hơn được nữa. Cả hai đều là người cô yêu... và đã từng yêu. Nếu như cô đặt họ lên bàn cân so sánh, cô sẽ trở thành một kẻ tồi và đương nhiên Haruna sẽ chẳng làm như thế.

- Vậy thì tốt rồi.

Yuko cũng rất tốt.

Đã từng có những buổi sáng, cô ấy đánh thức cô bằng những chiếc hôn thật ngọt. Mùi vị của chiếc bánh mì giòn rụm, nóng hổi mà cô ấy chuẩn bị cho cô vào mỗi bữa sáng như vẫn còn đọng lại đâu đó trong miệng. Cái căn nhà bừa bộn này đã từng có người hằng ngày đến dọn dẹp không công cho cô.

Nhưng rồi những điều tưởng như là thường ngày ấy thưa thớt dần, cho đến khi cả hai chẳng còn gặp nhau nữa.

- Tiếc ghê, nếu năm đó tớ cố gắng thêm chút nữa...

- Chuyện gì đã qua thì cũng qua rồi.

Lời nói chia tay năm đó cũng chẳng thể nào rút lại được nữa. Đó là một buổi chiều và Yuko đã nói chia tay. Cô cũng chẳng hề níu kéo.

Có quá nhiều chuyện xảy ra, áp lực của giới giải trí, sự nghiệp và sự nổi tiếng, ngày càng có nhiều bất đồng và cô ấy đã muốn từ bỏ.

Yuko muốn dừng lại, Haruna cũng chẳng ép.

Câu chuyện kết thúc chẳng có một giọt nước mắt nào rơi xuống.

Cả hai đã khóc đủ nhiều rồi.

Cô ấy đã rời khỏi Nhật Bản như một cách để trốn chạy tất cả. Haruna cũng thế, cô lao đầu vào công việc người mẫu.

Cuộc sống cứ thế tiếp tục trôi qua.

Rồi cho đến khi Haruna nhận ra, cái kết này không đau buồn như cô tưởng. Cô bắt đầu chấp nhận cuộc sống mới, tình yêu mới.

Cuộc sống lại cứ thế cứ thế trôi qua.

- Thế... bao giờ cậu định kết hôn?

Haruna chỉ định nói đùa, nhưng cô không nhận ra cũng khiến cho chính cô cảm thấy khó chịu. Khó chịu như cô ấy đang nói chuyện với cô bây giờ vậy.

- Cũng chưa biết nữa... muốn kết hôn thì cũng phải tìm được ai đã.

- Yuuchan đáng yêu như vậy chắc cũng sẽ sớm có người thôi.

- Thôi đi, dù sao cũng đã gần ba mươi rồi.

- Có sao đâu, tớ cũng...

Haruna lại khựng lại.

- Biết vậy hồi đó kết hôn sớm thì khỏe ha!

Haruna cười. Đúng là lẽ ra cô nên kết hôn sớm hơn. Lẽ ra ngay sau khi Yuko tốt nghiệp cô đã nên hỏi cô ấy. Lẽ ra đã là như thế...

Nhưng làm sao có thể ?

- Nếu tớ là con trai thì tớ đã cưới cậu sớm rồi.

Haruna nói, nửa đùa nửa thật.

- Moshimo... Watashi ga otoko ni umarete itara musubareteta futari (Nếu như tớ sinh ra là con trai, thì chúng ta đã là một đôi mãi không rời)

Yuko lẩm bẩm hát, một giai điệu quen thuộc, một giọng hát quen thuộc nhưng đã lâu rồi Haruna chẳng còn được nghe nữa. Cô ấy hát rất nhỏ, dường như còn nghẹn lời không cất thành tiếng, nhưng Haruna lại nghe rất rõ... từng từ một.

- Doko made mo anata... ai shite. (Dù có ở nơi đâu... tớ vẫn luôn yêu cậu)

Haruna hát tiếp nối theo, cũng chỉ lít nhít chẳng ra tiếng. Nước mắt cô chẳng biết từ đâu lại trào ra.

- Nào, đừng có khóc như vậy.

Cô có thể thấy, đôi bàn tay bé nhỏ đang vươn đến lau đi những dòng nước nóng hổi lăn trên má cô. Ấm áp và ngọt ngào, vẫn như ngày xưa.

- Dù sao thì... chúng ta đã hẹn nhau vào 1300 năm sau rồi mà. 1300 năm nữa gặp lại nhau nhé?

- Sẽ gặp lại.

Cả hai cùng bật cười.

- Còn bây giờ thì... hạnh phúc nhé, Nyannyan.

- Cậu cũng thế, Yuuchan.

Cuộc gọi kết thúc, cuối cùng Yuko đã có thể khóc thật to rồi, cuối cùng cô đã có đủ can đảm để chúc người đó hạnh phúc... trên con đường mà chẳng còn cô bên cạnh nữa.

Haruna tắt điện thoại, cái tên "Yuuchan" vẫn còn nguyên ở đó và vẫn sẽ mãi ở đó. Dù mai này có ra sao đi chăng nữa, cô thật lòng mong người con gái ấy được hạnh phúc.

- Chuu te ii?

Haruna bật cười rồi tự mình lắc đầu.

Mười năm trước

chúng ta chẳng hẹn ở bên nhau

chậm rãi bước qua nhau trên con đường quen thuộc

Mười năm sau

chúng ta lại thành bạn bè

có thể ân cần hỏi thăm nhau

chỉ là sự dịu dàng này

chẳng còn cái cớ nào để ôm lấy cậu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro