Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương đứng trước cánh cửa của toà cao ốc, chần chừ một chút, bước vào. Nơi này quá sức sang trọng, mọi thứ đều bóng loáng đến mức có thể soi được mặt người, hắn thấy vài người mặc vest ra ra vào vào, bộ dáng hối hả, haiz, người thành phố đúng là người thành phố, làm cái gì cũng vội vàng.

Hắn bước đến quầy lễ tân, cất tiếng hỏi " Cô ơi, tôi muốn tìm cậu Lâm !"

Lễ tân nhìn hắn, cách ăn mặc của hắn không hợp với vẻ sang trọng của nơi này, hắn mặc một bộ đồ bạc màu, khoác chiếc áo xanh cũ kĩ, kết hợp cùng bộ râu lún phún, trông không giống người tử tế chút nào.

Cô có chút e dè, hỏi lại hắn " Anh có thể nói rõ họ tên của người muốn gặp được không ạ?"

" Trương Tùng Lâm!" Vừa nói, hắn lục lọi trong ba lô, lấy ra một tấm hình, hắn chỉ vào cậu trai trẻ trên đó " Đây là hình của mười năm trước rồi, lâu không gặp, nhưng chắc không khác bây giờ là mấy."

Cô nhìn cậu trai trên đó, rất đẹp trai, ước chừng mười bảy, khuôn mặt vẫn còn chút vẻ ngây ngô, cũng rất quen mặt.

" Anh ấy là giám đốc ở đây ạ! Cho em hỏi anh có hẹn trước không ạ?"

Lương gãi đầu " Tôi không có!".

" Tôi chỉ muốn đưa chút đồ cho nó thôi, tôi là người quen, vậy không gặp được hả cô?"

Cô chần chừ, vì nhìn vẻ ngoài của hắn, trông có vẻ không được hiền lành, người quen cũ? Có khi nào là bà con xa lơ xa lắc, xa hơn cả quãng đường từ Cà Mau ra Hà Nội, bây giờ thấy người sang bắt quàng làm họ hay không?

Hắn muốn nói thêm gì đó, nhưng có lẽ là trực giác, hắn quay lại, ánh mắt chạm vào người đang bước vào cửa. Đúng là không khác mấy, chỉ là đường nét khuôn mặt trở nên chững chạc hơn thôi. Hắn là người nhà quê, không thể diễn tả được cảm giác này là gì, chỉ biết rằng trên người thằng Lâm bây giờ toát ra thứ gì đó rất khác, chắc gọi là... sang đi. Ừ thì, con nhà giàu, dù có từng chịu khổ thì trong cốt nó vẫn là cốt công cốt phượng, đằng đẵng mười năm, vẻ chân chất kia đã không còn sót lại tí nào. Không hiểu sao Lương bỗng thấy chút xót xa, hèn chi, nó cũng không thèm quay lại chốn đã cưu mang nó mười mấy năm trời, dù chỉ một lần. Hắn vo túi vải trong tay, không biết có nên gọi thằng Lâm không, hay là thôi, cứ đi về. Nhưng đây là di nguyện của má hắn, nếu không làm thì sợ bả khó lòng yên tâm nhắm mắt.

Hắn đứng trân trân một lúc, thằng Lâm đang nói chuyện với người bên cạnh, tình cờ giương mắt lên, nhìn thấy hắn. Nó ra hiệu cho người kia đi trước, chậm rãi bước về phía hắn. Có vẻ như bộ râu xồm xoàm, hoặc vẻ cẵn cỗi của hắn khiến nó không nhận ra ngay được, nó nâng nâng đôi mắt kính, im lặng một hồi, gọi " Chú ba!"

"Ừ!" Hắn đáp " Tao tới tìm mày"

Thằng Lâm ngày xưa thấp hơn hắn một cái đầu, mà bây giờ đã nhỉnh hơn hắn rồi, hắn phải khẽ ngẩng đầu mới chạm tới tầm mắt nó. Ánh mắt nó nhìn xuống hắn, có chút vệt nước loé qua đôi kính mắt.
" Tìm con có việc gì vậy chú ba?"

Cách nói chuyện của thằng Lâm có vẻ gì gọi là xa cách, có vẻ như sự xuất hiện đường đột của hắn đã làm lỡ thời gian của nó. Hắn có chút gắt gỏng
" Bà nội mất rồi, bả kêu tao đưa cái đồ gì cho mày, nên tao mới đến, chứ không ai rảnh mà đi tìm mày làm gì!"

Hắn đưa túi vải đã vo nhăn nhúm trong tay cho nó. Má hắn cũng thật là, mười năm không gặp, biết đứa cháu nội nhặt ở ngoài đường này có còn nhớ tới bả hay không mà bả còn trông còn ngóng, còn đưa cả đồ trăn trối. Lâm cầm túi vải trong tay, giọng có chút nghẹn ngào

" Dạ, con biết bà nội mất, lúc đám tang con với ba mẹ con có về, nhưng khi đó nghe chú ba đi thỉnh thầy cúng, con phải quay về Sài Gòn gấp nên không có gặp được chú ba. Hôm nào con về thắp nhang cho bà nội."

" Thôi khỏi! Lúc bả sống nhăn răng mày không về thăm, giờ còn hũ cốt mày về chi nữa!"

Lúc tìm được cha mẹ ruột, nó nói sẽ về thăm, sau nó đi nước ngoài năm năm, dù không gặp nhưng thư từ hỏi han đầy đủ, sau năm năm đó, hắn nghe tin nó trở về, nghĩ rằng nó sẽ sớm tìm về, nhưng đợi thêm năm năm nó cũng bặt vô âm tín. Nếu không vì di nguyện của má hắn , chắc cả đời này hai người cũng không gặp lại nhau.

" Chú ba trách con hay sao?"

Lâm nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi. Hắn rất không ưa cái vẻ này của nó, bình tĩnh, sang trọng, còn hắn đang trong vai người đàn ông thô lỗ, quê mùa, giống như hắn đến đây để tìm nó cãi nhau vô cớ vậy.

" Ai dám trách mày? Không máu mủ ruột rà gì thì tao đâu dám đòi hỏi. Thôi, tao về. Không phiền mày. Đồ bả đưa, mày lấy thì lấy, chê thì trả lại tao đem về cho bả."

Thằng Lâm cũng không có ý định trả lại.
Hắn vắt balo lên vai, đội mũ, bước ra khỏi cửa, hắn đi theo trí nhớ, bước về bến xe buýt, nhưng hắn cẩn giác được, có người đang đi sau hắn. Quay lại, thằng Lâm có chút giật mình khi bắt gặp ánh mắt khó chịu của hắn. Nó nhìn hắn một lúc, sau đó bước tới, cách hắn vài bước chân, dừng lại. Nó mở lời "Ba con biết chú ba tới nên có mời chú tới nhà chơi, khó có dịp chú lên đây, chú ghé nhà con rồi hẵng về!"

Cái nắng Sài Gòn khó chịu hơn nắng ở dưới quê, lưng hắn ướt một mảng mồ hôi, nắng hắt vào mặt, hắn kéo vành mũ thấp một chút

" Thôi, nhắn với ba mày là tao có việc về quê gấp! Khi khác..."

Thằng Lâm cướp lời " Ba con gọi mẹ chuẩn bị đồ ăn hết cả rồi, chú ba không tới sao được!"

Gia đình người ta cũng chuẩn bị xong xuôi, hắn đành phải đến. Bữa ăn trôi qua cũng khá vui vẻ, ba mẹ thằng Lâm trò chuyện với hắn, trách rằng nó gần ba mươi mà vẫn chưa lấy vợ, ông bà lo sốt vó, mai mối mấy bận, nó vẫn nhất quyết không chịu là không. Thằng Lâm ngồi im lìm, thi thoảng gắp đồ ăn sang bát hắn, nó không đeo kính, hắn cảm thấy nó lại có chút giống với thằng Lâm mười năm trước, vẫn hay sang đồ ăn ngon cho hắn. Có ba mẹ nó ở đây, hắn ngượng ngùng, dùng tay che lại thành bát, trả lời qua loa " Nó còn trẻ mà, nhà giàu đẹp trai thì không sợ ế, anh chị không cần lo chi". Nói chuyện vòng vo, bọn họ hỏi đến vợ con của hắn, nhưng hắn chưa kịp đáp, thằng Lâm lại đột nhiên cắt lời, lái sang chuyện khác. Sắc mặt nó bỗng chuyển sang hầm hầm cho đến suốt bữa ăn. Khi hắn bước ra khỏi nhà nó thì trời đã tối mịt, bụi Sài Gòn bám lên người hắn suốt cả ngày, rít hết cả người, hắn chỉ muốn nhanh chóng về quê.

Thằng Lâm lái xe, nói rằng chở hắn ra bến xe nhưng lại dừng trước cửa một ngôi nhà khác. Nhận được ánh mắt khó hiểu của hắn, nó cười " Con ở riêng với nhà ba mẹ. Bây giờ chú ba về tới quê thì trễ lắm, chú nghỉ tạm một đêm mai về cho khoẻ!"

" Thôi để tao về, chuyện ở nhà nhiều lắm!"

Thằng Lâm bỗng nhiên đập một cái thật mạnh lên vô lăng xe, không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Lương bị nó làm cho giật mình, khi nhỏ nó không bao giờ dám dùng thái độ này khi nói chuyện với hắn, hắn nói nó ngồi thì chắc chắn nó không dám nằm. Bây giờ gặp lại, đủ lông đủ cánh, nên hẳn là nó muốn trả đũa lại những ngày lúc nhỏ phải chịu đựng hắn.

Cả ngày mệt mỏi, hắn bị say xe, đầu óc choáng váng, vốn là hắn chỉ muốn đưa túi đồ cho thằng Lâm rồi về ngay, không nghĩ đến lại phải buộc mình cả ngày với nó, còn bị nó tỏ thái độ trịch thượng với mình. Cả mệt mỏi lẫn tức giận, hắn cố mở cửa xe ra, nhưng hắn có mấy lần được đi xe hơi đâu chứ. Hắn không biết mở, liền quát nó " Mở cửa ra, thằng khỉ!"
"Không!" Ánh mắt thằng Lâm đỏ ngầu, nhìn chòng chọc vào hắn, có một suy nghĩ trong đầu Lương, rất buồn cười, hắn thấy thằng Lâm bây giờ rất giống con trâu điên nhà ông Sáu Cam, hôm ấy đôi mắt của con trâu cũng y như nó. Thằng Lâm bây giờ không lịch sự gọn gàng như lúc sáng, nó như biến thành một người khác hoàn toàn, hắn nghi ngờ có khi nào cuộc sống quá sung túc có thể khiến con người hoá điên hay không.

Nó vẫn không thả hắn xuống, hắn tức giận đấm vào bụng nó, nó không phản kháng, ngồi yên chịu trận. Hắn đánh đã tay, ngừng lại, mới hay vai mình ướt nhẹp. Thằng Lâm ngồi như con búp bê bằng vải, mềm oặt, mắt nó đầy ậng nước, đau đáu nhìn hắn " Chú xa vợ một ngày không được à? Gia đình chú đâu phải không có ai chăm nom? Ở với con một đêm không được hay sao?"

Hắn bị bất ngờ bởi câu hỏi của nó, trừng mắt " Vợ? Ở đâu ra? Ai nói với mày?"

Thằng Lâm cũng ngơ ngác, bật dậy, nước mắt chảy cả vào miệng nó " Khi con mới về nước, con gặp thằng Thành! Nó nói chú sắp lấy vợ mà!"

" Lấy gì? Người ta đồn mà mày tin cho được sao? Người ta có qua làm mối, nhưng tao không lấy!"

" Nhưng mà... ba năm trước con ghé qua... chú ẵm đứa bé... nó kêu chú là ba..."

" Đủ rồi! Mày nghe đứa nhỏ gọi tao là ba thì mày nói nó là con tao! Vậy sao mày không hỏi thẳng tao? Đừng nói với tao đó là lí do mày không quay trở về quê!"

Thằng Lâm hoảng hốt, nó không biết bây giờ nên vui vì chú ba vẫn là của nó, hay nên hối hận vì đã bỏ lỡ chú ba gần mười năm cuộc đời chỉ vì sự ngu ngốc của mình . Nó vừa cười vừa khóc ôm lấy hắn, môi cố dán vào bộ râu của hắn, hai tay quờ quạng, sờ vào từng tấc da mà đêm nào cũng ám ảnh trái tim của nó. Khi tay của Lâm chạm vào cúc áo của hắn, Lương đẩy nó ra, mạnh đến nỗi chiếc xe rung lắc theo cú ngã của thằng Lâm.

" Mày mở cửa xe hoặc tao đánh chết mày!" Lương gằn giọng, nghiến răng nhìn thằng Lâm "Ngày mày bước ra khỏi nhà tao, mày nói tao đợi mày về, rồi tao đợi được cái gì? Hả?"

" Chú ba... con xin lỗi! Con tưởng chú không chờ được nữa. Con không muốn làm phiền chú nên mới không tìm gặp chú!" Thằng Lâm bò dậy, quỳ dưới sàn xe, hai tay quấn lấy eo hắn, đầu dụi vào bụng hắn " Chú ba! Con chưa từng có một giây một phút nào ngừng nhớ chú! Con nghĩ chú lấy vợ rồi, con sẽ sống cả đời độc thân, đợi kiếp sau con lại đi tìm chú! Lúc đó chú không trả lời con, con nghĩ chú không muốn đợi!" Nước mắt của nó thấm ướt cả mảnh áo , hắn cảm thấy bụng mình nóng ran lên.

" Ừ! Là lỗi của tao không chịu trả lời mày chứ gì?" Hắn bực dọc, kéo lấy bàn tay nó, nhưng nó dính như sam, kéo thế nào cũng không buông.

" Không phải, tất cả là tại con! Chú cho con cơ hội sửa sai đi!"

Hai người im lặng một lúc lâu, Lương mở lời " Mày không giống ngày xưa nữa, coi như tao không xứng với mày, lâu quá rồi, cảm xúc gì tao cũng không còn nhớ nữa "

Nó nhìn hắn, lắc đầu " Chú không còn cảm xúc cũng không sao. Con yêu chú thôi cũng không sao hết. Chú cho con một cơ hội có được hay không?"

Lương khẽ lắc đầu "Tao với mày bây giờ không giống nhau, mày vẫn còn đương như mặt trời ban trưa, còn tao sắp qua bên kia núi rồi, đi tìm người khác đi!"

Thằng Lâm không nói, hai tay ghì chặt lấy eo hắn, đến đau.

Một lúc sau, hắn đỡ nó dậy, hắn ở tạm một đêm ở nhà nó, hôm sau lại lên chuyến xe sớm trở về quê. Hắn nghĩ thằng Lâm sẽ hiểu, sợi dây ràng buộc giữa hai người có lẽ đã đứt từ lâu rồi.

———————————

Lương đu đưa chiếc võng, hát vài câu ầu ơ lệch hết cả nhịp ru thằng Sóc ngủ, hắn không thích con nít lắm, nhưng thằng cu này ngoan khủng khiếp, hát như bò rống mà vẫn ngủ ngon lành, nó đáng yêu đến nỗi đôi khi hắn cũng muốn có một đứa con của riêng mình. Thành ra mỗi lần được cha mẹ nó gửi nhờ, hắn cũng không ngần ngại.

Nó ngủ, hắn cũng lim dim, nhưng tiếng con Vàng sủa ầm ĩ ngoài cổng khiến hắn giật mình, quay lại, cu Sóc vẫn ngáy ngon lành. Hắn cũng lười ra xem là ai ngoài đấy, díp mắt lại một hồi, bỗng cảm thấy môi mình ươn ướt. Hắn choàng mở mắt, thằng Lâm ngồi bên giường, nở nụ cười dịu dàng nhìn hắn, nó nắm lấy tay hắn, đặt lên túi áo trên ngực trái, lấy ra chiếc nhẫn ngọc của má hắn, hắn nhận ra, vì má hắn quý chiếc nhẫn lắm, rảnh lại đem ra lau lau phủi phủi, bả nói... để lại làm của cho con dâu.

Thằng Lâm lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón út, nó muốn đeo vào ngón áp út, nhưng chiếc nhẫn nhỏ xíu, chỉ vào tới đốt thứ nhất của ngón út mà thôi. Nó cầm tay hắn, áp vào ngực nó, môi kề bên vành tai hắn
" Chú ba, đây là thứ bà nội đưa cho con, bà nội dặn con chăm sóc chú ba, bà nội biết con thương chú ba! Con thì không biết lấy tư cách gì ở bên chăm sóc chú, nghe nói chú chưa có vợ, nên con về đây làm vợ chú!"

Lương cũng mặc kệ cho nó ôm, hắn đáp lại " Tao có đồng ý lấy mày không?"

" Chú nghe không? Tiếng tim con đập ấy! Nó bảo con hãy hầu hạ chú thật tốt, đến khi nào chú hài lòng thì thôi" nó thấy hắn không tỏ vẻ khó chịu, đánh bạo hôn lên môi hắn, râu hắn vừa cạo, mọc lún phún, cứa vào môi nó, vừa đau, vừa kích thích, nó đè hắn xuống giường, chiếc giường cũ kỹ kêu cót két, thằng cu nằm trên võng bị giật mình, cựa quậy. Lúc này thằng Lâm mới biết còn có đứa con nít trong nhà. Nó vừa cởi áo hắn, vừa hỏi " Con ai đấy?"

" Con tao!" Lương sợ thằng nhỏ tỉnh, hắn bật dậy, đạp thằng Lâm một phát. Nó ngã xuống đất, lồm cồm bò dậy, cài nút áo lại cho hắn, hôn lên tai hắn, nói nhỏ
" Nếu chú thích con nít, thì đêm nay để con sinh cho chú! Nhé!"

Lương không trả lời, buồn ngủ, thằng Lâm cũng cởi giày, nằm xuống, khẽ ghé tai vào ngực Lương, trời thương nó, trái tim hắn cũng đang đập loạn nhịp đây này!

-Hết-

Ỏ mình biết nó vừa ngắn vừa dở nhưng nó là truyện hoàn đầu tiên của mình á hihiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyphu