Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi yêu nhau bình yên lắm, chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì ngoài việc tôi kén ăn. Ví dụ mỗi buổi trong ngày anh ấy đều gọi điện thoại nhắc nhở tôi nhớ ăn đúng giờ

Anh ấy thương tôi lắm vì tính chất công việc mà hai đứa tôi mỗi phương. Mỗi ngày lễ anh ấy đều dành thời gian để gọi điện cho tôi và ship quà đến, nếu rảnh thì anh ấy để chỗ tôi cùng nhau trải qua ngày lễ ở nhà không ồn áo náo nhiệt, chỉ bên nhau lặng thầm như thế

Bỗng một ngày tôi đến công ty anh ấy muốn cho anh ấy một bất ngờ vì hôm nay là sinh nhật của người yêu tôi mà, tôi đã đặt bàn trong nhà hàng, chỉ việc cùng anh ấy ăn mừng thôi. Còn tự tay làm một cái bánh kem viết lên dòng chữ
" Vương Tuấn Khải sinh thần khoái lạc
             Vương Nguyên yêu anh "
Mới vừa mở cửa thì tôi thấy cảnh không nên thấy đang ôm một người khác. Giờ tôi mới hiểu xa mát cách lòng là như thế nào

Anh ấy thấy tôi vội chạy theo tôi, chỉ nói :

" Anh xin lỗi "

" Chúng ta chia tay đi "

Tôi cứ bước cứ bước về phía trước, để lại anh ấy một mình đứng đó. Tôi chợt nhận ra chốn thân quen bỗng xa lạ. Một mình cô độc đi quanh cả con đường. Trời xanh mây trắng thật đẹp mà lại là ngày tôi mất đi người mà tôi thương yêu nhất. Yêu nhau hơn mười năm để rồi nhận một cái kết đắng như này

Kỉ niệm một năm yêu nhau nói toàn lời hoa mĩ , năm hai năm ba,... vẫn thế. Nào ngờ chính câu hết yêu mà anh ấy không thể nói. Tôi nhớ khoảng vài năm vài trước tôi đã từng nói với anh ấy :

" Nếu anh hết yêu em thì anh hãy nói sẽ chúc phúc cho anh "

Anh ấy nói :

" Không thể nào đâu "

Lời hứa lúc yêu nhau vẫn chỉ lời hứa suông mà thôi

Anh ấy hỏi tôi:

" Nếu như em hết anh thì anh sẽ như thế nào nhỉ ? "

" Yên tâm em sẽ yêu anh hết kiếp, kiếp sau có duyên thì sẽ tiếp tục. Còn anh hết yêu em thì em sẽ tự .. "

Anh vội bịt miệng tôi lại

" Anh thề anh sẽ không để chuyện đấy xảy ra "

Hứa rồi thề mãi thế mà khiến tôi đau đến vậy, anh thật tàn nhẫn. Lời chia tay anh không thể nói được anh có phải là đàn ông hay không?

Sau đó anh ấy kết hôn, một hôn lễ đình đám với sự chúc mừng của tất cả mọi người trừ tôi ra. Cô dâu thật xinh đẹp tại sao không thể là tôi. Uất ức bao trùm lấy tôi, đã gần một năm kể từ ngày chúng tôi chia tay và tôi đã sống như một cái xác không hồn

Nỗi đau đó ai thấu cho tôi, người ta hạnh phúc. Còn tôi đau buồn đến vậy. Mười năm yêu nhau mười hai năm tôi thích anh ấy vậy đành lòng xé nát con tim tôi

Tôi vào nhà tắm, tắm thật sạch sẽ. Sẽ bắt đầu một hành trình mới

Tôi cầm một lưỡi lam từ từ cắt vào cổ tay một dòng máu chảy ra ngày một nhiều hơn rồi hoag vào nước trong bồn tôi cứ gạch như thế đến khi cả một mảng đen bao trùm lấy tôi

Cuối cùng tôi là một linh hồn đang lơ lửng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan