...Nương Tựa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------

Nếu yêu thương của tôi hóa thành không khí
Tôi nguyện vô hình để ấp ủ nguồn sống cho em.

“Khi con người ta mệt mỏi đến mức muốn câm lặng, thì cũng không còn thiết quan tâm đến bất cứ điều gì nữa rồi!”

“Anh sẽ làm cho em hiểu rằng khi em mất đi một thứ gì đó thì sẽ có thứ khác thay thế, lấp đầy những thương tổn của em”...

Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu và say đắm...Tôi biết, anh ấy thật lòng...Thương tôi...Đó không còn đơn thuần là tình yêu nữa...

-------------------------

Vương Thanh đáp chuyến bay về Bắc Kinh, hắn gấp gáp gọi cho Phùng Kiến Vũ, thực muốn biết giờ này cậu đang ở đâu, muốn nghe giọng nói của cậu - Êm đềm, trầm ấm. Mệt mỏi trong người tựa như một khối băng đông chặt đến không còn thấy cảm giác, mọi tâm trí, khí lực, hiện tại chỉ để hướng về người kia, hắn vô năng chống trả, vô năng kiểm soát bản thân mình.

“Đại Vũ, em đang ở đâu...”

Đáp lời hắn là âm giọng khàn khàn không nghe rõ, chỉ đơn thuần là những tiếng nấc nhẹ và hơi thở nặng nhọc...
Vương Thanh bỗng nhiên căng thẳng cùng cực, hắn siết chặt điện thoại trong tay, kiên nhẫn trở nên mất dần...

“Vũ, nói cho anh biết, em đang ở đâu...”

Phùng Kiến Vũ không trả lời hắn, chỉ trước sau thì thầm, âm trầm gọi mãi một tiếng “Thanh Ca...Thanh Ca...Thanh Ca...”

Giọng nói ấy mang theo thương tổn cùng uất ức, giọng nói ấy hàm chứa biết bao nhiêu là nương tựa cùng tuyệt vọng. Đại Vũ mạnh mẽ, Đại Vũ luôn luôn vì người khác mà làm trò, hiện tại, cậu ấy biến đâu mất rồi...

Vương Thanh không thể khống chế bản thân mình lúc này đang hỗn loạn, hắn không biết nên làm gì, hắn vô thức bước lên xe, vô thức chạy thẳng đến nhà Phùng Kiến Vũ... Tựa như mọi thứ đều là bản năng, không có sắp xếp, trong đầu trống rỗng đến mơ hồ nhưng vẫn hướng đến nơi có cậu ấy, hướng đến người đang cần hắn ngay lúc này...

Hắn chạy thật nhanh lên từng bậc cầu thang, chân thực cảm nhận trái tim mình đang mạnh bạo đập từng nhịp hỗn loạn. Vì vận động nên thân thể bỗng trở nên nặng nề hẳn, không muốn bước tiếp hay thậm chí là ngập ngừng bước tiếp... Hắn chợt đứng lại ở một gốc nhỏ, nơi có thề nhìn thấy căn phòng của Phùng Kiến Vũ, khẽ khép khóe môi, thỏ thẻ...

“Đại Vũ, anh đã trở về!...”

Trong chất giọng kiên định ấy còn mang theo chút run rẫy đến mình cũng khó nhận ra, Vương Thanh đưa tay lên xoa xoa yết hầu, lau đi lớp mồ hôi nhễ nhãi trên trán, trấn tỉnh lại đầu óc, rồi từ từ tiến về phía trước...

Sau cánh cửa này chính là tổ ấm của hắn, có một người hắn thương, vì hắn mà nhung nhớ, vì hắn mà trông mong, nhưng, nơi đó cũng cất giấu những giọt nước mắt, giọt nước mắt người đó đã bao lần quay đi mà thầm lặng rơi xuống – Cứ nghĩ đến đây là tâm hắn lại đau buốt, thắt chặt lại...

Bước vào, hắn đứng trước cánh cửa thật lâu mới thấy cả căn phòng bên trong thực u ám, hắn chưa bao giờ thấy cảnh tượng này, dự báo cho hắn một cảm giác chẳng lành, hắn khó chịu và căm ghét thứ cảm giác ấy. Bỏ xuống hành lí, đi thẳng vào bên trong, hắn cố gắng căng lên tròng mắt tìm kiếm hình ảnh cậu giữa những mù mờ tịch mịch.

Phía bên trong phòng kính, tiếng nước chảy ào ào, mang theo một tiếng hát nghèn nghẹn, hòa lẫn trong không khí...


“...Người may mắn vốn chẳng có nhiều
Nếu như chưa từng giành được mới hiểu tôi, vì sao
Phải khổ tâm thập phần để được một lần tỏa sáng
Người bình thường có tư cách bàn luận về tôi sao?
Người nói tôi quá phô trương sao?
Có thêm vài tiếng Xì Xào Xua Đuổi tôi cũng chẳng sợ
Tôi đứng trên sân khấu ngột ngạt này
Biểu diễn cho mọi người xem, đủ chưa?
Đã đủ điên loạn chưa?
Lấy nước mắt tưới hoa
Một lòng muốn người phải kinh ngạc
Tôi trước đây dường như chưa từng tồn tại
Trút ra thêm bao nhiêu tâm huyết
Gân xanh cũng đã hằng lên, người nói xem, bây giờ, tôi đã tồn tại hay chưa?

Dõi mắt nhìn tôi, nhưng đừng xem tôi như bệnh đậu mùa

Tôi không phải là chén trà mà người muốn uống sao thì uống
Đừng quên có gã khàn cả giọng đang đứng đây để hát cho mọi người nghe...A....”

Vương Thanh thở dài, không biết trong lòng là thứ cảm xúc hỗn tạp gì, nó quá mức chịu đựng trước giờ của hắn. Thay gì tự mình phải đối mặt hắn còn thấy thoải mái hơn khi nhìn Phùng Kiến Vũ phải trật vật thế này.

Tuy Phùng Kiến Vũ không phải là một người yếu đuối, nhưng cậu lại giống như một cái vỏ óc vậy, càng bị chà đạp thì càng co rút và dần dần sẽ trở nên chai lì - Vết thương càng sâu thì con người càng lạnh lẽo. Và nếu, một ngày, Phùng Kiến Vũ không còn ngọn lửa nào nữa thì cũng chính là lúc cậu đánh mất đi chính mình cùng khát vọng của cậu...

Cánh cửa kính bật mở, Phùng Kiến Vũ một thân người ướt đẫm nước, tay run run bấu chặt thân mình, cổ họng khản đặc vẫn không ngừng hát. Tấm lưng cậu xoay về phía hắn, hắn không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cậu, nhưng tâm hắn lại rất đau, đau như bị ai cào xé... Đại Vũ của hắn, người hắn luôn nâng niu, hiện tại đã bị bức thành cái dạng gì rồi...

Hắn nhanh chân tiến đến bên cạnh cậu, vòng tay qua ôm lấy cậu – Sự lạnh lẽo và băng giá nhanh chóng truyền đến hắn. Cậu ngừng hát, ngẩng lên tròng mắt đen láy, ướt át, nhìn hắn...Nụ cười thường trực lại có chút gượng gạo, cay đắng dần dần mở ra...

Vương Thanh xót xa, bấu chặt bả vai cậu, hắn không biết làm gì trong giờ phút này ngoài chết lặng...

“Đại Vũ, em thật hư quá, mau lau mình thay quần áo kẻo bị cảm lạnh bây giờ...”

Phùng Kiến Vũ cả người cứng đờ, không nhích nổi, Vương Thanh ôm ngang người cậu bế ra ngoài.

Bên ngoài phòng tắm là một mảng tối đen như mực, lúc này, hắn không kìm nổi nữa, thứ chất lỏng ấm nóng trong khóe mắt vô thanh vô thức mà lăng xuống, khoé môi hắn bặm chặt vào nhau cố kiềm nén tiếng nấc muốn thoát ra khỏi cổ họng.

Phùng Kiến Vũ trong bóng đêm rất yên tĩnh, cậu hướng mắt nhìn ánh trăng bên ngoài khung cửa sổ - Một thứ hào quang màu vàng nhợt như có như không soi rọi qua trái tim cậu, làm cậu phi thường ấm áp.

“Thanh, trăng hôm nay thật sáng...”

Vương Thanh sững người, lo sợ nhìn Phùng Kiến Vũ, hắn tiến đến bên cạnh cậu, đem toàn bộ thân thể của cậu bao bọc lại...

“Vũ, đừng như vậy, anh biết em đang đau buồn, đau buồn thì cứ khóc ra đi, em càng thờ ơ như thế, anh càng sợ hãi, em có biết không?”

“Khi con người ta mệt mỏi đến mức muốn câm lặng, thì cũng không còn thiết quan tâm đến bất cứ điều gì nữa rồi!”

Vương Thanh chau mày, bắt lấy cánh tay của Phùng Kiến Vũ.

“Đại Vũ, em không được gụt ngã, không được buông xui, em như thế còn xứng đáng với một Phùng Kiến Vũ nhiệt huyết, kiên trì...Trước đây hay không?”

Phùng Kiến Vũ cong người nằm xuống giường, dùng chăn siết chặt lấy thân thể, đến không còn một kẽ hở - Yên lặng...

Không khí là một mảng hắc ám, tâm con người dần nguội lạnh, Vương Thanh xoa xoa vầng thái dương, xoay người đi xuống bếp. Hắn phát hiện, Phùng Kiến Vũ nấu rất nhiều món ăn, nhưng không món nào là hoàn hảo cả, món thì quá mặn, món lại quá ngọt...Vương Thanh thở dài, buông đũa ngồi trên bàn...

“Khó ăn lắm phải không?”

Phùng Kiến Vũ đứng ở cửa, cả người toát ra một luồng sáng nhè nhẹ, tinh khôi, dưới ánh đèn mờ ảo của phòng bếp càng trở nên xinh đẹp câu nhân...

Vương Thanh nở ra nụ cười nhàn nhạt, lắc đầu, đáp...

“Khó ăn thật, em phải cố gắng lần sau rồi!”

Phùng Kiến Vũ nhếch khóe miệng, bước đến bên cạnh Vương Thanh, ngồi xuống, cầm đũa thử qua một lần thức ăn, hai mày dần chau lại...

“Có những thứ dù anh có cố gắng như thế nào thì kết quả vẫn vậy...”

Vương Thanh cứng nhắc nhìn Phùng Kiến Vũ, nhìn gương mặt của cậu thất thần, trong ánh mắt còn mang theo tuyệt vọng cùng mơ màng.

“Vậy tại sao em không thử làm những món khác, biết đâu sẽ thành công...”

Phùng Kiến Vũ nhợt nhạt cười...

“Vô ít thôi, vốn bản thân em không có thiên phú để nấu ăn...”

“Phùng Kiến Vũ, em đừng đặt tất cả vấn đề lên bản thân mình, vốn dĩ em không cần phải gánh chịu tất cả...”

Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, cái nhìn như rột rửa hết tất cả những mây đen trên bầu trời kia, ánh mắt đó trở nên trong trẻo, thuần khiết tựa như những ngày tháng trước đây, làm hắn say đắm...

“Nếu quên đi tất thảy, em làm lại con người ban đầu, như thế, có được không anh...”

Chẳng hiểu sao, chính người trước mắt này, lại làm tâm hắn rung động gấp nghìn lần, đau đớn lại thêm gấp nghìn lần nữa...
Hắn cảm nhận mình như đang cùng cậu sống thêm một lần nữa của thanh xuân - Nơi yêu thương luôn nằm ở đó, nơi cả hai có thể quang minh chính đại che chở cho nhau, nơi không có những thứ dơ bẩn, xấu xa...

“Được, anh cùng em...Mãi mãi, cùng em...”

Qua một lần lại một lần gặp những chuyện thế này, Phùng Kiến Vũ nhận thấy mình như đang trải qua một đời người - Qua một đời người, con người ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Qua một đời người, bạn sẽ hiểu được cái gì mình cần để tâm, cái gì không cần điếm xỉa…

Vương Thanh đan từng ngón tay vào bàn tay của cậu, hơi ấm từ thân nhiệt của hắn thoả lấp trái tim cậu, làm cậu chợt ấm cúng, thanh thản đến lạ thường… Tất cả mọi sóng gió ngoài kia, giờ đây chỉ như một hạt cát, khi người ta có thứ để làm họ mau chóng quen đi nỗi đau này thì họ sẽ chở nên dũng cảm và kiên cường hơn bao giờ hết…

“Anh sẽ làm cho em hiểu rằng khi em mất đi một thứ gì đó thì sẽ có thứ khác thay thế, lấp đầy những thương tổn của em”...

Phùng Kiến Vũ nheo lại khoé mi, nhìn trên màn hình di động sáng đèn của Vương Thanh. Bên trong là những lời tỏ tình của fan cùng những lời quan tâm chăm sóc như người nhà - Đúng, họ là người nhà của cậu, là nơi cậu nương tựa, là dưỡng khí để cậu tồn tại...Cậu không thể bỏ họ cũng không thể bỏ mất chính mình…

“Em còn có họ...Còn có anh...Em không mất đi...Em không mất đi gì cả...Phải không? ”

Lời nói lặp lại như là một câu khẳng định…Một lời tiên quyết đầy sức sống…

Vương Thanh biết, Phùng Kiến Vũ của hắn đã trở lại...Thực sự, đã trở lại…

Hôm nay là một ngày mưa phùng, Bắc Kinh về khuya vẫn ồn ào náo nhiệt, đầy tiếng xe cộ.
Trong một căn phòng nhỏ, Vương Thanh ôm lấy người trong lòng hắn, ánh mắt ôn nhu đăm đăm nhìn cậu. Cậu ngước mắt, chăm chú ngắm ngía khuôn mặt hắn, trong lòng chợt dịu dàng, bình yên đến lạ kì…

‘Tôi biết, anh ấy thật lòng...Thương tôi...Đó không còn đơn thuần là tình yêu nữa...Mà nó là tình thân, là tình tri kỉ...’

---@@@@---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro