Chương 13: Đây là giây phút thích hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Hải Nghi đã thức rất sớm cùng gia đình bà Thương đi vào trung tâm thành phố G, nơi tổ chức lễ, phía đường trải dài cửa biển gần ngay chỗ viếng đình thần. Lúc họ đến thì những người trong đoàn cũng đã bắt đầu công việc. Hải Nghi được mẹ Đình Trọng giới thiệu làm quen với vài người mà bà thân thiết trong đoàn, bà còn nói rằng mình rất thích những món ăn cô làm. Bà trưởng đoàn nghe thế nên đã đưa Hải Nghi vào trong bếp chính phụ mọi người trong đó. 

Ở phía trong có rất nhiều người lớn tuổi hơn cô, họ vui vẻ hỏi han cô gái trẻ, sau khi biết Hải nghi vừa mới đậu vào trường Y, ai cũng thay phiên nhau gửi lời chúc đến cô, chúc cô sau này sẽ trở thành một bác sĩ vừa có tài vừa có đức. Vì từng đi rất nhiều nơi làm từ thiện, họ biết rằng còn nhiều người nghèo khó mắc  bệnh mà không thể chữa được, cho nên trong lời chúc dành cho cô, họ không chỉ hy vọng cô trở thành một bác sĩ có tài năng, mà phải còn có cả đức tính, dẫu biết nghề Y vất vả, nhưng giữ được cái tâm thương người, ắc hẳn con đường tiếp theo sẽ vững vàng. 

Hải Nghi chăm chú lắng nghe những gì mọi người nói, cô chỉ mới mười tám đôi mươi, chắc rằng những trải nghiệm còn chưa nhiều, nhưng cô nghe đều hiểu cả.

Đình Trọng cũng có công việc, nhiệm vụ của anh là mang các nguyên liệu rau củ vào nơi nấu ăn, lúc anh đi vào cũng nhìn thấy Hải Nghi đang nói chuyện với mọi người, anh nghe được những chia sẻ ấy lại nhìn qua nét mặt của cô, cô điềm đạm nở nụ cười, trong ánh mắt hiện lên vẻ thiện lương. Đình Trọng học Y 6 năm, đi làm 3 năm, thời gian anh tiếp xúc trong môi trường bệnh viện cũng không phải ít, anh hiểu hai chữ tài đức có bao nhiêu trắc trở mới giữ được, anh mong rằng cô gái nhỏ cũng sẽ vượt qua. 

Hải Nghi thì không hay biết anh cũng đứng đó, vẫn tập trung nấu nướng, lần đầu Đình Trọng nhìn thấy cô đứng trong bếp, đôi tay thoăn thoắt lại gọn gàng. Quả thật Bảo Linh không nói sai, cô rất có năng khiếu về mảng này.

Họ làm từ lúc mặt trời chưa ló dạng đến lúc bình minh vừa mới lên, mọi thứ sau cùng cũng đã xong, thức ăn cho sẳn vào từng đĩa chờ mọi người đến lấy.

Hải Nghi trở ra bên ngoài, hôm nay trời hơi se lạnh, Hải Nghi lại không có áo khoác, trong bếp rất ấm, vừa bước ra ngoài cô lập tức hắc xì vài cái, vì thế mà Bảo Linh đã đưa cho cô một chiếc áo sơ mi dáng rộng màu nâu nhạt loại vải tăm để cô khoác vào. Hải Nghi nhận lấy áo mặc vào, nhưng lạ thay, cô nghe được một mùi rất quen thuộc, rất dễ chịu, đúng rồi, chính là mùi xả vải hôm trước cô ngửi được trên người Đình Trọng. Cô liền hỏi Bảo Linh: "Áo này có phải của em không?". Bảo Linh cười tinh nghịch: "Không phải, của anh hai già đấy ạ, chị nhận ra sao?" Đây là cô lấy trên xe xuống, sáng nay anh không có mặc nó, chỉ nhờ Bảo Linh cầm giúp. Hải Nghi nghe thấy nét mặt liền tái đi, cô không dám, cô và anh chưa thân đến mức như vậy. Không biết từ lúc nào, Đình Trọng đã ở phía sau cô, anh nói: "Em cứ mặc đi." Hải Nghi bất ngờ quay lại, cô hơi ngại, nhưng cũng đồng ý: "Dạ vâng, cảm ơn anh." 

Anh chỉ tay ý hai người đi lại phía bàn ăn, mọi việc đã xong, nên trong đoàn bắt đầu cùng nhau ăn sáng. Hải Nghi và Bảo Linh cũng đi lại. 

----

Ở phía bàn bên kia có một ông cụ hơn 60 tuổi, cũng là người trong đoàn, ông không ăn mà đang ngồi nghỉ, sau đó lại bắt đầu lấy hai tay ôm ngực trái. Ông cụ là người quen biết với bà Thương, lúc vừa rồi vì ông ấy lên cơn đau ngực nên đã lấy thuốc của mình có sẳn ngậm dưới lưỡi và ngồi nghỉ ngơi đến giờ. Thấy ông cụ như thế lại còn vã mồ hôi nhiều hơn, bà Thương mới đến cho Đình Trọng hay, bảo anh đến xem cho ông cụ. Người trong đoàn rất đông, nên cả Hải Nghi và Đình Trọng cũng không biết cho đến khi mẹ anh nói, anh lập tức đến phía ông ấy, Hải Nghi đi theo anh.

Hải Nghi đứng quan sát Đình Trọng hỏi tình hình ông cụ, anh hỏi một lúc thì mới biết ra là ông ấy đã đau ngực trái hơn 30 phút, có lan xuống cánh tay trái, thuốc vừa dùng là được bác sĩ kê toa cho, dùng khi lên cơn đau như vậy. Nhưng lần này lại không hề thuyên giảm.

Đình Trọng liền đề nghị đưa ông cụ vào bệnh viện gần nhất, là bệnh viện thành phố G. Hải Nghi xin anh được đi theo, Đình Trọng cũng đồng ý.

Anh cùng Hải Nghi chuyển ông vào phòng cấp cứu, vừa mới vào thì có Bác sĩ đến khám đã nhận ra anh, người này cũng chính là sinh viên cũ được anh giảng dạy. Đình Trọng nói lại hết tất cả bệnh tình của ông cụ, sau đó nhìn anh bác sĩ xử trí cho ông cụ. Vì đây không phải là bệnh viện của anh làm, nên anh chỉ có thể đề nghị cho bác sĩ cấp cứu làm gì, còn quyết định y lệnh vẫn là do vị bác sĩ kia. Ông cụ đã được cho nằm nghỉ ngơi tại giường, Đình Trọng cũng dẫn Hải Nghi đến phía ghế bên kia ngồi chờ người nhà ông cụ đến.

Sau một lúc thì vị bác sĩ quay lại chỗ hai người:

"Thầy. Bệnh nhân vừa rồi là người quen của thầy ạ?"

"Không, hôm nay anh đi làm trong bếp ăn từ thiện, tình cờ phát hiện nên đưa ông cụ vào. Sao rồi?"

"Thầy đi nấu cơm từ thiện ạ?" Đó giờ anh chỉ biết thầy của mình đi khám chữa bệnh từ thiện, lần đầu nghe anh nói là đi nấu cơm từ thiện đấy!

"À, người nhà ông cụ đã đến rồi ạ, điện tim chưa có thay đổi, còn troponin tăng chưa đến ngưỡng, em sẽ chuyển lên khoa để theo dõi thêm ạ. Bây giờ thầy có thể về được rồi. Người nhà nhờ em chuyển lời cảm ơn thầy rất nhiều."

"Ừm, anh hiểu rồi." 

"Mà thầy về đây để công tác hay sao vậy ạ, vừa rồi thầy có nói đi từ thiện." Người này ngày xưa ở trong câu lạc bộ bệnh học của Đình Trọng, cũng khá thân thiết với anh. Vì tò mò nên anh ta hỏi tiếp.

"Anh về đi chơi với gia đình thôi."

"Gia đình ạ? À. Chúc thầy đi vui vẻ nhé!" Anh ta vừa nói vừa nhìn sang Hải Nghi cười. Người này biết mặt Bảo Linh, đây không phải em của Đình Trọng, mà đó giờ anh cũng chưa thấy cô gái nào bên cạnh Đình Trọng như thế, nếu đã dẫn theo thì chắc là quan hệ cũng đặc biệt. Trùng hợp thay là, vị bác sĩ này đã từng thấy chiếc áo sơ mi vải tăm kia được Đình Trọng mặc trong chuyến khám từ thiện cùng anh cách đây mới mấy tháng ở một huyện của tỉnh G.

Hải Nghi thấy vậy càng lùi về phía sau Đình Trọng.

"Ừm". Giọng mũi của anh hơi kéo dài, ý chỉ bớt có suy diễn lại. Như Hải Nghi nói, hình như anh có tha tâm thông, đoán ý người khác rất chuẩn. Nhưng anh không biết giải thích mối quan hệ của anh với Hải Nghi thế nào nên cũng cho qua. Anh quay lại nói với Hải Nghi: "Về thôi."

Hải Nghi cúi đầu chào anh bác sĩ rồi cẩn thận đi phía sau Đình Trọng cùng anh lên xe quay về.

----

Cô chủ động ngồi phía ghế lái phụ, khác với lần trước, lần này cô có nhiều điều thắc mắc với anh.

"Ông cụ sẽ ổn không ạ?"

"Ông ấy khả năng cao là nhồi máu cơ tim, cần theo dõi thêm, nhưng ông ấy được đưa vào viện sớm, anh nghĩ sẽ ổn thôi, người nhà ông ấy cũng có điều kiện đủ để xử trí nếu thật là nhồi máu cơ tim cấp."

"Nếu không đủ điều kiện thì sao ạ?" Cô phân tích trong lời nói vừa rồi còn có một ý khác chưa giải thích.

"Sau này em sẽ gặp, không phải lúc nào bệnh nhân cũng có thể đồng ý làm theo y lệnh của bác sĩ." Anh nói thêm.

"Đây là những điều anh phải đối mặt hằng ngày sao?" Hải Nghi lại không biết nên hỏi gì tiếp theo, cô cần suy nghĩ cái gì đó, nói hết câu cô nhìn ra phía bên đường. Đình Trọng trả lời cô: "Ừm." 

Sau một lúc cô nói với anh:

"Nếu có cơ hội, em chọn chuyên khoa giống anh được không ạ?" Hải Nghi nhìn sang phía Đình Trọng, cô đã nghe nói không phải ai sau khi ra trường cũng có thể đi chuyên ngành mình yêu thích, vì nhiều lý do khác nhau, nhưng nếu cô dành được cơ hội, cô có thể chọn tim mạch không? Anh cũng hơi bất ngờ nhìn sang cô:

"Sao em lại muốn làm tim mạch?"

"Em không biết nữa, linh cảm nói, đây là giây phút thích hợp để quyết định." Anh nhìn thấy biểu tình của cô có vẻ khá cương quyết, giống như anh 5 năm trước vậy, chỉ là trong một khoảnh khắc suy nghĩ, liền muốn theo đuổi cả đời. Môi anh có nét cười. Anh nói:

"Được." 

Trên đường trở về cô còn hỏi anh nhiều thứ khác. Lần này ngồi trên xe anh, khoảng cách giữa cô và anh lại gần được thêm một chút.

Từ bệnh viện quay lại chỗ cũ cũng hơi xa, vì thế Đình Trọng mở nhạc lên nghe g.i.ế.t thời gian, Hải Nghi thì xin phép anh hạ cửa kính xuống, cô muốn tận hưởng một chút gió của thành phố G. Đây là thành phố biển nên luôn có gió nhè nhẹ từ biển thổi vào. Hải Nghi hướng ra phía ngoài ngắm nhìn đường phố, anh cũng bắt đầu chạy với tốc độ chậm hơn một chút để cô có thể ngắm kỹ hơn, gió thổi luồng vào làn tóc của cô, mùi hương thoang thoảng đến phía ghế lái chính, anh vô thức nhìn sang phía cô, sau đó lại nhận ra mình vừa đi ngang qua cửa hàng mà anh lần đầu gặp cô, Hải Nghi cũng như anh, nhìn về phía cửa hàng đó.

Trên xe thì vang lên đoạn đầu vào bài hát 'Can't help falling in love'

"Wise men say only fools rush in.

But I can't help falling in love with you"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro