Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời chớm đông, thành phố C chìm trong gió lạnh.

Sân bay C đông người, kẻ chuẩn bị cho chuyến bay sắp tới, kẻ mệt mỏi quay về. Phảng phất như thể thời gian chưa từng ngừng lại. Quán thức ăn nhanh ở phòng chờ vang lên khúc nhạc nước ngoài, chất giọng rầu rầu của nữ ca sĩ khiến cho tâm trạng nặng nề càng thêm não nề.

Dẫu biết rằng mỗi người mỗi khác, ở những nơi như sân bay lại trông ai cũng như ai.

Cô có đôi mắt sáng, da trắng tóc đen hòa hợp với khuôn mặt một cách kỳ lạ, nhìn tướng tá có thể thấy đây là một mỹ nhân hiếm có khó tìm. Nhưng mỹ nhân ăn mặc bình thường, thần sắc phờ phạc ắt hẳn vừa mới trở về từ một chuyến bay nào đó. Cô từ Tây Thi hóa phàm tục, lẫn vào dòng chảy đầy những kẻ đi đi lại lại.

Ở chỗ đón hành khách có nhiều người ngóng chờ thân nhân, thấy thì hỏi han, trao nhau cái ôm ấm áp. Duy chỉ có cô là đi thẳng, không ai chờ cũng không ai đợi, bạn đồng hành là một con mèo trong ba lô vận chuyển dành cho thú nuôi.

Nhìn tấm lưng gầy gò kéo va li cồng kềnh, đúng là có chút cô độc.

Nhưng ở đây đông như thế, mắt dáo dác bốn phương tám hướng kiếm tìm người quen đã khó, ai đâu rảnh hơi để ý một người mình không quen không thân?

Liên Hoa đi một mạch ra cổng sân bay, lúc này mới thở dài đầy mệt mỏi, kiếm chỗ nào văng vắng rồi hết sức không thục nữ ngồi lên va li, xoa xoa vùng cổ cứng ngắc, ngáp dài ngáp ngắn một hồi lâu như kẻ nghiện ma túy, thủ thỉ với ba lô vận chuyển mèo:

"Hoàng thượng, thần thiếp sắp chết đến nơi rồi!"

"Hoàng thượng" gầm gừ cào cào, dùng biểu cảm cùng ngôn ngữ hình thể biểu thị cho Yến Nhi một điều: "Sống chết mặc bây".

Cô quá rõ con mèo nhỏ cục súc sẵn sàng cào nát mặt chủ bất cứ thời điểm nào, rất độ lượng không để bụng:

Liên Hoa nói: "Hoàng thượng anh minh, đừng đưa thần thiếp ra cửa Ngọ Môn chém đầu. Thiếp thân trăm công nghìn việc, người có nguyện cùng thiếp thân san sẻ nỗi buồn?"

Chắc là do câu nói nghe mắc đái quá, con mèo không nhịn được kêu "meo meo" như tiếng trời than oán, muốn điều động ba ngàn quân lính đem tiện tì này đi ngũ mã phanh thây cho hả dạ.

"Được rồi được rồi, không chọc mày nữa." Liên Hoa thầm thì với "hoàng thượng" - Sẵn tiện nói luôn con mèo này thực ra tên là Chó, "Mày nghĩ nhà mới của chúng ta sẽ thế nào?"

"Nhà mới" ở đây ý chỉ căn hộ nằm ở ngay trung tâm thành phố , giá cả phải chăng lại sạch sẽ gọn gàng - đấy là lời Tử Lam nói, còn thực chất ra sao thì đến tối mới biết.

Nghĩ đến việc vừa mới về "quê" liền làm cả đống thủ tục cũ mới có tất, đầu của Yến Nhi bắt đầu ong ong, cô uể oải mở điện thoại.

Sáu cuộc gọi nhỡ, đều là Hoài An gọi.

"A lô, tao nghe." Cô nói, "Gọi lắm thế làm gì?

" Bà cố nội mày!!" Đầu dây bên kia la oai oái với chất giọng quãng tám - hồi thi tốt nghiệp Đại học Liên Hoa đã từng ghi âm giọng nhỏ này đặt làm báo thức, hiệu quả ngoài sức tưởng tượng, "Tao dặn mày xuống chuyến bay phải gọi ngay cho tao, sao bây giờ mới gọi?"

Liên Hoa: "Mệt".

Hoài An ré lên như con gà bị cắt tiết: "Mày ở yên đó, tao đi gọi người đến đón mày. Trời ơi cục cưng à, tao biết mày mệt rồi nhưng có trách nhiệm tí đi chứ. Mày...."

"Ngậm mồm" Liên Hoa cắt luôn khúc thuyết giảng phía sau, "Thái hậu phúc trạch vô biên, gọi xe đến cho cháu là cháu đội ơn lắm lắm rồi, còn đãi ngộ gì tốt hơn không?"

Đầu dây bên kia cười khẩy: " Ha, có sữa là mẹ".

"Mày làm đếch gì có sữa," Cô hờ hững nói, chọc chọc con Chó, "Và mày là bà cố nội tao".

Cô và Hoài An chính là như thế, lúc nào cũng luyên thuyên với nhau một hồi lâu. Hoài An nói rất nhiều, Liên Hoa cũng không phải người quá hướng nội, cực kì hợp cạ, dù là trong công việc hay nói chuyện phiếm.

Cuối cùng Hoài An vì bận mà cúp điện thoại, đặt dấu chấm hết cho cuộc đối thoại dài lê thê lếch thếch. Lúc này Liên Hoa mới tranh thủ xả hơi một chút.

Nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì xe đến, Yến Nhi lập tức khôi phục dáng vẻ thục nữ, lên xe khách sáo hỏi han tài xế vài câu rồi ôm ba lô chứa con mèo cưng tựa vào cửa kính nhìn cảnh vật bên ngoài.

Khi mọi thứ đã yên tĩnh, cô mới thấy có chút ngỡ ngàng.

"Mỗi ngày đều là một trang sách mới", cô sờ sờ dây chuyền --- huống hồ gì đã mười năm trôi qua, mọi thứ trở nên mới mẻ đến xa lạ.

Không, nó chỉ khoác lên mình một tấm áo mới, chạy theo quỹ đạo tự nhiên của Trái Đất. Đó là lẽ thường tình, là một quy luật không nói lên lời, nhưng bạn hiểu, tôi hiểu, ai cũng hiểu. Lý trí của Liên Hoa biết rõ điều đó, nhưng tận sâu trong đáy lòng, tâm can yếu ớt của cô không ngừng lên tiếng, không ngừng rung động. 

Trường học mới, công viên mới, thành phố mới, con người cũng đổi thay.

Chỉ có ký ức, thời thơ ấu, những năm tháng đã qua vẫn nguyên vẹn.

Thanh xuân của mỗi người tựa như tờ giấy được nhiều thứ vẽ lên, đẹp xấu có đủ. Tờ giấy bị thứ gọi là tương lai và trách nhiệm vo tròn thành một cục, diếm vào trong ngăn tủ nhỏ nhoi nhất của người trưởng thành trải qua mưa gió bập bùng. Rãnh rỗi lại lấy ra ngắm nghía một tẹo, tự diễu bản thân ở quá khứ bồng bột cỡ nào.

Càng ngưỡng mộ bản thân từng ngây thơ như thế, nhiệt huyết như thế. Ngưỡng mộ bản thân có khí thế như siêu anh hùng bất khả chiến bại, luôn có ảo giác không có gì có thể làm khó được.

Mà thanh xuân có đẹp đẽ đến đâu, đều đã cũ mèm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro