Chương 11: Anh có biết em trước không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Linh thấy con Jack thật kì quái, lần đầu tiên nó về thăm nhà cùng Đình Trọng, ngoài dính lấy chân của anh thì nó không dám để cho ai chạm đến cả, phải mấy tháng sau những người còn lại trong nhà này mới làm thân được với nó. Lúc có người lạ nó cũng e dè y vậy, thế mà khi gặp Hải Nghi nó lại tỏ ra không hề xa lạ chút nào!

Có lẽ cả nhà Đình Trọng ai cũng thích thích Hải Nghi từ lần gặp đầu tiên thì phải. Hôm Đình Trọng gửi ảnh cho mẹ mình, Bảo Linh cũng có mặt ở đó, đây là lần đầu tiên cô thấy người anh hai mươi bảy tuổi của mình gửi ảnh một cô gái cho gia đình. Cô cũng hỏi mẹ người trong ảnh là ai, bà Thương cũng đã kể lại cho Bảo Linh biết: "Đây là con của cô Hoài bạn của mẹ, Hải Nghi. Lúc trước tụi nó đã vô tình gặp nhau khi anh con về thành phố G, chắc là lúc con bé vào trường Y thì hai đứa nó gặp lại nhau đấy." 

"Trời ạ!!!" Bảo Linh cực kỳ thích thú, tình tiết gì thế này? Chẳng phải rất giống trong những bộ phim tình cảm cô từng xem sao? Cuối cùng Bảo LInh quyết định sẽ đẩy thuyền đôi này đến cập bến thì thôi. Cô đoán chắc anh hai đã có tình cảm với chị gái này rồi.

Quay lại bàn ăn, Bà Thương thấy Jack đang nằm thỏa mãn trong vòng tay của Hải Nghi liền khoái chí:

"Này, Jack, con đang tìm bạn gái cho ba con đúng không?"

Mặt Hải Nghi ngây lập tức đỏ mọng lên như trái cà chua chín. Đình Trọng quay sang nhìn biểu tình của Hải Nghi nên cắt ngang:

"Đứng đắn một chút đi chủ tịch." Mẹ anh hiện tại đã thay chồng mình đứng lên làm chủ tịch công ty, đây là một công ty chuyên xuất khẩu hải sản và nông sản. Ban đầu ba Đình Trọng thấy được tỉnh G vô cùng có tiềm năng về mảng này, sau đó liền xung phong đi đầu khai thác sâu về nó, kết quả là ông đã thành công, còn giúp được nền kinh tế tỉnh G phát triển. Vì thế ở tỉnh G khi nhắc đến công ty này có lẽ nhiều người đều biết đến.

Thật ra gia đình Đình Trọng còn có vài căn nhà ở thành phố G, nhưng vì tính chất công việc đều liên quan chỗ ở hiện tại nên từ trước đến nay phần lớn là họ ở đây. Đình Trọng cũng có cổ phần trong công ty, nhưng hiện tại anh chỉ có thời gian nhất định trong tuần để giúp mẹ quản lý công việc, nếu là việc cần anh bàn bạc, thư ký của mẹ anh sẽ gửi thư điện tử nhờ anh giải quyết. 

Đình Trọng không muốn đứng ở đây để bị mẹ anh làm cớ chọc ghẹo Hải Nghi nữa, anh nói:

"Con vào rửa tay đây, mọi người ăn trước đi."

Anh không quên quay qua phía mẹ Hải Nghi để chào hỏi:

"Dì Hoài, con chào dì."

"Ừm, chào con, vào trong đi con." Bà Hoài cũng đã để ý, chàng trai này đang nghĩ đến cho Hải Nghi mới xin vào trong.

Hải Nghi cũng vừa mới ôm con Jack, nên không thể để tay như vậy mà ăn được, bèn đi nhè nhẹ từng bước theo sau lưng Đình Trọng. Lúc đến chỗ rửa tay, anh quay sang hỏi cô bé bên cạnh mình:

"Em không có gì hỏi anh sao?"

Thật ra Hải Nghi cũng đang rất thắc mắc nhưng vẫn suy nghĩ nên mở lời thế nào. Cuối cùng cô cũng sắp xếp được một câu hỏi đàng hoàng trong đầu nên nói ra:

"Anh thật là con trai của Dì Thương sao? Em chưa từng nghe mẹ nhắc gì về anh cả."

"Mẹ anh xem anh còn nhẹ hơn miếng gạt y tế, làm gì nhớ đến mà nói với người khác."

"..." Hải Nghi câm lặng. Đến so sánh mà cũng...

"Vậy anh có biết em trước không? Em nghĩ có lẽ Bảo Linh biết em từ trước."

Đình Trọng thấy Hải Nghi vẫn đứng bên cạnh, cách anh khoảng nửa mét, nên nói:

"Lại đây."

"Dạ?" Hải Nghi thì đang muốn đợi cho anh rửa xong rồi mới bước đến để rửa sau, cô chỉ dám đứng kế bên nói chuyện với anh. Nhưng nơi rửa cũng chẳng chật hẹp gì, đủ cho hai người.

"Lại đây rửa tay. Em có biết trước khi vào phòng mổ rửa tay thế nào không?"

"Dạ? Em chưa." Đương nhiên là chưa rồi, đến cả buổi học đầu tiên của Y Khoa cô còn chưa được học cơ mà. Hải Nghi vì thế đi đến bên cạnh anh, anh ra ý làm ướt tay trước đi. Sau đó thì nói:

"Anh có biết em."

"Vậy sao lần đầu gặp nhau lúc họp lớp anh không nói với em?" 

"Lần đầu?" Đến lúc này, nhờ lời nói của Hải Nghi, Đình Trọng chắc rằng cô không nhớ ra anh và cô đã gặp nhau trước đó, anh cũng không biết nên nhắc lại thế nào nên quyết định bỏ qua. Anh trả lời lại:

"Hôm đó anh bận thật. Sau đó thì biết em quay về thành phố G, nên anh thấy gặp mặt ở đây sẽ thú vị hơn."

"Ồ, vậy ạ." Hải Nghi bỗng nhận ra một điều:

"Khoan đã, anh đừng nói là hôm đó vì biết em nên anh mới gọi em đứng lên làm lớp trưởng đấy nhé."

"Sao? Thích không?"

Hải Nghi cười trừ: "Hà hà" Quá là thích luôn đó!

"Mà có thật anh là cố vấn Đình Trọng không vậy? Em thấy thật là hoang đường."

Anh liền quay sang gõ lên trán cô:

"Tỉnh chưa? Tin chưa? Học Y mà lơ lơ lửng lửng thì không tốt."

Sau đó thì anh hướng dẫn cô rửa tay, còn nghiêm túc chỉ cả việc lau tay thế nào. Hải Nghi chăm chú học theo, cô thấy rất thích thú, những điều này cô đã từng xem qua trên các bộ phim về Y khoa rồi. Đúng là rửa theo cách này cảm giác sạch hơn bình thường thật đấy.

"Cái này đến khi nào em được học ạ?" Cô tò mò.

"Biết qua là lúc năm hai, học chính thích là lúc năm bốn, sau đó thành thục hơn là lúc năm sáu." Chỉ là việc học rửa tay sao cho vô trùng mà cũng cần một quãng đường dài nhỉ, sau đó còn phải nhờ vào kinh nghiệm làm việc mà mài dũa thêm.

Xong xuôi hai người cùng nhau bước ra ngoài. Hải Nghi nhớ đến em chó đáng yêu lúc nãy nên muốn hỏi tên của nó:

"Em cún của anh tên gì vậy ạ?"

"Jack."

"Nhưng nó là giống cái mà?"

"Lúc anh nhặt được nó đem về nhà, anh vừa đặt nó xuống thì nó liền đi đến ăn mất đĩa mít anh để trên bàn. Vì vậy mà anh đặt nó tên là Jack." 

Hải Nghi đang thu thập thông tin sau đó thì xuất nó ra kết quả. Jack? Mít? Hóa ra mít trong tiếng anh là Jackfruit nên đặt là Jack. Anh đặt tên mà không quan tâm giới tính sao? Thế con gái của anh thì cũng được đặt tên như vậy? Nhưng mà đợi đã. Jack là do anh đã nhặt về. Có phải anh cũng rất thương động vật không?

"Em đang nghĩ nếu anh có con gái thì sao à?"

"Anh có tha tâm thông sao? Anh biết hay vậy?"

"Anh nhìn thấy hay đầu chân mày của em đang tiến vào nhau." Anh tiếp tục trả lời:

"Còn tùy biểu hiện của nó với mẹ nó khi chào đời. Nếu không ngoan, liền đặt tên theo giới nam."

"Quào!" Một tiếng quao nhe nhẹ phát ra.

"Anh Trọng, sau này em có thể chơi với Jack không? Em rất thích nó." Cô vào vấn đề chính đang nghĩ trong đầu, cô thật sự rất thích được chơi với chó.

Anh thấy Jack cũng rất thích cô nên đồng ý:

"Có thể. Nó ở nhà 24 trên 7, em đến giúp nó đỡ buồn đi, nếu em rãnh. Sau khi anh học nội trú thì rất bận, không có thời gian cho nó nữa."

"Được ạ. Em rất giỏi chăm sóc chó đấy nhé." Trong bốn năm ở với dì, cô đã nuôi hai con chó mập mạp đến vậy mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro